Chương 6: Tình một đêm

Sau khi xong việc, một mình Toby thong thả quay về nhà. Cậu âm thầm tính toán trong lòng không biết bản thân còn dư bao nhiêu tiền túi, liệu có đủ để mình rút ra thuê một căn chung cư mới không?

Cậu một chút cũng không hối hận về việc xảy ra sáng nay, vốn cũng đã muốn chuyển nhà từ lâu rồi.

Toby chịu đủ tên bạn cùng phòng Green này rồi, cách vách luôn truyền đến thanh âm rêи ɾỉ giường chiếu kí©h thí©ɧ thì thôi đi, lại còn hết lần này đến lần khác xài đồ của cậu trong khi cậu còn chưa cho phép.

Có lần Toby còn phát hiện Green mặc cái qυầи ɭóŧ vừa phơi khô còn chưa kịp xếp vào tủ của cậu.

Vừa đi bộ vừa âm thầm tính toán, Toby nghĩ nếu cậu trả lại phòng ở thì tiền thuê nhà tháng này với tiền thuế chắc sẽ không lấy lại được, đã thế còn muốn tính thêm tiền thuê xe chuyển nhà.

Mặt khác còn cần suy xét thanh toán tiền viện phí vài tuần sắp tới khi cậu đi tháo băng vải.

Cậu móc di động ra tra xét tài khoản ngân hàng của mình, bản thân Toby có thể chịu được tiền thuê nhà dữ lắm là 800 đao, cậu không biết với số tiền đó mình có thể thuê được phòng ở kiểu gì nữa.

Nguyên buổi trưa Toby chạy đi chạy lại mấy khu chung cư lớn bé khác nhau gần trường học, kết quả đi đâu người ta cũng trả lời cho cậu chung một đáp án, 800 đao thì chỉ có thể thuê phòng ở ghép thôi.

Là dạng phòng chung phòng khách, chung phòng vệ sinh nữa. Nếu không muốn thuê chung thì phải thuê xa, Toby không có xe, nếu thuê chung cư ở xa quá đi lại rất phiền toái.

Chẳng lẽ lại tiếp tục ở chỗ cũ không đi sao? Ở chung với một tên bạn cùng phòng vừa nhìn đã thấy ghét, lúc nào cũng ngẩng đầu không gặp cúi mặt thấy à?

Toby kéo hai chân tê mỏi của mình ủ rũ về nhà, nghĩ đến cảnh lúc về tới nhà còn phải đối mặt với gương mặt chọc người ta ghét không thể tả được của Green, cảm thấy mỗi bước chân đều nặng như đeo chì.

Cậu thật sự một chút cũng không muốn về đó đâu, quá mệt mỏi rồi. Nhưng mà bây giờ cậu lại có thể đi đâu đây?

Bầu trời dần dần chuyển tối, tựa như có ai đó vô tình làm đổ mực đen trong không khí, tô lên một màu sắc u ám cho màn trời xanh trong. Dần dần, Toby chỉ còn nhìn thấy được hình ảnh con đường gần mình nhất, cảm giác như trời đất bao la, rừng rậm núi non đều là của riêng mình cậu, cảnh vật chốn xa đều là một màu đen u ám nhìn mãi cũng không thấy được.

Không biết vì sao, Toby chợt nhớ mẹ mình.

"Toby, từ hôm nay trở đi cậu đã đủ tuổi lớn rồi. Dựa trên pháp luật thì tôi không còn nghĩa vụ nào phải nuôi nấng cậu nữa."

Người phụ nữ ném một cái balo cho Toby, bên trong có quần áo cùng một ít vật dụng quen thuộc trong nhà của cậu.

Cậu nhặt ba lô bị ném dưới chân, ôm chặt vào lòng. Mẹ lạnh nhạt nhìn về phía cậu một cái, nhìn gương mặt ai gặp cũng khen xinh như hoa của Toby, mày bà nhăn chặt, ghét bỏ vô cùng, dường như chỉ nhìn thêm vài phút cũng cảm thấy đôi mắt bị vấy bẩn.

"Nơi này không chào đón cậu."

