Chương 1 :

“Mẹ, mẹ, chúng ta...chuyển đến nhà mới sao ạ?”

“Đúng rồi. Dương Nghê có thích không con?”

“Dạ, con thích lắm!”

Lâm Dạ Liễu yêu chiều vuốt ve mái tóc mềm mượt của con gái. Cả gia đình bà mới chuyển đến nhà mới, nhận thấy sự thích thú của bé con nhà mình bà bất giác nở nụ cười.

Lâm Dạ Liễu thật lòng có chút không quen khi về nơi ở mới nhưng vì để công việc của chồng thuận lợi hơn, bà không còn cách nào khác. Gia đình Lăng Dương Nghê cũng được coi là có chút khá giả. Mẹ cô là một y tá rất yêu nghề còn cha cô là một luật sư.

Tuy cha Dương Nghê không nổi tiếng nhưng ông rất tâm huyết. Mặc dù tính cách của ông thật thà lại hiền lành nên thường xuyên bị chèn ép nhưng ông chưa từng khuất phục. Ông luôn muốn tìm ra chân lý, bênh vực những người dân vô tội mà đáng thương đó.

“Ông xã à, anh giúp em thu dọn đồ đạc cho Dương Nghê với, em còn phải xuống bếp nấu ít thức ăn để lót dạ.”

“Được rồi bà xã, việc đó cứ để anh.”

Lăng Chu dắt tay con gái vào trong rồi quay lại khênh vác đồ. Ngôi nhà hai tầng không xa hoa, cầu kì mà rất gần gũi. Đằng sau có sân vườn, thoả mãn sở thích trồng trọt của mẹ cô. Xa xa còn có bộ bàn ghế ngoài trời, thi thoảng mà được ăn uống ở đấy thì còn gì bằng. Phải nói là thoải mái cực độ cơ.

Dương Nghê cứ cười suốt thôi. Cô tung tăng chạy nhảy khắp nơi, hai bím tóc được mẹ thắt bằng nơ càng tôn lên nét đẹp hiền dịu.

“Bà xã à, hình như phòng bé con nhà mình hơi nhỏ, hay là anh đổi cho con nhé em.”

“Cái anh này, phòng đấy còn nhỏ gì nữa? Anh định cho thêm ai ở sao mà còn sợ chật?”

“Hahahaa, anh đùa tí, đùa tí thôi mà.”

Dương Nghê câu hiểu câu không nhưng thấy cha cười sảng khoái như vậy cô cũng cười theo. Cả căn nhà tràn ngập niềm hạnh phúc. Cha cô luôn như vậy, ông lạc quan trong mọi tình huống dẫu cho vì khăng khăng khẳng định toà án kết tội oan cho người ta mà bị chuyển công tác.

Ban đầu, Lâm Dạ Liễu biết tin thì tức lắm. Bà bất bình thay cho chồng mình nhưng trách sao được, người ta có quyền có chức, người ta trốn tránh được pháp luật thì cũng là điều dễ hiểu mà thôi.

“Ông xã, Dương Nghê, hai người mau xuống ăn trưa đi.”

Lâm Dạ Liễu gọi với lên, bà bưng bát canh nóng nghi ngút ra bàn. Sau một hồi thu dẹp thì ngôi nhà trông cũng gọn gàng được phần nào. Dương Nghê hí hửng kéo ghế ngồi, đôi mắt long lanh của cô tràn đầy ngưỡng mộ nhìn mẹ mình.

“Oaa...mẹ thật khéo tay. Sau này Dương Nghê cũng muốn nấu ăn ngon như mẹ.”

“Con bé này, tài ăn nói không khéo còn giỏi hơn cả cha nó hồi xưa rồi ấy chứ.”

Lâm Dạ Liễu véo nhẹ sống mũi cô, bà bĩu môi nhưng vành tai lại hơi ửng hồng khi được khen. Lăng Chu cũng phụ hoạ thêm vài câu, tâng bốc mẹ cô lên tận trời xanh khiến Lâm Dạ Liễu thẹn thùng không thôi.

Bữa cơm vui vẻ mà ấm áp diễn ra trong không khí hài hoà. Dương Nghê mới tám tuổi nhưng cô rất hiểu chuyện mà gắp thức ăn cho cha mẹ. Hai người nhìn cô hài lòng, tấm tắc khen:

“Dương Nghê nhà chúng ta ngoan quá!”

Dương Nghê cười khanh khách. Sau khi ăn uống xong xuôi cả nhà cô đi nghỉ trưa. Cả buổi mệt nhoài khiến mọi người dễ dàng chìm vào trong giấc ngủ...

Đến chiều, cha cô ở nhà sửa soạn lại mọi thứ. Dương Nghê theo mẹ đi gửi quà đến từng nhà. Vì phải chào hỏi, hàn huyên mấy câu nên cũng mất khá nhiều thời gian. Lâm Dạ Liễu xinh đẹp, dịu dàng, cả người toát lên sự thanh tao, hoà nhã nên nhanh chóng làm quen được với hàng xóm.

Mọi người dần có thiện cảm với mẹ cô và cũng quý mến Dương Nghê không kém. Đi đến ngôi nhà cuối cùng, hai mẹ con phải trầm trồ nhìn ngôi biệt thự to đoành trước mặt. Lâm Dạ Liễu chỉ cảm thán trong lòng nhưng Dương Nghê thì khác, tính trẻ con vốn ngây ngô, thấy gì nói đó nên cô liền bộc bạch cảm xúc ra ngoài.

“Mẹ ơi...ngôi biệt thự này to quá trời luôn. Nó to gấp đôi nhà chúng ta mất. Oaa...oaa, nơi này, nơi này nữa...nhìn đẹp quá!”

Cô đưa tay chỉ trỏ khắp nơi, Lâm Dạ Liễu thấy ánh nhìn của mọi người xung quanh liền ái ngại cản cô.

“Dương Nghê, trật tự nào con.”

Cô nhanh chóng dừng lại mọi động tác đứng nép vào mẹ. Chờ Lâm Dạ Liễu bấm chuông, một lúc sau có người đàn ông bước ra. Thấy người lạ, ông ta cung kính nói:

“Chào bà. Mời bà vào trong.”

Lâm Dạ Liễu cúi đầu xin phép, bà dắt tay con gái còn lóng ngóng vào trong thì giọng một người đàn ông nữa vọng ra dò hỏi.

“Quản gia Đường, ai vậy?”

“À, chào anh. Tôi...tôi là hàng xóm chuyển đến gần đây. Tôi có mang chút quà lại mặt đến biếu anh chị ạ.”

Mẹ cô lịch sử đáp lời. Vào đến nơi, Dương Nghê choáng ngợp trước sự xa xỉ của chủ nhân căn biệt thự này. Người đàn ông kia cũng trạc tuổi cha cô nhưng Dương Nghê thực khó chịu khi thấy ánh mắt kia nhìn mẹ mình lộ liễu như vậy.

“Chào chú, cháu là Dương Nghê ạ.”