Chương 7: Bất ngờ gặp lại

Charles muốn xuống xe, muốn giữ chặt Toby, nhưng lý trí khuyên bảo anh tốt nhất đừng làm như thế.

Như thế này không phải tốt nhất sao? Anh đứng ở vị trí nào để khuyên bảo họ, ngăn cản họ đây?

Đương nhiên, tuy Toby nói cậu là trai thẳng, nhưng cũng không loại trừ khả năng đấy là cách Toby nói mát để từ chối anh, cậu không nhìn trúng Charles. Bây giờ anh hẳn là chúc mừng cậu tìm được người bạn trai hợp ý mình mới phải. Dù nghĩ như vậy nhưng Charles vẫn không cảm thấy tốt hơn chút nào, bức bối không thôi.

Có thể người đang đỡ Toby là bạn của cậu, có khi là người thân thì sao. Cho dù là tình huống nào, Charles đều không có lập trường để xen vào, càng không nên xen vào chuyện của Toby.

Nhưng nếu Toby uống say, say đến hôn mê không còn biết trời trăng mây gió gì thì sao… Anh ở trong giới này, anh biết… chuyện nhặt người này là chuyện thường xuyên diễn ra trong vòng.

“Chuyện gì vậy?”

Chàng trai trẻ nằm dưới háng Charles thấy anh không tập trung, khó chịu nhìn anh. Charles nhìn đối phương, thở một hơi, hơi có lỗi nói:

“Đợi tôi một lát, tôi trông thấy bạn của mình.”

Sau đó đẩy đối phương ra, mở cửa xuống xe. Chết tiệt, anh thật sự không có cách nào cứ như vậy bỏ mặc Toby. Charles đi nhanh về trước, duỗi tay ngăn trước mặt người đàn ông đang đỡ Toby.

“Ây, anh làm gì vậy?”

Đối phương cảnh giác nhìn về phía Charles.

“Tôi là bạn của cậu ấy, muốn lại gần chào một tiếng.”

Charles qua loa đáp lời. Người đàn ông nhéo nhéo gương mặt đỏ rực vì say rượu của Toby, khẽ khàng hỏi:

“Bé đáng yêu, dậy nào, nhìn xem đây có phải bạn của em không?”

Charles muốn gạt đôi tay sờ mó mặt Toby của đối phương, nhưng chỉ đành nhịn xuống. Toby mơ mơ màng màng mở to mắt, cậu thật sự say đến đáng sợ, không còn nhìn được gì. Cậu nhìn Charles nửa ngày trời, tựa như đứa nhỏ vừa hiểu biết không bao lâu, suy nghĩ đắn đo ngơ ngác một lúc lâu mới dè chừng hỏi: “Charles?”

Đúng là cảm ơn cậu còn nhớ rõ anh.

Người đàn ông kia xác nhận được thân phận của Charles, giải thích:

“Tôi thấy cậu ấy uống nhiều quá nên mới mang cậu ấy ra đây, định đưa cậu ấy về nhà.”

"Không cần anh lo lắng."

Charles đến bên cạnh Toby, cúi đầu choàng một tay của cậu qua vai chính mình, sau đó ôm người kéo vào trong lòng.

"Tôi sẽ đưa cậu ấy về."

Người đàn ông dường như không cam lòng, muốn nói gì đó, cuối cùng cũng im lặng. Khoảng cách gần nhau, Charles nháy mắt đã ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người Toby.

Mặt cậu đỏ như gấc, hai mắt nhắm nghiền, lông mi xinh đẹp như quạt lông vũ run run vì khó chịu. Đôi môi hồng nhuận mấp máy, lẩm bẩm muốn nói gì đó.

Anh nghiêng đầu kề gương mặt đỏ bừng như lò sưởi bé nhỏ đang cháy phả từng luồng khí nóng vào tận tâm can mình, muốn nghe xem Toby đang thì thầm điều gì. Vừa để tai ghé sát cậu, đôi môi mềm mại ấm áp chạm khẽ gương mặt Toby, thoáng qua như nụ hôn dịu dàng của đôi tình nhân làm Charles không khỏi run rẩy.

