Chương 2: Đến gần

Toby lựa một cái sô pha da mềm mại, vị trí khá gần, ngồi ở đây có thể vừa vặn trông thấy anh chủ quán Manolis cùng với bạn của anh ấy. Mối quan hệ của cả hai thoạt nhìn có vẻ rất tốt, rất gần gũi, cả hai vừa nói vừa cười.

Người đàn ông đưa lưng về phía Toby ngồi một cách thoải mái, ống tay áo kéo đền khuỷu tay, để lộ đường cong cơ bắp xinh đẹp, thoạt nhìn có vẻ giống mẫu đàn ông Ivan thích. Toby vẫn luôn tò mò không hiểu Ivan làm cách nào đoán được xu hướng tính dục của một người.

Dựa theo cái nhìn của cậu, người đàn ông mà Ivan “thích” này rất có thể là một đôi với Manolis, nhưng Ivan lại khăng khăng khẳng định hai người họ là bạn bè.

Cậu ấy còn thề thốt sắt son: “Hai người đó chắc chắn là 1.”

Nhưng, dù Ivan có khẳng định mấy lần, Toby vẫn không có cách đi lên hỏi han xin số người ta. Bên kia, Ivan gấp đến mức làm mặt quỷ, cậu giả vờ không nhìn thấy mà ngoan cố ngồi trên sô pha như cũ.

Đến tận lúc Manolis nói gì đó với bạn mình, sau đó đi về phía quầy bar Toby mới hạ quyết tâm. Cậu hít sâu một hơi, đi lên chào hỏi:

“Xin chào, tôi là Toby.”

Người đàn ông ngẩng mặt lên, dùng đôi mắt màu xanh lá xinh đẹp nhìn cậu, mỉm cười giới thiệu:

“Tôi là Charles. Em muốn ngồi ở đây không Toby?”

Nhìn gần Toby mới phát hiện, Charles thật sự rất đẹp. Vẻ ngoài không mềm mại dịu dàng như Ivan, là một vẻ đẹp rất Tây, chuẩn soái ca đất Mỹ. Hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng tinh xảo, áo sơ mi của anh cởi hai nút trên cùng, nhìn từ góc độ của Toby có thể trông thấy đường cong cơ bắp mượt mà rắn chắc của đối phương như ẩn như hiện. Thoạt nhìn có vẻ là một người thường xuyên tập gym.

Toby bỗng chốc nghĩ đến những người mẫu nam trên bìa tạp chí nước Mỹ, nhưng bọn họ không có mái tóc xoăn màu vàng kim xinh đẹp giống với Charles. Cậu nghĩ, gu thẩm mỹ của Ivan quả thực không tồi. Vốn dĩ đã muốn xin số nhanh rồi đi, nhưng hiện tại, Toby không ngại nói thêm vài ba câu với đối phương.

Cậu chỉ vị trí ngồi đối diện với Charles, cũng là chỗ mà ông chủ của Toby vừa ngồi, hỏi:

“Tôi có thể ngồi ở đây không?”

Charles quay đầu nhìn Manolis đang rót rượu ở quầy bar, gật đầu với Toby: "Đương nhiên rồi, bạn của tôi vừa ngồi ở đây, nhưng cậu ta đang bận rồi, trong chốc lát cũng không về đâu. Mời ngồi."

"Đây là lần đầu anh đến chỗ này à?"

Toby hỏi. Lúc trước cậu đến đây làm cũng không nhìn thấy Charles, có lẽ là người mới.

"Đây là lần đầu tôi đến đây, nhà tôi cách khá xa."

Charles nói rồi chỉ về phía Manolis ở phía xa, bĩu môi: "Tên đó kéo tôi đến đây."

Manolis còn ở quầy bar bận nói gì đó với Ivan nên cũng không phát hiện chỗ ngồi của mình bị Toby chiếm mất. Toby cảm thấy có chút sợ, nhịn không được hỏi:

"Hai người là bạn sao? Ý của tôi là, ừm… là bạn bè bình thường thật à?"

"Em nói Manolis?"

Charles cười rộ lên, đôi con ngươi màu lục trong veo, mi mắt cong cong thành hình trăng lưỡi liềm, anh bảo: "Đương nhiên rồi."

Sau đó nhìn về phía Toby với gương mặt ẩn ý, nói:

"Em không cần phải lo chuyện này, hiện tại tôi hoàn toàn độc thân… Em muốn uống gì không, Toby?"

Không biết vì sao, mặt Toby đỏ lên, tựa như bản thân vừa hỏi một vấn đề ngớ ngẩn không nên vậy. Cậu biết, có lẽ Charles đang hiểu nhầm.

"Tôi không uống rượu được."

Nghe câu trả lời của cậu, người đàn ông nhếch mày, hỏi: "Em chưa đủ 21 tuổi à."

Anh nhìn thấy cậu gật đầu.

"Đúng là nhỏ thật. Em còn đi học đúng không?"

Charles đẩy một đĩa salad rau quả cùng một ly nước ép trái cây đến trước mặt Toby:

"Vậy thử ăn cái này đi, tôi vừa gọi, còn chưa kịp ăn."

Đây đúng là thứ Toby cần, cậu vừa học hết tiết đã vội vàng chạy đến, thời gian ăn cơm cũng không có. Vốn định chờ trở về nấu cơm ăn. Cậu nhìn Charles với vẻ mặt biết ơn, gật gật đầu, nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn anh." rồi cúi đầu ăn salad.

"Tôi còn đi học. Còn anh thì sao? Anh làm nghề gì?"

Toby một bên vùi đầu ăn thức ăn được mời, một bên dò hỏi đối phương.

"Tôi làm marketing nhà đất. Cũng không phải nghề nghiệp gì chính thức."

Chẳng trách lại giàu như vậy, Toby lén nghĩ trong đầu. Ngành học của cậu là thiết kế thời trang, bởi vì yêu cầu nghề nghiệp, cậu vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra từ trên xuống dưới của người đàn ông toàn là đồ hiệu.

Charles yêu cầu phục vụ đưa lại thực đơn, một bên nhìn món, một bên hỏi Toby cậu ăn được gì.

"Tôi không kén ăn, nhưng tối không nên gọi quá nhiều đâu. Với lại tôi cũng sắp về rồi."

Cậu đúng là có hơi đói, nhưng giá cả của đồ ăn trong quán bar này đắt muộn cắt cổ, ngày thường đi làm ngoại trừ đồ uống miễn phí do quán bar phục vụ ra, Toby không dùng thêm gì hết. Ngày nào cũng đợi đến lúc tan ca lại về nhà nấu ăn.

Charles thoạt nhìn cũng không phải người lo lắng giá cả thức ăn, hai người lại không thân thiết, không cần tốn tiền cho cậu. Charles nhìn Toby cười, bảo:

"Buổi tối đúng là không nên ăn nhiều, nhưng tôi có hơi đói, chúng ta ăn thêm gì đi. Ăn xong tôi sẽ đưa em về nhà."

Toby đột nhiên phát hiện, cậu rất thích nhìn thấy dáng vẻ Charles cười rộ lên, đôi mắt cong cong, trông dịu dàng thân thiết vô cùng. Vì vậy, Toby gật đầu.

"Được ạ."