Bà nhẫn tâm đóng sầm cửa trước mặt Toby, không hề lưu luyến. Nghĩ chuyện quá khứ, Toby đột nhiên rất muốn thử uống say một lần. Tuy pháp luật Mỹ cấm người dưới 21 tuổi uống rượu, nhưng sao lại không có cách chui chứ, lúc nào chả vậy.



Tâm trạng Charles đang không ổn lắm, hôm qua anh bị một thằng nhóc quỷ nào đó chơi một vố. Như thế thì thôi đi, người lớn sao lại chấp mấy đứa nhỏ, nhưng tệ hơn hết là bây giờ dù Charles có đang làm cái quái gì đầu óc vẫn luôn nghĩ đến cảnh thằng nhóc kia nằm dưới thân mình.

Tên nhóc ranh ma với gương mặt đỏ hồng, mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi dính vào bên trán. Quần áo trên người nửa che nửa hở, bị Charles nhẫn tâm nhàu nát khiến nó nhăn nhúm, để lộ da thịt trắng mịn bên dưới.

Cả người cậu mềm mại không khác gì bãi nước xuân, đôi mắt trong veo điềm đạm uất ức nhìn về phía Charles.

Kể cả lúc Toby không nói gì, cũng chẳng làm gì thì tên giặc cỏ dưới háng Charles đã phản chủ đứng chào trời rồi, chỉ muốn trực tiếp xông vào thân thể ma quỷ của thằng nhóc kia.

Nhưng Toby thoạt nhìn rất non nớt, Charles vốn đã định nhẫn nại giúp cậu nhóc chuẩn bị sẵn sàng khuếch trương xong hết, muốn cho cậu có một đêm tình tuyệt vời.

Kết quả… tên nhóc quỷ đó bảo nó là trai thẳng.

Charles còn nhớ rõ cảm giác của mình lúc đó, quả thật không nói thành lời. Ngọn lửa du͙© vọиɠ bị khơi gợi như ngọn đuốc cháy bùng làm mỗi tấc da thịt trên người anh nóng lên cứ như thế bị người tàn nhẫn dập tắt, tựa như bị ai hung hăng giội một xô đá lạnh kinh người.

Trên thực tế, lúc Toby chủ động đến gần anh, tim Charles đã đập nhanh đến mức mất kiểm soát. Anh chưa từng thấy cậu trai nào xinh đẹp như Toby trước đây.

Cậu thoạt nhìn không giống với người phương Tây một trăm phần trăm, ngược lại ngũ quan sâu, nét rõ nhưng cũng mềm mại, thanh tú vô cùng.

Mái tóc đen mềm bóng mượt phủ trên mái đầu nhỏ làm cậu trông có vẻ ngoan ngoãn lại nghe lời, hệt như động vật nhỏ có lớp lông xù mềm mại.

Toby không quá cao, lại còn tiêm gầy, nhưng những điều đó chỉ làm Charles càng thấy mà thương, muốn che chở âu yếm cậu nhiều hơn.

Anh biết có lẽ mình nên quên Toby thôi, nhưng việc này khó hơn anh tưởng. Có lẽ anh cần người nào đó giúp đỡ. Tìm một người, yêu đương một trận xong rồi biết đâu lại có thể vứt Toby sau đầu thì sao.

Tìm một bạn giường tạm thời với Charles luôn luôn không phải việc gì khó. Anh chỉ cần đến quán bar ngồi, sẽ có người chủ động đến gần hỏi han.

"Anh uống một mình thôi sao? Có muốn uống cùng nhau không?"

Charles nhìn về phía chàng trai kia, thoạt nhìn trông có vẻ nhỏ tuổi, lớn lên cũng không tệ, cũng là tóc đen, nhưng mũi quá cao.

"Tôi ở trên."

Charles chủ động nói thẳng vấn đề. Đối phương sững người một lát, có hơi do dự, nói:

"Thôi được rồi, thấy anh tốt như thế. Thường ngày tôi sẽ không để ai đè tôi đâu. Thuê phòng hay đến nhà anh?"

"Đi thuê phòng đi."

Charles thanh toán tiền rượu, đứng lên đi ra ngoài. Chàng trai trẻ sau lưng cũng nối đuôi theo anh.

