Trong lòng Trương Tú cảm thấy rất hài lòng với cảnh tượng trước mắt và cảm thấy rằng cách xử lý của mình cũng rất thỏa đáng. Cũng không có gì thỏa đáng hơn nữa.
Nếu là chương trình tìm kiếm người thân như trên tivi, e là không phải chỉ được phát sóng tập đầu tiên, tập giữa và tập tiếp theo sao? Nếu ba mẹ đã trở thành một người có địa vị rồi quay lại nhận con gái mình, vậy thì vẫn không sao, họ chỉ cần ôm nhau khóc và nhận ra nhau là được rồi. Về phần ba mẹ ruột như vợ chồng Trương Vĩnh Mai, sợ rằng nếu không phải do người dẫn chương trình đã khuyên nhủ đến mức mòn cả miệng, để đứa con gái bằng lòng bước ra hậu trường một cách ngại ngùng, không chừng còn đeo một loại mặt nạ lông vũ gì đó để không chịu nhận lại mẹ mình.
Trên thực tế, theo quan điểm của họ, việc đưa con gái của mình đến trạm xe lửa ở một thành phố lớn rồi vứt bỏ, thực sự là đang làm một việc thiện. Nếu không, bây giờ cô con gái này còn có thể sống được một cuộc sống tốt và bay tới bay lui như vậy hay không? Đứa con gái riêng của bà ấy vẫn đang làm thuê trên dây chuyền sản xuất của nhà máy, hết một ngày, chân có thể sưng tấy lên, ngón tay có thể bị bong tróc da không ngừng và chai sần đi. Sao có thể giống như cô con gái này, cả mười ngón tay còn không chạm vào nước Dương Xuân*, toàn bộ đều mơn mởn như vậy.
(“Dương xuân thủy” là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đυ.ng vào một giọt nước nào cả, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.)
Bị vứt bỏ, đó là chuyện tốt! Thật đáng tiếc, muốn nói rõ sự việc này, sợ rằng phải mất rất lâu mới có thể nói hết được.
Nhưng Trương Vĩnh Mai, cả người đang truyền ống dẫn, hơn nửa bàn chân của bà ấy đã ở trong quan tài rồi, e là chỉ có một gót chân là còn ở bên ngoài quan tài thôi, làm sao có thể chờ đợi sự cố gắng thuyết phục chậm chạp như thế này. Nên phải dứt khoát tìm một cái cớ, trực tiếp đưa người đến trước giường bệnh, cho dù cô gái nhỏ này không thừa nhận, chỉ cần Trương Vĩnh Mai có thể mở mắt và nhìn, trong lòng nhất định sẽ nhận ra cô con gái ruột này.
Như vậy thì có thể đáp ứng được tâm nguyện cuối cùng của bà ấy. Cũng có thể ra đi thanh thản hơn một chút. Đây là để tích đức.
Thật sự là một màn kịch náo nhiệt, các bệnh nhân, người nhà và những người chăm sóc hộ đều vây xung quanh, thì thầm với nhau, tặc lưỡi lấy làm kỳ. Sau đó bị các y tá và bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe đến đuổi đi, giải tán mọi người, kéo rèm lại và bình tĩnh điều trị cho bệnh nhân.
Cuối cùng, bàn tay của Chu Tiểu Tiếu cũng có thể vùng ra, gần như cô lảo đảo hai bước rồi ngã khỏi tấm màn che, được thành giường của một chiếc giường bệnh khác ở phía sau chặn lại nên mới không ngã xuống.
Trương Tú đã sớm đoán được điều này, nắm lấy cô gái nhỏ đang sợ hãi và kinh ngạc đến mức có hơi choáng váng, dẫn cô ra khỏi phòng bệnh đang làm việc, cánh tay còn lại với lấy tấm ảnh chụp chung trên chiếc tủ ở đầu giường rồi tìm đến một nơi yên tĩnh. Cho dù Chu Tiếu Tiếu có muốn nghe hay không, có thừa nhận hay không, bà ấy vẫn sẽ kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
Vừa kể, bà ấy vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của cô gái. Quả nhiên, cô không ổn, không hề có lấy một chút vui sướиɠ hay giọt nước mắt nào khi cuối cùng cũng tìm được ba mẹ ruột của mình. Mà thay vào đó là một cảm xúc thẫn thờ.