Hơi thở Toby ấm áp, từng cái hô hấp nóng ẩm thơm nồng mùi rượu phả lên làn da Charles, nó như cơn gió hè oi ả mang theo hương thơm ngọt ngào làm lòng người đắm say, lượn lờ trên mặt Charles làm gò má anh ngứa ngáy.

“Về nhà… tôi phải về nhà…”

Người anh em vừa nãy tụt hứng không đứng nổi lúc này lại vì đôi chút hành động vô tình của đối phương mà tước vũ khí đầu hàng, kiêu căng đứng thẳng vênh đầu. Charles tức đến chửi thầm một tiếng.

“Em đừng quậy nữa.”

Charles đỡ đầu Toby, để cậu tránh xa mình một chút không cần phải kề sát vào, khẽ nói:

“Để tôi đưa em về nhà.”

Đi vào trong xe, Charles nhìn người đàn ông còn đang vểnh mông bên trong, nói:

“Cậu đi xuống xe đi.”

Đối phương nháy mắt mặt mũi tối sầm, mắng vài lời khó nghe:

“Cmn, quần tôi cũng cởi, bôi trơn cũng tự làm xong, giờ anh bảo tôi xuống xe?”

Charles không phản bác, cam chịu, bản thân làm như vậy thật sự quá khốn nạn.

“Đm!”

Người đàn ông xấu hổ lại tức giận tự mặc quần cho mình, tức tối hung hăng bước xuống xe, trên đường rời đi còn không quên đạp một cái lên xe Charles.

Charles để Toby dựa vào đầu xe, rút tờ khăn giấy lau sạch dấu vết người đàn ông kia để lại trên xe, sau đỡ đỡ cậu nằm lên xe của mình. Hai tay anh ghì chặt, cố định thân thể đang giãy dụa không yên vì khó chịu của đối phương, thắt dây an toàn trên xe cho cậu.

“Về nhà.”

Toby say quên trời quên đất, môi hồng chu chu, tựa như đứa nhỏ lầm bầm.

Tầm mắt Charles không nghe lời lí trí, cứ bay về hướng đôi môi khẽ chu chu kia. Dáng vẻ bĩu môi khó chịu của Toby vừa uất ức lại đáng yêu đến lạ, anh thật sự rất muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng đó, cắn một miếng thử xem nó có ngon như bề ngoài của mình.

Toby là trai thẳng. Charles lần nữa nhắc nhở bản thân nhất định phải tỉnh táo, dùng cách này ngăn lại khát khao muốn hôn lên khóe môi mê người của đối phương.

Lo cho Toby xong, Charles ngồi lại vị trí lái xe, nghiêng đầu hỏi đối phương: “Địa chỉ là số 1892 đường Jefferson đúng không?”

“... Không phải.”

Toby khó chịu lo lắng nhíu mày, lầm bầm: “Không đến đó mà, tôi không muốn đến đó…”

Charles kiên nhẫn dò hỏi con ma men tội nghiệp trước mắt:

“Vậy em muốn đi đâu?”

Toby không nói gì, đôi mắt đen kịt mờ mịt nhìn chằm chằm trần xe, mất nửa ngày trời mới nói ra một địa chỉ. Ngặt nỗi, Charles chưa từng nghe nói về nơi này, lên mạng tìm kiếm lại phát hiện địa chỉ Toby đưa nằm trên một châu lục khác.

“Chỗ em nói chúng ta chắc phải chạy xe một ngày một đêm mới đến đấy…”

Nói, Charles thầm nghĩ, có lẽ cậu uống say rồi nên nói mớ.

“Tôi không còn chỗ đi nữa rồi.”

