Chương 26: End

Mỗi ngày làm thêm hai giờ bận rộn, với tiến độ trước mắt, Toby đoán có lẽ bản thân sẽ hoàn thành được bộ vest mình thiết kế này trước ngày Lễ Tình Nhân để tặng cho Charles. Cậu tưởng tượng đến gương mặt đầy ngạc nhiên và vui vẻ của anh, nụ cười trên mặt cũng bất giác càng thêm tươi rói.

Toby ngồi trước máy may tỉ mỉ cắt vải dệt, đúng lúc này, điện thoại di động vang lên. Cậu nghĩ là Charles điện đến hỏi thăm mình, không ngần ngại nhận điện thoại, vui vẻ nói với giọng điệu trêu đùa:

“Toby Cooper đang bận, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp…”

Đối diện im lặng một lúc lâu mới vang lên tiếng nói: “Cooper, cậu đυ.ng vào thùng giấy của tôi à?”

Là điện thoại của Green. Nụ cười trên mặt Toby tắt ngấm, bắt đầu khó chịu. “Tôi muốn chuyển đồ nội thất trong phòng ra ngoài, mấy thùng giấy của cậu chắn hết cả đường đi, tôi không dọn làm sao mang đồ ra được. Lúc dời mấy thùng ấy tôi có lỡ làm đổ đồ bên trong ra, áo khoác với sổ vẽ rơi ra ngoài tôi cũng đã nhét lại vào trong rồi.”

“... Cậu thấy rồi à?” Giọng nói của gã phút chốc có chút căng thẳng. Toby không hiểu ra sao, chỉ có thể hỏi lại: “Cái gì?”

“Tranh trong sổ vẽ.”

Toby chần chờ một lúc không nói, cậu cảm thấy đó là đồ riêng tư của Green, những bức tranh về cậu trai trẻ ấy, có lẽ gã không muốn cậu biết. Sau một lúc im lặng, Toby thật thà xin lỗi: “Tôi không có cố ý xem tranh của cậu, chỉ là quyển sổ ấy rơi xuống làm trang sách mở ra. Xin lỗi cậu.”

Green im lặng một hồi, lại hỏi: “... Cậu có biết người trong tranh là ai không?” Toby không hiểu ra sao, ngơ ngác thắc mắc vì sao Green lại hỏi câu này. Cậu do dự cẩn thận suy nghĩ, lại đoán: “A… kia… tôi có quen người đó à?” Đầu dây bên kia bỗng truyền đến tiếng cười: “Là một người mà giáo sư trong trường gọi đến làm mẫu nên tôi dựa theo luyện vẽ mà thôi. Mấy bức ấy vẽ cũng không được đẹp nên mới không muốn người khác trông thấy.”

Toby thở phào nhẹ nhõm, ngỏ lời khen một câu chân thành: “Cậu đừng tự ti, thật ra tôi thấy mấy bức tranh ấy vẽ cũng đẹp lắm, chỉ là không có mặt thôi.” “... Ừ.”

Đúng lúc này, Toby nghe được tiếng ngài Andre vào tiệm, chờ đến lúc cậu vội vã ngắt điện thoại đã trông thấy anh ấy đứng phía sau.

“Em làm được lắm đấy.” Andre híp mắt đánh giá quần áo đã hoàn thành được một phần của Toby, góp ý: “Đường chỉ may ở đây có thể may nhỏ lại một chút.” Toby kiểm tra chỗ mà Andre chỉ ra vấn đề, quả nhiên phát hiện đường chỉ hơi thưa trên quần áo.

“Đúng thật là vậy này… hiện tại trong tiệm không bận sao ngài Andre?” Andre ngồi vào chiếc ghế gỗ đặt gần bên cạnh Toby, là một chiếc ghế bập bênh, anh ấy thoải mái dựa vào, nhãn nhã nói: “Khó có được lúc rảnh rỗi thế này… dạo này Charles vẫn luôn oán giận trách móc nói tôi bắt em tăng ca muộn quá.” Toby phút chốc trở nên căng thẳng: “Ngài không nói gì với anh ấy chứ?” “Chuyện em chuẩn bị quà Lễ Tình Nhân cho cậu ta à? Anh không nói.” Andre thở dài ngao ngán, tiếng thở dài khoa trương vô cùng: “Thật sự thì em nên nhìn thấy biểu tình của cậu ta lúc đó đấy, trông hối hận biết bao nhiêu. Làm như giao em cho tôi là việc sai trái khiến cậu ta đánh mất quãng thời gian quý giá ở cạnh em vậy. Tôi thật ra chưa từng nghĩ Charles có thể dính người đến vậy. Lúc học đại học cậu ta với Nick như hình với bóng, nhưng toàn là Nick mặt dày dán chặt cậu ta.”