Nhưng Trương Tú cảm thấy rằng, bản thân mình cũng làm một chuyện quá tuyệt vời. Bà ấy ngăn Chu Tiếu Tiếu lại, nói với cô rằng, sau này, khi tìm một người đàn ông, nhất định phải tìm một người đàn ông không để ý chuyện vợ mình không thể sinh con trai. Còn những chuyện khác, cứ giấu anh ta, đừng kiếm chuyện rồi gây phiền phức cho chồng. Nhưng đừng quên, nếu sinh bé gái, tốt nhất trong lúc mang thai, trước tiên phải tìm cách kiểm tra giới tính, đừng sinh ra rồi lại không nuôi nấng, tội cả mẹ lẫn con.
Hãy nhớ là, phải đề phòng thảm kịch của một cuộc hôn nhân khi nó chưa xảy ra. Nếu không, đó sẽ lại là một bi kịch như vợ chồng Trương Vĩnh Mai.
Nhưng cô gái nhỏ này lại không cảm kích.
Chu Tiếu Tiếu hoang mang suốt cả đường đi, tay trái của cô vẫn cầm chặt phích nước. Vào lúc này, nước canh nóng hổi cùng với phích nước bằng thép không gỉ đập mạnh vào lối đi an toàn thành thang, rồi phát ra những tiếng vang vọng, nó kêu leng keng còn nước thì bắn tung tóe đầm đìa. Ngay sau đó, toàn bộ phích nước lăn xuống hành lang bê tông kèm theo những âm thanh ùng ục.
Cho dù trong nháy mắt, cô có thể nhìn ra bức ảnh tương tự đó, nhưng cô gái nhỏ cũng không thừa nhận, cô hất tay Trương Tú và chạy dọc theo lối đi an toàn.
Chu Tiếu Tiếu không biết bản thân mình đang phủ nhận điều gì, cô cũng không biết mình phải làm gì. Cô vô thức bước ra khỏi con đường khi mình đến, vừa đi vừa cầm điện thoại, gọi đi gọi lại những cuộc gọi cho Nghiêm Túc một cách vô hồn.
Quên mất lúc này là buổi trưa ở trong nước và nửa đêm ở Mỹ. Cũng quên mất Nghiêm Túc đã nói, gần đây anh đang bận và không thể trả lời cô trong khoảng thời gian này. Cô cũng không biết mình muốn nói gì và nên nói gì cả, chỉ là trong lúc băn khoăn không có chỗ dựa, trong lúc không biết phải làm thế nào, điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là Nghiêm Túc đang ở một nơi xa xôi phía bên kia đại dương, và Nghiêm Túc đã đảo lộn ngày và đêm của cô. Cô cũng không biết, liệu Nghiêm Túc có nhận cuộc gọi của mình hay không.
Khi không có ai trả lời thì gác máy, rồi gọi lại. Cô gọi lại liên tục. Gọi từ tòa nhà bên trong bệnh viện cho đến cổng bệnh viện, gọi từ vỉa hè đến lối vào tàu điện ngầm.
Hơn ba mươi cuộc gọi được thực hiện liên tục, cuối cùng bên đó cũng đã nhấc máy.
Chu Tiếu Tiếu còn tưởng rằng, cuối cùng Nghiêm Túc cũng bị cô đánh thức, còn chưa kịp gào khóc nức nở thì đã bị một giọng nữ vừa già dặn lại vừa mất kiên nhẫn đầu bên kia cắt ngang.
