Chương 2 :

Tuy bất mãn nhưng Dương Nghê vẫn chào hỏi lễ phép theo đúng quy tắc mà cha mẹ dạy mình. Cô nắm chặt tay Lâm Dạ Liễu ý muốn rời khỏi đây. Giờ cũng là khá muộn rồi nên mẹ cô đưa quà cho quản gia Đường. Lúc này, người đàn ông mới luyến tiếc di dời tầm mắt mà giới thiệu.

“Chào cô, tôi tên Tống Phi Nam và đây là con trai tôi - Tống Thành Ca.”

Người con trai kia bị gọi tên liền nhướn mày rời khỏi màn hình điện thoại. Cậu giống cha mình, ngay lập tức đơ người mất mấy giây trước hai mẹ con cô. Dương Nghê mím môi, cô không thoải mái mà ngước nhìn mẹ.

“Trời cũng tối rồi, tôi xin phép trở về nấu cơm cho gia đình.”

Lâm Dạ Liễu uyển chuyển nói nhưng Tống Phi Nam liền ngắt lời:

“Ấy khoan...cô vừa mới đến, cũng nên ngồi xuống uống tách trà rồi hãy đi.”

Mẹ cô lưỡng lự một lúc rồi cũng ngồi xuống. Dương Nghê buồn phiền nhìn tách trà trong tay. Thời gian trôi qua đã được khoảng 15 phút rồi mà ông ta vẫn chưa có ý định để mẹ con cô đi.

“Anh...anh làm cái gì vậy?”

Lâm Dạ Liễu giật mình làm đổ tách trà vào lòng, hốt hoảng định gỡ bàn tay đang đặt trên đùi mình ra. Dương Nghê trợn mắt nhìn hành động bất lịch sự của ông ta nhưng Tống Thành Ca dường như đã quá quen thuộc, hắn vẫn bình thản nhâm nhi trà.

“Ôi! Cô có sao không? Không bị bỏng gì chứ? Vì sao cô lại bất cẩn như vậy? Nước trà nóng lắm, để tôi lau dùm cô!”

Tống Phi Nam như không có liêm sỉ mà tuỳ tiện đυ.ng chạm vào người mẹ cô. Dương Nghê nắm chặt hai tay, hét toáng:

“Mẹ!”

Ông ta cho rằng trẻ con không hiểu chuyện gì nên mới dám làm ra hành động đê tiện như vậy sao? Thật quá quắt! Đúng là khác hẳn với suy nghĩ của cô. Không phải cứ có tiền là tốt, một số người ỷ lại việc đó mà mang tâm tư dơ bẩn tột cùng.

Lâm Dạ Liễu dứt khoát gạt tay ông ta ra, bà ôm lấy Dương Nghê thấp giọng nói.

“Tới giờ phải về rồi. Tôi...tôi xin phép.”

Tống Phi Nam hậm hực cho qua. Trước khi rời đi, Lâm Dạ Liễu còn nhìn thấy đôi mắt thù địch của người phụ nữ đứng trên cầu thang chĩa vào mình. Bà che chắn cho Dương Nghê, không dám quay lại mà vội vã rời đi.

“Ông làm cái quái gì trong ngôi nhà này vậy?”

“Tôi có làm gì đâu?”

Mai Ngọc Quỳnh tức nghẹn họng. Tính trăng hoa này của Tống Phi Nam không phải một sớm một chiều gì nhưng mà ông ta ngày càng không biết giới hạn mà làm bậy.

“Ông còn chối à? Chối à?”

Bà ta điên tiết, liên tục đánh đấm vào ngực Tống Phi Nam mặc kệ sự hiện diện của con trai. Mai Ngọc Quỳnh không chút kiêng dè mà xả giận, Tống Phi Nam hết sức chịu nổi người đàn bà chanh chua liền hất văng bà ta ra. Mặt mày cau có, chỉ thẳng tay vào Mai Ngọc Quỳnh.

“Bà quá đáng vừa thôi nhé. Tôi tự khắc biết chừng mực, bà cứ làm quá lên như vậy. Đừng tưởng tôi không biết bà ở sau lưng tôi làm ra trò trống gì.”

Mai Ngọc Quỳnh căm phẫn. Không làm gì được Tống Phi Nam, bà ta liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu mẹ cô. Trong đầu hiện lên một âm mưu quỷ quyệt, một lần nữa muốn xuống tay với người mà Tống Phi Nam để mắt tới.

Tống Thành Ca liếc mẹ mình một cái rồi cũng bỏ lên lầu. Đôi mắt hắn loé lên tia mỉa mai cùng lạnh nhạt, đưa tay lên vò mái tóc khiến nó rối bời.

...

“Mẹ ơi...”

“Dương Nghê, mẹ không sao đâu!”

Lâm Dạ Liễu ôn nhu nói, trên gương mặt phúc hậu của bà cố nặn ra nụ cười để trấn tĩnh cô. Dương Nghê không biết phải làm gì, cô chỉ thầm cầu nguyện trong lòng để không bao giờ gặp lại đám người đó nữa...

“Em yêu, hôm nay đi gặp hàng xóm mới vui vẻ chứ? À đấy, xem anh này, hộp bánh mua hôm trước cũng quên đưa cho em cầm theo. Haizzz, thật là...”

“Mọi người thân thiện lắm anh à. Mọi chuyện đều tốt cả, anh không cần lo lắng quá đâu.”

“Ừ. Chúng ta vào ăn cơm thôi. Vì em về muộn nên anh nấu cơm luôn rồi.”

“Vâng.”

Dương Nghê theo sau, cô cẩn thận đóng cửa. Cả bữa ăn cô không hề nói câu nào và chẳng tập trung. Nghĩ đến Tống Phi Nam, cô đâm mạnh chiếc dĩa vào miếng thịt.

“Dương Nghê sao vậy con? Có gì không vui sao?”

“Dạ không có gì.”

Cô lắc đầu nguầy nguậy phủ định, bỏ chuyện đó ra một bên rồi tập trung ăn uống. Gia đình Dương Nghê mất một tuần để bắt đầu lại, xong mọi việc như cũ và dần đi vào quỹ đạo.

Bởi vì đang trong đợt nghỉ hè nên Dương Nghê rất rảnh rỗi, hôm nào cô cũng cùng mẹ đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối chờ cha về.

Hôm nay cũng giống như bao ngày, Dương Nghê cần mẫn nhặt rau, hai mẹ con đang hì hục với bếp núc thì có tiếng chuông gõ cửa.

“Dương Nghê, con giúp mẹ mở cửa nhé!”

Dương Nghê nhanh nhẹn vâng lời đi mở cửa. Khuôn mặt cô tràn đầy ngạc nhiên cùng kinh hãi khi nhìn người đối diện.

“Chú...”

“Dương Nghê, ai đến vậy con?”

Mẹ cô từ trong bếp nói vọng ra, người đàn ông nồng nặc mùi rượu đẩy cô sang một bên rồi tự nhiên đi vào nhà.