Cuộc tâm sự kéo dài cả buổi sáng Chủ Nhật rảnh rang ấy, khi hai người về tới nhà cũng đã là trưa.
Gia Hưng còn muốn kéo Hoàng ở lại ăn tối, vừa bước đến cửa đã phát hiện ra nhà không khoá cửa.
"Này, mày quên khoá cửa à?" Hoàng vẫn phải hỏi lại dù anh nhớ chắc chắn Hưng đã tận tay xoay khoá phòng.
"Chắc nhà tao lên..."
Cánh cửa bật tung ra, một cậu nhóc độ tám tuổi chạy tới, ôm chầm lấy chân của Hưng.
"Anh!" Khánh Kiệt tươi roi rói, vừa vịn lấy anh trai vừa rối rít.
"Nhà tao lên." Gia Hưng kết thúc trọn vẹn câu nói của mình rồi quỳ xuống trước mặt nó, đưa bàn tay lên xoa mái tóc bồng bềnh của đứa em.
Cậu nhẹ nhàng nói với nó: "Anh đây, hôm nay lên sớm thế. Anh tưởng chiều Kiệt mới lên."
Minh Hoàng đứng ngay bên cạnh, vừa trông thấy hai anh em kia cười nói với nhau thì quay mặt đi để nín cười.
"Em mày mặt búng ra sữa, còn mày muốn búng ra đường." Hoàng nói bóng gió.
"Mày im hộ tao đi." Hưng cau có đứng dậy, tay dắt theo đứa nhóc còn chưa hiểu gì vào bên trong nhà.
Khánh Kiệt chớp mắt nhìn Hoàng, con ngươi sáng lên như chiếu rọi ánh sáng chói chang vào Minh Hoàng.
Anh chàng nheo mắt nhìn nó, tự nhiên cúi người xuống rồi chạm nhẹ ngón tay vào đầu mũi của nó: "Sao? Thấy anh có đẹp trai hơn anh em không?"
Nó đơ người ra, tự nhiên rơi vào tình huống khó xử. Trong mắt Kiệt thì anh nó luôn là số một, tuy nhiên ở Minh Hoàng lại hiện hữu khí chất oai phong lẫm liệt mà nó cho là rất ngầu.
Hưng dắt Kiệt tuốt vào phòng khách, đặt nó lên ghế ngồi.
"Anh ơi, anh kia là..." Nó ngoái lại nhìn Hoàng đang lục lọi tủ lạnh ở phía sau.
Hưng liếc mắt về phía Hoàng rồi vỗ vào đầu nó một cái: "Bạn anh, nó tên Hoàng. Người anh hay kể với Kiệt đấy."
"Anh Hoàng!" Khánh Kiệt vẫy tay với Hoàng, còn được anh đáp lại bằng cái vẫy tay phấn khích hơn.
Có một điều mà Gia Hưng mới phát hiện gần đây đó là Hoàng rất thích trẻ con, đặc biệt thích chiều chuộng hay nô đùa với mấy đứa nhóc. Thật tình với cậu mà nói, sở thích ấy không hợp với Hoàng chút nào.
"Hôm nay mẹ đưa Kiệt lên nhỉ. Mẹ đâu?" Cậu lấy cho nó cốc nước, bản thân cũng chuẩn bị vào trong bếp nấu ăn.
Nó giữ chặt cốc nước trong tay, vẫn còn đong đưa đôi chân trong không trung: "Hôm nay mẹ không lên được, bảo ba đưa em đi. Ba đang ở trong phòng."
Gia Hưng có hơi khựng lại, vừa quay đầu về phía hành lang đã nhìn thấy người đàn ông bước ra. Ông ta có nét mặt điềm đạm và trẻ trung, xét theo ngoại hình và thần sắc thì phải trẻ hơn tuổi thật cả mấy năm.
Ông mỉm cười với Hưng, tiện thể chào luôn Minh Hoàng ở xa: "Hai đứa đấy à? Về sớm thế."