"Em là Chu Tiếu Tiếu đúng không? Nghiêm Túc đã nói với em là mấy ngày nay cậu ấy rất bận và đừng làm phiền cậu ấy rồi đúng không? Làm bạn gái, ngoài việc liên lụy đến cậu ấy thì em còn biết làm gì nữa? Ba năm trước, em đã khiến cậu ấy phải từ bỏ tấm bằng tiến sĩ. Ba năm sau, em lại khiến cậu ấy từ bỏ lời mời làm việc ở Mỹ. Suốt ba năm qua, em còn yêu cầu cậu ấy hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho em, ngay cả điện thoại cũng cần cậu ấy mua cho em, máy tính cũng cần cậu ấy tặng, còn sống trong nhà cậu ấy. Ngay cả ăn cũng bảo cậu ấy đặt đồng hồ báo thức, để hàng tuần nhớ việc gửi đồ ăn, gửi trái cây cho em đúng giờ. Em có biết em đã ép cậu ấy trở thành bộ dạng như thế nào rồi không? Em có biết cậu ấy đã không ngủ bao lâu rồi không? Em có biết, bây giờ là thời điểm then chốt nhất để cậu ấy giành được giải thưởng không? Có chuyện gì thì cứ để lại lời nhắn không được sao? Sao cứ phải gọi đi gọi lại như thế, muốn cậu ấy nhận cuộc gọi của em ngay lập tức mới được ư?" Giọng nói của người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại vô cùng sắc bén, một chuỗi câu hỏi như sấm sét nổ vang liên tục trong đêm mưa.
Cô là ai? Anh ấy đang ở đâu? Tại sao điện thoại của Nghiêm Túc lại ở chỗ của cô? Đây là những điều mà một cô bạn gái nên hỏi một cách tự tin ngay khoảng thời gian đầu, thế mà một câu Chu Tiếu Tiếu cũng không thể nói ra được.
Trong đầu cô chỉ toàn vang lên những tiếng ong ong, giống như tiếng ầm vang của tàu điện ngầm qua lại không ngớt, chỉ còn một câu không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu: “Chu Tiếu Tiếu, với tư cách là bạn gái, ngoài việc liên lụy đến cậu ấy, em còn có thể làm gì?"
Trong thoáng chốc, có rất nhiều lời bào chữa dâng lên trong l*иg ngực cô: Ba năm trước, tôi không khiến Nghiêm Túc từ bỏ việc học tiến sĩ, tôi không biết anh ấy đã bỏ học tiến sĩ. Bây giờ, tôi cũng không yêu cầu anh ấy từ bỏ lời mời làm việc ở Mỹ. Anh ấy chưa bao giờ nói với tôi rằng anh ấy có lời mời làm việc tại Mỹ... Tôi chưa bao giờ lấy tiền của anh ấy... Tôi chỉ... tôi chỉ là... thường nhận được hàng chuyển phát nhanh do bạn trai của tôi đặt mà thôi...
Những lời bào chữa này nằm ở giữa l*иg ngực và cổ họng của cô va chạm qua lại, tranh giành lẫn nhau, nhưng cuối cùng, ngay cả một câu cũng không được chủ nhân cho phép nói ra, cho dù nó đã có thể vượt qua dây thanh quản và phát ra âm thanh phản bác.
Cô biết tất cả, thực ra cô luôn biết những việc đó, mặc dù Nghiêm Túc chưa bao giờ nói với cô. Trong mối quan hệ này, cô đã định trước không thể trở thành một người bạn gái có sự bình đẳng về mặt kinh tế dành cho Nghiêm Túc. Cô không thể rời khỏi đất nước nên chỉ có thể chờ anh trở về sớm một chút. Cô dùng điện thoại anh mua, mặc quần áo anh mua, dùng cả máy tính của anh, cô sống trong nhà của anh và ăn những món ăn chuyển phát nhanh mà anh đã đặt giao đến tận nhà đúng giờ. Anh bảo cô cứ yên tâm đi học nghiên cứu sinh ngôn ngữ Trung mà cô yêu thích, anh bảo cô đừng lo lắng về việc tìm việc làm, anh bảo cô đừng vì công việc làm thêm mà trì hoãn việc học.
Cô học cách lớn lên và trưởng thành khi còn rất nhỏ vì không có người nào để dựa vào.