Giọng Toby uất ức lại đáng thương, Charles giật mình, nghe thấy tiếng nức nở của cậu, tim treo lơ lửng trên cuống họng, căng thẳng vô cùng. Anh vội nhìn về phía đối phương, sau đó phát hiện cậu khóc.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, đôi mắt đỏ hoe, tựa như đứa nhỏ bơ vơ chịu hết những tủi nhục cay nghiệt không nên có.

“Chuyện gì vậy, cục cưng, em làm sao vậy?”

Anh đau lòng đến mức không rảnh nghĩ chuyện xa chuyện gần gì nữa, vội vàng cởi đai an toàn của Toby, nâng chân kéo cậu vào lòng ôm chặt, để cậu ngồi trong vòng tay ấm áp của mình, rút vài tờ khăn giấy lau nước mắt trên gương mặt cậu.

“Sao em lại khóc?”

Không hỏi còn được, anh vừa hỏi, hơi nước trong đôi mắt long lanh kia như sương sớm bao phủ ánh sáng bên trong, nhanh chóng kết tụ thành nước mắt, từng giọt từng giọt chảy dài trên gương mặt, xuôi theo gò má thanh tú trên gương mặt ửng hồng, lau cách mấy cũng không lau hết.

Cậu bĩu môi, tựa như vừa phải chịu uất ức đau khổ gì đó lớn lao khó nhịn, không biết nói gì, chỉ im lìm khóc lóc, ngoan ngoãn lại làm người đau lòng. Charles chú ý vết xanh tím cùng băng gạc dán trên mặt cậu, tay nhẹ nhàng vuốt ve bên trên, xót xa không tả nổi.

“Làm sao thế này, tự mình ngã hay đánh nhau với người ta thế?”

Anh dường như chỉ hận không thể dời vết thương vừa nhìn đã khiến lòng anh đau nhói này lên người mình, thay đối phương gánh chịu đau đớn này.

Toby hít mũi, cánh mũi đo đỏ run lên, uất ức mách lẻo:

“Đánh nhau với bạn cùng phòng.”

Charles nháy mắt hiểu được, hỏi cậu:

“Vậy nên em không muốn về đúng không?”

Toby gật gật đầu, còn duỗi tay chỉ eo với chân của mình, nức nở nói:

“Trên người cũng có nữa…”

Nói xong còn định vén quần áo lên, muốn cho Charles xem vết thương trên người mình, nhưng chưa kịp làm gì đã bị ngăn lại. Miệng Charles khát khô, yết hầu lăn lộn, vội vã bắt cánh tay đang làm chuyện bậy bạ của đối phương, thì thầm:

“Không cần phải cho tôi xem.”

Sau đó dần dần bĩnh tĩnh, hỏi cậu: “Em còn đau không?”

Toby thấy anh quan tâm mình, hút mũi khụt khịt, nói: “Đau.”

Lòng Charles nháy mắt bị cậu làm cho mềm thành một vũng nước xuân, anh cẩn thận ôm chặt lấy Toby, để cậu dựa đầu dúi mặt vào trong lòng ngực mình. Tay anh dịu dàng vuốt ve phần trán trơn láng, vén mái tóc đen mướt mồ hôi của cậu, sau đó khẽ hôn lên làn da ấm áp, tựa như an ủi, lại cẩn thận, âu yếm vô cùng.

Anh bảo: “Không sao cả, không sao…”

Toby vòng tay ôm cổ đối phương, dúi mặt vào hõm cổ, áp lên xương quai xanh của đối phương, nước mắt chảy dài trên mặt, nức nở:

“Tôi không còn chỗ đi nữa rồi…”

Charles nghĩ ngợi một hồi, hỏi cậu: “Đến nhà của tôi được không?”

Anh thấp thỏm lo lắng đợi câu trả lời của đối phương, chưa bao giờ lại cảm thấy thời gian có thể trôi chậm đến vậy. Toby nhìn anh, buồn rầu “Dạ” một tiếng coi như trả lời.