Chương 1: Ôm nhầm anh chồng

Chương 1: Ôm nhầm anh chồng

Đêm tháng bảy ở thôn Bạch Hoa khá là im ắng, chỉ có mỗi tiếng ve sầu ríu rít đến rồi đi.

Cả ngày Triệu Bảo Châu đã phải làm một đống việc vặt, thế nhưng ban đêm lại không có cách nào chợp mắt.

Ban ngày, mẹ chồng lại lần nữa nhắc với cô chuyện muốn sớm được bồng cháu trai, nói nhiều đến nỗi tai cô đã gần như chai sạn.

Ở nông thôn, nhà nào không có con trai thì sẽ bị người ta ức hϊếp, đây là cái đạo lý mà xưa nay không cách nào thay đổi được. Từ khi ba chồng cô qua đời, họ hàng thân thích lui tới nhà này cũng càng ngày càng ít, nếu không phải là nể mặc anh chồng của cô, thì có lẽ cô và mẹ chồng mình lúc này đã bị chén ép đến mức không thể ngẩng đầu lên được rồi.

Triệu Bảo Châu biết điều này, nhưng mẹ chồng lại không biết đến nỗi khổ trong lòng cô. Cái thứ kia của chồng cô - Hàn Kiến Hà, lại mềm yếu đến mức chẳng đứng dậy nổi ngay trong đêm tân hôn của họ. Hai vợ chồng cô đã thử rất nhiều lần, thế nhưng vài năm qua vẫn đều không có kết quả.

Nhưng loại chuyện riêng tư như vậy, cô cũng không có mặt mũi để nói với mẹ chồng, hơn nữa nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị người ta chê cười.

Không biết Kiến Hà theo anh cả ra ngoài làm ăn buôn bán có tìm ra được bài thuốc nào không đây.

Triệu Bảo Châu sờ lên cái bụng phẳng lì của mình, không nói nên lời mà thở dài. Mấy người phụ nữ có chồng trong thôn ngày nào cũng trêu chọc cô, nhưng cô đã lấy chồng được hai năm rồi mà thậm chí còn chưa từng được nếm thử mùi vị của chuyện đó nữa là.

Cô mặc quần áo rồi đứng dậy, nghe thấy bên ngoài có tiếng động, nhìn qua cửa sổ thì thấy bóng lưng một người đàn ông đang đứng trong bếp, bởi vì trời tối quá nên cô cũng không nhìn rõ lắm.

Kiến Hà đã về rồi à?

Sắc mặt Triệu Bảo Châu lộ vẻ vui mừng. Hai ngày trước cô có nghe mẹ chồng nói là Kiến Hà sắp về rồi, không ngờ là lại về nhà lúc nửa đêm như thế này.

Nghĩ cái gì là cái đó đến.

Cô hưng phấn muốn đi ra khởi phòng, nhưng đi được vài bước thì dừng lại, quay người thay bộ quần áo mỏng hơn, bình ổn lại tâm tính rồi mới chậm rãi đi qua đo tìm người.

Khi Triệu Bảo Châu tìm tới phòng bếp, người đàn ông còn đang cúi đầu thắp đèn dầu, cô cong môi cười rồi ôm lấy người đó từ phía sau.

"Giang Hà, anh đã về rồi à."

Hàn Kiến Hoằng đã sớm nghe thấy tiếng bước chân, nghe thấy tiếng động, tưởng là mẹ hắn ngẩng đầu, đang định quay người lại thì có người ôm lấy lưng bà.

Anh sửng sốt, vừa định nói thì lại nghe thấy Triệu Bảo Châu nói: "Sao em không báo trước cho anh biết là em đã về? Anh rất nhớ em."

Triệu Bảo Châu làm bộ cùng anh, dụi người cô vào lưng anh rồi kéo thắt lưng trên vai cô xuống.

Đã lâu không gặp, Kiến Hà luôn có thể cảm nhận được điều gì đó phải không?

Hàn Kiến Hoằng cứng cả người người lại, vốn dĩ y cũng muốn giải thích lắm, nhưng bộ ngực đầy đặn của người phụ nữ lại ép chặt lên lưng hắn, mềm mềm mại mại, khiến y cũng quên luôn những gì định nói.

"Sao anh không nói gì hết vậy?" Triệu Bảo Châu bối rối.

Hàn Kiến Hoằng tỉnh táo lại, y và em dâu không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng phụ nữ trong nhà này, ngoài mẹ y ra thì cũng chỉ còn có vợ của Kiến Hà thôi.