Nhưng khi cô gặp anh và yêu anh ở tuổi mười tám, cô mới nhận ra rằng, hóa ra trong trái tim cô vẫn còn hy vọng có ai đó mà bản thân có thể dựa vào.
Cô không nghĩ rằng, mình chỉ dựa vào anh, cô chỉ cảm thấy có người che chở cho mình thì cảm giác của cô thật sự rất tốt.
Cô luôn nghĩ rằng, mình phải đối xử thật tốt với Nghiêm Túc, cho nên cô đã luôn nỗ lực hết mình, để sau này cô sẽ ra sức cố gắng và đối xử thật tốt với Nghiêm Túc.
Nhưng ngoài kỹ năng nấu nướng của mình, cô thực sự rất vô dụng. Nghiêm Túc xa cách bên kia trùng dương đã ba năm, với kỹ năng nấu ăn giỏi của cô như thế, cũng không thể nào mang đến cho anh một sự đối xử tốt được. Nếu không phải vì cô, Nghiêm Túc cũng không cần phải từ bỏ việc học tiến sĩ, cũng không cần vội vàng quay về nước.
Nấu ăn giỏi thì có ích lợi gì, cô lại không phải là đầu bếp, lẽ nào cô có thể dùng tài nấu nướng của mình để đổi lấy tiền đồ, sự nghiệp và tương lai của Nghiêm Túc được sao?
Vì vậy, cô thực sự là một gánh nặng phiền toái nhất cho tương lại của Nghiêm Túc.
Cô chính là sự cản trở của Nghiêm Túc và luôn là như vậy, bây giờ đã biết và sẽ mãi như thế cho đến sau này. Nếu có một đứa trẻ và cả nếu ba ruột ra tù và tìm đến người chăm sóc là cô Trình, thậm chí gánh nặng nặng nề đó có thể từ một kéo thành hai, thậm chí là kéo thành ba, một gánh nặng sẽ cản trở suốt cả cuộc đời.
Chu Tiếu Tiếu bịt chặt miệng của mình, suýt nữa dùng tay làm vỡ màn hình điện thoại. Cuối cùng, cô tắt máy. Không một lời bào chữa nào được thốt ra, cũng không có một lời chất vấn danh tính đối phương được thốt ra.
Vào buổi trưa của một ngày làm việc, mặc dù lượng người trên tàu điện ngầm không mấy vắng vẻ nhưng cũng không nhiều. Chu Tiếu Tiếu vẫn theo đám đông vào tàu điện ngầm trong sự thẫn thờ, nắm lấy tay vịn và đứng vào dòng người.
Tàu điện ngầm ồn ào náo nhiệt, duy chỉ có trái tim cô là một mảng lạnh lẽo và hoang vắng, giống như một góc tối tăm, ẩm mốc và đầy bụi bặm, vĩnh viễn không xứng với sự cứu rỗi của mặt trời.
Ra khỏi nhà ga, rồi lại vào nhà ga, cửa tàu điện ngầm mở ra rồi đóng lại, Chu Tiếu Tiếu cũng không biết mình đã đi bao nhiêu trạm dừng rồi, cũng không biết mình đang ở đâu, người trước mặt cô đứng lên, cô lập tức ngồi xuống, và cùng với tàu điện ngầm trong tuyến đường vòng này, di chuyển đến một nơi mà vĩnh viễn không có điểm cuối.
Những người xung quanh thay đổi một vòng rồi lại một vòng nữa, cuối cùng đến một trạm, ở phía trên có một hành khách vừa đến cầm điện thoại đang xem chương trình tạp kỹ và mở âm thanh rất lớn, điều này khiến một số người trong toa không hài lòng, họ đã bật âm lượng để chơi trò chơi và sử dụng hiệu ứng âm thanh của tiếng lạch cạch để thể hiện sự phản kháng.
Chu Tiếu Tiếu thầm nghĩ, không có gì, cũng rất tốt, cứ cho nó sôi nổi hơn một chút. Để cô tránh khỏi việc ngồi giữa dòng người giữa buổi trưa gay gắt như thế mà vẫn cảm thấy lạnh toát cả người.