“Nick Manolis?” Toby hỏi.

“Em cũng có quen Nick à? Cũng phải thôi nhỉ, đợt họp lớp trước em có đi mà, có lẽ đã gặp cậu ta rồi.”

“Em có gặp anh ấy.” Toby nói.

Andre đưa cho cậu một tờ báo, phía trên đăng một ít thông tin về chuyện tình yêu của mấy người minh tinh nổi tiếng. Đầu đề báo là “Người thừa kế duy nhất của dòng họ Manolis thuê khách sạn cùng đàn ông vào ban đêm”, sau tựa đề còn có vài dấu chấm than liên tiếp nhấn mạnh.

Ảnh chụp lén mờ ảo vô cùng, nhưng Toby vẫn có thể phân biệt ra bóng dáng lờ mờ trong ảnh là của Manolis. Trong ngực anh ta ôm một người con trai khác, nhìn sườn mặt bị lộ ra có thể đoán được vài phần. Là Ivan.

Toby hơi giật mình, cậu còn nhớ Ivan bảo rằng giữa cậu ấy và Manolis chỉ có quan hệ là bạn tình với nhau. Thế mà lúc này cả hai vẫn còn ở bên nhau à? Toby nói xin lỗi với ngài Andre ngỏ ý bản thân không nói chuyện tiếp được, vội vội vàng vàng nép sang một bên gửi tin nhắn cho Ivan:

“Cậu với Manolis sao thế này? Ai mạnh miệng bảo chỉ là bạn tình đâu?”

Ivan rất nhanh đã trả lời lại: “Hồi trước là bạn tình, bây giờ là bạn tình dài hạn.” Toby có hơi lo lắng cho bạn mình. Trước giờ Ivan vô tư ít khi để ý đến chuyện tình cảm, cũng rất hiếm giữ mối quan hệ giường chiếu lâu dài với ai. Cậu sợ Ivan không cẩn thận sẽ bị tổn thương.

Đợi đến lúc Toby mang theo tờ báo có tiêu đề về Manolis về nhà, Charles đã dựa lưng vào sô pha đọc một quyển sách bìa cứng dày cộm. Anh mang mắt kiếng với gọng tơ vàng, khi nghe được tiếng mở cửa của cậu thì vội vàng quay mặt sang nhìn. Đôi mắt cong cong dịu dàng và đôi cánh tay dang rộng hướng về phía Toby ngỏ ý muốn đón chào cậu bằng một cái ôm ấm áp.

Toby thay giày ra, nhanh chân chạy đến lao vào vòng tay anh, ngả người dựa vào l*иg ngực vững chãi. Charles để sách qua một bên, duỗi tay che lại gáy Toby, nhẹ nhàng vuốt ve mát xa gáy cho cậu, lực độ vừa phải làm Toby thoải mái đến nheo cả mắt.

“Hôm nay của em thế nào?” Charles hỏi. Toby mở mắt, vội vàng đưa báo cho anh xem, nói: “Anh nhìn cái này đi.”

“Nick có nói chuyện này với anh rồi.” Charles liếc mắt nhìn tờ báo vài lần, giọng điệu bình bình: “Mấy cái báo lá cải này lúc nào cũng toàn làm lớn chuyện.”

“Anh cảm thấy Manolis có nghiêm túc với chuyện này không?”

Charles nhướng mày, hỏi: “Nếu phải nói thì anh cảm thấy lần này cậu ta nghiêm túc hơn mấy lần trước nhiều. Nhưng sao em phải quan tâm chuyện này chứ?”

“Ivan là bạn của em.”

“Thế giới đúng là nhỏ thật. Nhưng mà đây là chuyện riêng của họ Toby à, có lẽ chúng ta không nên chen vào đâu em.” Charles cười nói: “So với chuyện này, chúng ta hẳn nên quan tâm đến việc sẽ cùng nhau làm gì vào kỳ nghỉ xuân nhỉ?” Trường của Toby mỗi năm sẽ cho học sinh mười ngày nghỉ thả lỏng, không muốn bọn họ áp lực. Đối với kỳ nghỉ xuân năm nay Toby chờ mong rất nhiều, bởi vì cậu sẽ cùng Charles trải qua kỳ nghỉ này.

Cảm giác chờ mong vui vẻ này của Toby kéo dài cho đến lúc cậu nhận được một cuộc điện thoại thì hoàn toàn tắt lịm.