"Con chào dượng." Hưng đáp lại. "Con còn tưởng chiều dượng mới đưa em lên."
Tấn Phong chẳng xa lạ với thái độ xa cách của Gia Hưng. Dẫu sao cũng không phải cha con ruột, cũng hiếm khi thật sự thân thiết nên ông không muốn ép cậu hành xử quá gần gũi. Ông luôn dành cho đứa trẻ kia sự tôn trọng và quan tâm nhất định, chưa từng có ý định làm cậu phải khó xử.
"Mẹ con có việc nên nhờ dượng đưa em lên. Hôm nay nhân dịp được nghỉ nên dượng đưa em lên sớm, tiện cho hai anh em chơi với nhau lâu hơn." Ông vui vẻ mở lời, tự dưng làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Ông sau đó bước tới chỗ cậu con trai nhỏ, vỗ lấy lưng Khánh Kiệt rồi nhấc bổng nó lên, vô tư mà đùa nghịch với nó. Kiệt cũng ôm chặt lấy cổ của người đàn ông, tiếng cười giòn giã vang lên trong không gian.
Hành động tự nhiên ấy nhìn thì vô hại nhưng lại vô hình lay động tâm hồn của những đứa trẻ thiếu vắng tình thương. Có điều bây giờ chúng nó đã lớn, cũng đủ nhận thức để nhận ra đó không còn là ác mộng, không còn cần phải cảm thấy buồn tủi nữa.
Gia Hưng chậm rãi quay đi, bước vào trong bếp. Cậu không thấy buồn và Minh Hoàng lại càng không, chỉ là một chút trống vắng không đáng kể.
Anh khoanh tay dựa vào tủ lạnh, hạ giọng nói: "Có phải tao nên về không?"
Hưng đấm anh một cái vào người: "Nói gì đấy? Mày phải ở lại với tao chứ."
"Hưng nói đúng đấy."
Tiếng của Tấn Phong làm cả hai đột ngột hướng về một phía.
Người đàn ông vẫn giữ lấy Khánh Kiệt trong vòng tay, vui vẻ lên tiếng: "Ăn một bữa cũng đâu mất mát gì. Cháu cứ ở lại đi."
Minh Hoàng xoa cổ tay rồi gật gù: "Vâng, thế cháu làm phiền nhà mình ạ."
Bữa trưa nhìn chung diễn ra không quá gượng gạo. Khánh Kiệt như con sẻ non líu lo, hết kể lể chuyện trên trường lại luyên thuyên mấy câu chuyện không đâu. Bản tính tự nhiên hoà đồng ấy của nó hoá ra thừa hưởng trọn vẹn từ bố nó. Tấn Phong trò chuyện còn gần gũi hơn, kéo hai con người vốn xa cách lại gần hơn, khiến Hưng và Hoàng cảm thấy dễ chịu.
Minh Hoàng là đứa khó gần, bình thường ghét nhất là ăn chung bữa với người lạ, hôm nay cũng phải âm thầm phản hồi tích cực. Sau bữa ăn, anh còn thì thầm mấy câu cảm thán vào tai thằng bạn rồi chuồn vào trong phòng đánh một giấc.
Gia Hưng đưa Khánh Kiệt vào phòng ngủ xong cũng quay về gian bếp dọn dẹp. Bây giờ thì chỉ có cậu và Tấn Phong một mình trong không gian lớn, cũng không có gì để trò chuyện với nhau.
Người đàn ông đặt đĩa lên kệ tủ, thi thoảng lại đưa mắt nhìn đứa con trai lớn.
Sau cùng ông khẽ lên tiếng: "Dượng nghe nói cậu Minh Hoàng kia thân với con lắm, Kiệt nó cũng hay kể nhiều."
Chàng trai chùi tay vào giẻ lau trên tường, điềm tĩnh đáp lại: "Vâng, nó là bạn thân của con. Tính ra cũng chơi với nhau được ba năm rồi."