Toa xe này càng lúc càng ồn ào, có học sinh rút tai nghe ra nghe nhạc, còn có các thành phần tri thức xem phim truyền hình.
“Tôi cảm thấy bị nguyền rủa”
Không biết là ai đang xem phim truyền hình của Mỹ. Câu lời thoại tiếng Anh ấy, hòa lẫn với giọng nói mạnh mẽ, nhẫn nhịn nhưng lại run rẩy và đang cố giấu đi tiếng nấc nghẹn của một người phụ nữ, xuyên qua muôn ngàn sông núi, xuyên qua sự ồn ào của dòng người, dường như có một nhát búa sắc nhọn phá tung cửa sổ rồi đập thẳng vào dưới màng nhĩ của cô, Đột nhiên, nước mắt mà Chu Tiếu Tiếu đã kìm nén trong một thời gian dài đã bị làm cho trào ra.
Cô cũng cảm thấy mình bị nguyền rủa.
Cô luôn cho rằng, cuộc sống như vậy là đủ tốt đối với mình rồi, mỗi khi mất đi một thứ gì đó, sẽ luôn có người khác đến bên và sưởi ấm cho cô.
Bị ba mẹ ruột bỏ rơi, có ba mẹ nuôi của cô đến bên cạnh và yêu thương cô. Ba mẹ nuôi của cô ra đi, có gia đình của cô giáo Trình chăm sóc cô. Rời khỏi gia đình của cô giáo Trình để đi học đại học, anh Chu đi Mỹ và Nghiêm Túc lại bước vào cuộc sống của cô.
Nhưng ngay khi đã có một mái ấm và người yêu đang thực sự kề bên mình, mọi thứ lại trở về điểm ban đầu, trở về vòng tay với người đã bỏ rơi cô ngay từ đầu.
Khi hạnh phúc của cô rõ ràng đã có thể nằm trong tầm tay dễ dàng như vậy. Một gia đình thực sự thuộc về Chu Tiếu Tiếu và một người yêu thuộc về Chu Tiểu Tiếu. Cô không phải là một đứa trẻ có quá nhiều tham vọng và dám nghĩ dám làm, cô chỉ muốn tốt nghiệp một cách nghiêm túc và tìm kiếm một công việc, sau đó lấy trái tim của mình làm niềm vui và bước vào cung điện kết hôn với Nghiêm Túc.
Cô không nói ra, nhưng cô thực sự đã nghĩ rất kỹ về nó, có một cục cưng nhỏ thuộc về cô và Nghiêm Túc sớm một chút. Một gia đình ba người.
Cô ước mình có thể gào lên nức nở cùng với sự rung chuyển và ầm vang của tàu điện ngầm. Tại sao lại bỏ rơi tôi, tại sao lại muốn phá vỡ tôi sau khi tôi đã chạm đến bến bờ của hạnh phúc?
Phải chăng đứa trẻ bị bỏ rơi, vốn đã phải gánh chịu tội tổ tông* kể từ khi sinh ra? Cô có gien xấu trong người nên mới bị vứt bỏ.
(原 罪: tội tổ tông - đạo Cơ Đốc chỉ tội lỗi do A-dam và E-va thuỷ tổ của loài người phạm phải khi trộm ăn trái cấm trong vườn Địa đàng mà Thượng để không cho phép. Sau này chỉ nguồn gốc tại họa và tội ác của con cháu đời sau.)
Có phải đã định trước rằng cả đời này cô sẽ không thể nào chạm đến hạnh phúc không?
Cô cảm thấy, có lẽ mình không xứng đáng có được Nghiêm Túc.
Lòng cô trống rỗng, cô tựa đầu lên lan can sắt lạnh lẽo ở bên cạnh ga tàu điện ngầm và cũng không thể kiềm chế bản thân được nữa, những giọt nước mắt nặng nề chảy dài xuống bàn tay mà cô đang che rồi rơi lên chiếc cặp sách trên đùi cô.
Trong toa tàu điện ngầm ồn ào như thế, cô vừa run rẩy, vừa khóc không thành tiếng.