Bọn họ đi vào bãi đỗ xe, đối phương vừa thấy xe của Charles hai mắt đã sáng bừng lên, kinh ngạc cảm thán không thôi, nói:

"Người anh em, không nghĩ anh giàu đến thế đấy! Cái xe này mua tốn không ít đúng không?"

Charles như có như không trả lời, trong lòng càng thêm bực bội, đột nhiên cảm thấy nhàm chán kì lạ, một chút hứng thú cũng không gợi lên được. Còn không bằng ngồi ở quán bar uống rượu. Nhưng tối hôm qua khi ở cùng Toby, cảm xúc của anh đối với cậu không phải thế này mà.

Khi Toby ngồi bên cạnh anh trên xe, anh cảm giác mình như đứa nhỏ mới biết mùi vị tình đầu chớm nở, mỗi cái lỗ chân lông trên người đều khát cầu đối phương cùng cực.

Nhưng Toby lại là trai thẳng.

Charles hơi cắn môi, thầm hận bản thân vậy mà nhớ mãi không quên một người trai thẳng, hết nói nổi rồi. Anh nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt yêu cầu:

"Lên xe."

Chàng trai trẻ lập tức kéo cửa xe ra, tự mình ngồi vào quan sát.

"Cái xe này tốt thật đó."

Nói, rồi vuốt nhẹ da thật trên xe, trầm trồ không thôi. Charles không để ý đến đối phương.

Anh rầu rĩ kéo cửa bên ghế điều khiển ngồi vào, lúc đang muốn thắt dây an toàn, chàng trai trẻ kia lại vươn tay đến ngăn động tác của Charles.

"Nếu không chúng ta làm một trận trên xe được không? Tôi chờ không nổi." Cậu ta liếʍ nhẹ môi, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào Charles đến sát sao, thì thầm:

"Chơi như vậy kí©h thí©ɧ hơn nhiều đấy."

"... Cậu có đem bôi trơn không?"

Đối phương nhún nhún vai, không hề áp lực nói:

“Không có đem, tôi nói rồi, tôi vốn ở trên. Nhưng tôi có mang theo dầu bôi trơn, dù không phải gel nhưng xài tạm cũng được, anh có thể giúp tôi…”

Cậu ta nhìn gương mặt Charles, hiểu chuyện sửa lời:

“Tôi có thể tự mình khuếch trương sẵn.”

Charles không nói chuyện, không biết có hài lòng hay không. Đối phương thuần thục nhanh gọn lột quần mình ra, sau đó lấy dầu bôi trơn trong túi, bóp một lượng lớn ra tay, tự vuốt ve mông mình. Hai ngón tay men theo rảnh mông cắm vào huyệt sau chậm rãi khuếch trương.

Charles nhìn chăm chú vào mặt đường xi măng đằng xa, trong lòng khó chịu vô cùng. Chuyện này không phải là điều anh muốn, nhưng cũng là thứ duy nhất anh có thể làm được.

Lên giường xong rồi chậm rãi vứt cái chuyện hoang đường khó hiểu đêm qua ra sau đầu, nhanh chóng quên đi.

Chàng trai trẻ quỳ gối trên ghế phụ, rướn cổ đến cạnh Charles, ghé đầu nằm trên đùi anh, áp má lên hông anh rồi cách một lớp quần cọ xát dươиɠ ѵậŧ anh. Cậu ta hít sâu một hơi, mùi vị Charles thoáng chốc tràn đầy trong phổi, gương mặt si mê mờ mịt.

“Nói thật, xem như tôi lời rồi.”

Đối phương vươn lưỡi liếʍ bên ngoài quần Charles, cười khẽ:

“Anh rất tuyệt, tên nhóc bên dưới cũng không tồi chút nào.”

Nhưng cậu ta không ngờ cuối cùng mình lại bị người đẩy ra.

“Toby?”

Charles nhìn hai người ngoài xa qua khung cửa sổ. Anh có chết cũng không nghĩ đến việc có thể nhìn thấy Toby ở đây. Hơn nữa lại còn trông thấy cậu say khướt lảo đảo tay chân ghì chặt một người đàn ông, bám dính trên người đối phương, một tay của đối phương còn giữ eo của cậu.