Trước kia khi Toby bị mẹ của mình đuổi ra khỏi nhà, dì là người duy nhất thấy thương tình mà giúp đỡ cậu. Nếu không phải do dì tốt bụng, có khả năng bây giờ Toby còn không có chỗ ở cố định, lang thang nơi nào chứ đừng nói đến việc học đại học.

Từ lúc qua đây học đại học, Toby vứt bỏ hoàn toàn những gì thuộc về quá khứ, chỉ có mỗi dì là biết số điện thoại của cậu. Dì nói với Toby mẹ của cậu bị ung thư phổi, bác sĩ nói có lẽ không sống được lâu. Vào lúc hôn mê, mẹ của cậu cứ nhắc mãi một cái tên: “Cooper.”

“Em có muốn gặp lại bà ấy không?”

Toby nhìn vào đôi mắt Charles, tủi thân: “Em không muốn đi.”

“Vậy chúng ta không đi.” Charles kéo người vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy người thương, thái độ kiên quyết mang đến cho cậu vô vàng ấm áp, anh thì thầm: “Ngoan, chúng mình không đi nữa.”

Toby nằm gọn trong lòng anh, bất giác cảm thấy vết sẹo xấu xí và luôn âm ỉ đau đáu kéo dài qua năm này tháng nọ phút chốc được dịu dàng vuốt ve. Nó đã không còn là nỗi đau dai dẳng mỗi khi nhắc đến chỉ còn lại tuyệt vọng. Cũng bởi vì thế, Toby an lòng, cậu kể cho anh nghe quá khứ đã trôi qua của mình, đắm chìm trong sự tĩnh lặng thấu hiểu của anh.

Có một người đàn ông nhập cư trái phép vào nước Mỹ, để lấy được danh phận hợp pháp ở lại nước, ông ta lừa gạt một cô gái nhỏ ngây thơ, thề thốt yêu cô ấy với những lời yêu mùi mẫn. Cô gái nhỏ ấy yêu người con trai với nét đẹp phương đông lãng tử này, bất chấp tất cả gả cho ông ta, hơn nữa còn sinh cho ông ta một người con trai.

Họ ở bên nhau, cùng nhau trải qua vài năm hạnh phúc giả dối, sau đó, người đàn ông rời đi. Người con trai ở trước mắt như lời nhắc nhở nỗi đau bị người tình phụ bạc đối với cô gái ấy, khiến cô đau khổ tột cùng. Cô mang tất cả uất hận, không cam lòng trút lên người đứa con trai chính mình mang nặng đẻ đau ban cho sinh mạng.

“Bà ấy muốn em mang hành lý cút khỏi nhà, từ nay về sau vĩnh viễn không được gặp lại bà nữa.” Toby nói.

Bàn tay to của Charles cứ đều đặn và dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ yếu của Toby, xuyên qua lớp vải sơ mi đơn bạc, truyền cho Toby sự ấm áp và kiên cường. Anh thì thầm dỗ dành người thương, nói: “Chúng mình sẽ không đến đó, được không?”

Toby không hề do dự gật đầu, cũng không hề đau khổ. Cậu đã không còn là đứa nhỏ đau đớn, bất lực đứng trước cửa nhà khép chặt, bị đuổi khỏi nhà vào ngày hôm đó mà vẫn cố chấp ngồi xổm trước cửa chờ đợi một tia hy vọng mong manh. Sự hận thù chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu cũng đã sớm bị sự dịu dàng của Charles xua đi, rót vào đó đầy tình yêu và hạnh phúc. Toby bất chợt cảm thấy phấn khởi vô cùng, cậu tựa vào lòng anh, nói: “Charles, em yêu anh. Anh có biết không, em thật sự rất yêu anh.”

Charles mỉm cười: “Anh đã sớm biết rồi. Bộ quần áo mà em may, bên ngực trái của nó đã được khâu lại.”

“Anh biết khi nào thế?”

“Lúc anh hỏi Andre sao em lại bận rộn như vậy, cậu ta cứ ấp úng nói không nên lời. Khi đó anh đã đoán được rằng có lẽ có chuyện gì mình chưa biết, nên anh đến tiệm để xem em thế nào. Vừa đến thì trông thấy bộ quần áo của em để trên bàn.”

Toby chán nản nói: “Chuyện này lẽ ra phải là bất ngờ chứ!”

Charles cười khẽ hôn cậu: “Em yêu anh, chuyện này đã là một bất ngờ lớn rồi. Cho dù là anh biết vào khi nào đi chăng nữa với anh nó vẫn là một điều bất ngờ hạnh phúc.”

………………end……………………