Chương 3: Về nhà

Nhờ phúc của Charles, Toby ăn được một bữa tối thịnh soạn nhất trong tháng này. Cậu cảm giác dạ dày rất ấm áp, thỏa mãn nói không thành lời. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện, cậu còn kể cho anh nghe một ít chuyện về trường học của mình.

Vốn tưởng Charles sẽ không hứng thú, nào ngờ đối phương lại nghe rất nghiêm túc. Đôi mắt màu xanh lục đong đầy ý cười luôn nhìn về hướng Toby, đôi khi nghe được chỗ nào thú vị anh còn phối hợp với câu chuyện cười rộ lên. Có được một người nghe chuyện xuất sắc thế này, Toby đương nhiên rất vui vẻ, thỏa mãn vô cùng.

Cậu nói với anh về người giảng viên khó tính ngốc nghếch chỉ biết giao bài tập cho học sinh, còn có người bạn cùng phòng không có ý thức vệ sinh, nói mãi nói mãi, đến mức quên cả thời gian. Cho tới khi báo thức vang lên nhắc nhở giờ giấc nấu cơm cậu mới chợt bàng hoàng nhận ra, thì ra trễ vậy rồi, ngày mai lại còn có tiết học sớm.

"Charles, rất vui khi có thể nói chuyện với anh lâu như vậy, nhưng giờ tôi phải về."

Toby khó xử xin lỗi Charles. Đối phương ngược lại không sao cả, còn tốt tính bảo: "Để tôi đưa em về."

Sau đó đứng lên gọi phục vụ tính tiền.

Toby có hơi đứng ngồi không yên, cậu bồn chồn một lúc lâu, cuối cùng cắn răng: "Mình chia đôi đi."

Sau đó còn lục túi mình muốn tìm thẻ tín dụng ra trả tiền. Charles cười cười, nói cậu:

"Hôm nay để tôi trả cho, sau này em mời tôi một bữa cơm, được chứ?"

Còn ăn lần nữa à? Toby tự hỏi trong lòng. Trên đường về xin được số điện thoại của Charles xong có lẽ cả hai sẽ không liên lạc gì nữa đâu. Nghĩ một lát, cậu lại cảm thấy không chắc lắm. Biết đâu về sau có thể làm bạn với anh thì sao, giống như cậu với Ivan vậy. Ai bảo trai thẳng không thể làm bạn với "đồng chí" chứ.

Xe của Charles hệt như quần áo của anh, toàn là đồ đắt tiền. Toby từng mơ thấy mình lái chiếc xe Ferrari toàn thế giới chỉ có vài chiếc này. Hôm nay rốt cuộc gặp được xe thật, cậu nỗ lực kiềm nên nội tâm điên cuồng gào thét của mình, cố gắng tỏ ra vẻ bản thân không kém kiến thức đến thế.

"Em có cần thuê người lái xe của em về không?"

Charles mở cửa xe ghế phụ cho Toby, chu đáo hỏi. Cậu ngượng ngùng một lúc, lắc đầu:

"Không có xe, cứ về luôn đi."

Ở Mỹ, không có xe đồng nghĩa với việc hai chân vô dụng. Toby có thể xem là một trong số ít sinh viên đại học lại không có xe riêng. Nhưng hoàn cảnh gia đình của cậu không giống với người khác, điều kiện kinh tế đã quyết định việc tất cả những thứ Toby muốn có đều phải tự mình cố gắng đạt được.

So với việc nuôi một con xe, Toby nguyện ý tiết kiệm tiền du học, được đồng nào hay đồng đó, để dành ăn vài bữa ngon.

Charles gật đầu: "Vậy để tôi chở em về."

Anh nói xong cũng không đóng cửa xe của Toby mà cúi người kề sát cậu, sau đó giúp cậu thắt dây an toàn xe hơi. Khoảng cách của cả hai rất gần nhau, quá mức gần. Toby thậm chí có thể ngửi được hương nước hoa anh dùng trộn lẫn với mùi cơ thể đầy nam tính.

Chỉ cần cậu cúi đầu còn có thể nhìn thấy hàng lông mi dày rậm xinh đẹp đang rũ xuống che lấp đôi con ngươi màu lục luôn đong đầy ý cười của đối phương. Mà đôi mắt ấm áp ấy lúc này trông có vẻ như đang nhìn vào môi của Toby một cách chăm chú.

Toby lúc này mới chợt nhớ, Charles là gay. Lúc nãy hai người nói chuyện với nhau rất vui trên bàn cơm, dáng vẻ thân thiện tốt tính cùng biểu hiện dễ gần của Charles làm Toby lỡ quên mất việc đó.

Người cậu cứng đờ, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, môi mím chặt. Tay Toby để bên cạnh người phòng sẵn, chỉ cần Charles nhào lên hôn sẽ đẩy người ra ngay.

Nhưng Charles không có hôn. Anh thong dong nhàn nhã dùng tốc độ chậm như rùa bò làm người nôn nóng của mình thắt dây an toàn cho Toby. "Cạch" một tiếng vang lên, dây thắt xong, Charles lui về sau, tiếp tục giữ khoảng cách an toàn với Toby. Cậu nhìn một lát, thở phào.

Charles đi một vòng quanh xe, sau đó ngồi vào ghế điều khiển, một bên khởi động xe ô tô, một bên hỏi cậu:

"Đi qua nhà em sao?"

Toby gật đầu, chợt nhớ Charles chưa biết nhà mình, nói thêm:

"Đúng, nhà tôi ở trên đường Jefferson, số 1892."

Charles lái xe rất nhanh, cũng không chủ động nói chuyện với Toby. Trực giác mách bảo làm cậu cảm thấy không khí kỳ kỳ quái quái, từ lúc lên xe đã vậy rồi, lúc này im lặng càng không biết phải nói gì. Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên gượng gạo không ít. Cả hai rất nhanh đã về đến nhà Toby, nhanh hơn ngồi xe điện ngầm rất nhiều.

"À… cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà, Charles."

Toby không biết có phải mình nói lời gì không nên hay không, bởi vì cậu vừa nói xong, sắc mặt Charles có vẻ không tốt. Cậu do dự hỏi:

"Vậy tôi về nhé?"

Nói xong đẩy cửa xe, lúc định đi xuống lại quay đầu nhìn Charles. Mặt anh có vẻ không tốt lắm, dường như đang tức giận.

"Chỉ vậy thôi? Em không muốn nói gì thêm à?"

Toby có hơi căng thẳng, cậu cẩn thận nhớ lại xem bản thân có quên gì không, có làm gì khiến người ta phật lòng không. Nhưng nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra lý do.

Cuối cùng, cậu chợt nhớ đến một việc, một việc vô cùng quan trọng lại bị cậu quên béng đi mất cả một buổi tối.

"À phải rồi! Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không?"

Toby do dự hỏi. Charles vậy mà bình tĩnh lại một cách kỳ diệu, anh nhìn Toby, hỏi: "Đó là thứ em muốn à?"

Giọng nói vẫn còn hơi tức giận, nhưng mắt lại đong đầy ý cười. Anh duỗi tay nắm lấy tau Toby, một tay kéo cậu vào trong xe, đóng sầm cửa.

Toby bị đè ở ghế phụ, Charles đè trên người cậu, gương mặt cười tủm tỉm.

"Còn tưởng rằng đêm nay em chơi tôi chứ, thì ra là vậy."

Giọng anh khàn khàn, như tiếng ma quỷ truyền vào tai Toby:

"Số điện thoại một lát tôi sẽ cho em, giờ làm trước đã."