"Vậy thì tốt." Ông gật gù hài lòng. "Có bạn bè chơi cùng cũng tốt. Chỉ là con cũng nên về nhà thường xuyên. Dượng biết gần đây con với mẹ hay tranh cãi nhưng không thể vì thế mà tránh mặt nhau mãi được."
Tấn Phong ngồi xuống ghế, lặng lẽ thở dài: "Tính mẹ con thì con cũng biết, đến dượng kè kè bên cạnh còn khó hiểu nữa mà. Bà ấy cũng là giận quá mất khôn thôi, có nặng lời con cũng đừng để trong lòng."
Người đàn ông tên Tấn Phong kia không hề giống như lời đồn đại của người ta về bố dượng. Ông vẫn cố gắng dành thời gian để trò chuyện với Hưng, cũng vì cậu mà đôi ba lần bất đồng quan điểm với vợ.
Gia Hưng dù có xa cách nhưng biết ơn và cảm kích ông rất nhiều, chưa từng một lần thô lỗ hay bất lịch sự với ông.
"Con biết, con cũng hơn nóng giận. Con sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ sau."
"Không sao." Ông xua tay. "Thanh niên tuổi này ương bướng, dượng với mẹ con không chấp nhặt đâu."
"Vâng."
Tấn Phong hài lòng với thành quả của mình, đứng dậy sau đó để rời về phòng.
"Con..." Tiếng gọi đột ngột khiến người đàn ông khựng lại.
Gia Hưng từ nhỏ đến giờ rất ít khi xin xỏ ai. Từ sau lần bị mẹ đánh một trận vì đòi hỏi một cái áo mới thì cậu không dám mở miệng đòi hỏi điều gì, chỉ là lần này cậu đã hạ quyết tâm, có bị đánh nữa cũng phải xin.
"Con không muốn đi du học. Dượng có thể giúp con nói cho mẹ hiểu không?"
Nỗi xót xa của đứa trẻ năm, sáu tuổi năm nào vẫn còn nguyên trạng, tự dưng khiến Tấn Phong ngập ngừng, chưa biết phải trả lời ra sao.
"Chuyện này... Mẹ con hơi cố chấp, dượng cũng thử vài lần rồi nhưng không được."
Đôi mắt rạng ngời bỗng chốc tối đi, âm điệu bỗng chốc còn nhẹ hơn bông: "Con... mệt rồi."
Câu nói vừa dứt cũng là lúc chàng trai cúi gằm mặt xuống. Sau cùng không một lời, cậu lẳng lặng bước ngang qua người đàn ông, hướng thẳng về căn phòng ngủ.
Lúc Hưng vào tới nơi thì Minh Hoàng chưa ngủ, những ngón tay vẫn nhảy nhót trên màn hình không ngừng.
Cậu cất nụ cười nhặt, đặt lưng đầy mệt mỏi xuống tấm nệm.
"Đừng cười, trông ghê lắm." Hoàng lên giọng, còn cố tình đạp một cái vào người Hưng.
Bây giờ thì cậu lười tới mức phản đòn cũng không buồn làm, chỉ còn nước lăn qua lộn lại trên giường khiến cho đứa bạn thân phải nhích phải rồi lại nhích trái.
"Mày làm cái gì đấy?"
Gia Hưng nhăn mặt, tay vớ lấy cái gối ôm giữ chặt trong lòng: "Tao mệt, được chưa?"
Hoàng như bị chọc tức, lấy cái gối to lên cạnh đập vào người Hưng mấy cái.
Anh gằn giọng: "Mệt thì ngủ đi, còn nghịch phá không cho người khác yên nữa à?"
"Không được ngủ."
"Tao cấm mày à? Không ai cấm thì lo làm gì."
Hưng vẫn còn thao thức vì điều gì khó nói, thế nhưng với bản chất là người khó nhận ra tâm tư của người khác, Minh Hoàng chẳng hiểu dù chỉ là một chút. Anh chỉ thấy bạn mình hôm nay đã ăn phải thứ gì kì lạ, vẫn còn đập thêm mấy cái vào người chàng trai rồi để cậu nằm yên đó.