Đêm đông dài đằng đẵng, nhà nào cũng đèn đuốc sáng trưng, nhiều người sứt đầu mẻ trán suốt năm suốt tháng, ngày nào cũng vội vàng tăng ca, rồi lại khổ sở tiếp thu kiến thức đợi đến ngày nghỉ, đợi đến khi tết âm lịch đến sẽ có một ngọn đèn chờ họ, ai cũng sẽ có một nơi gọi là nhà đang đợi họ trở về.
Nhưng mà Chu Tiếu Tiếu thì không. Từ năm cô mười tuổi thì đã không còn nữa. Thậm chí có lẽ là sớm hơn một chút, cô đã cảm thấy mình không còn nữa.
Ngay cả cái gọi là thời kỳ phản nghịch của tuổi trẻ, cô cũng chưa từng trải qua, từ nhỏ, cha mẹ, giáo viên, hàng xóm láng giềng đều khen cô nghe lời hiểu chuyện. Có lẽ là cả đời này ngay cả một lần được tùy hứng, yếu đuối như trẻ con cô cũng không có.
Thật ra không phải cô không nghĩ đến việc tùy hứng, nhưng trước khi thời điểm phản nghịch của tuổi dậy thì đến, thì cô đã nhận ra ngoại hình của cô với ba mẹ nuôi rất khác nhau, khi cô nghe người ta nói ra nói vào về việc mình không có huyết thống với ba mẹ thì sự thật này như một cái búa lớn đập trúng đầu cô.
Mặc dù chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, nhưng mỗi khi cô muốn tùy hứng, muốn phản nghịch, muốn kêu mệt, cô luôn tự hỏi mình một câu: Mày có tư cách gì hả Chu Tiếu Tiếu? Mày dựa vào cái gì? Cha mẹ nuôi ngay cả khi không có quan hệ huyết thống cũng muốn nhận nuôi mày, mày còn có gì không hài lòng nữa hả? Mày còn muốn phàn nàn gì nữa? Mày có tư cách tùy hứng, phản nghịch hay kêu mệt sao?
Cô đưa tiễn người cha nuôi bệnh nặng, sau đó lại chứng kiến mẹ nuôi cũng mắc bệnh mà rời đi, cô được gia đình cô Trình lương thiện giúp đỡ cho việc học đại học. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tuy rằng cuộc sống lại một lần nữa vứt bỏ cô, nhưng cũng không ép cô đến mức cùng đường, thế giới này vẫn luôn dành cho cô một chút thiện ý.
Chỉ là cô luôn cảm thấy đã không còn ngôi nhà nào thực sự thuộc về mình nữa, không có nơi nào để cô có thể vô tư thả lỏng gánh nặng trên lưng mình.
Cô đặc biệt sợ kỳ nghỉ đông, so với ngày hè nóng bức khó chịu nhưng bởi vì nghèo khó mà không dám mở điều hòa còn sợ gấp nghìn lần. Bởi vì mỗi khi tết âm lịch tới, cái lúc pháo hoa đầy trời, thời điểm mà trên đường trống trải không một bóng người, có thể cho cô biết, cô và những người khác không giống nhau, cô đã không có chỗ để về, cô không có nhà.
Cho nên, vào cuối học kì trước kỳ nghỉ đông này, nỗi lo sợ tết âm lịch sắp tới, bị ép nợ, làm việc mệt mỏi đến mức chân bị chuột rút, bị điểm kém nên lòng tự tôn bị đả kích, bị giáo viên phụ đạo dạy dỗ mà mất mặt, bởi vì rớt môn mà mất đi tư cách nhận học bổng, áp lực kinh tế,... đủ loại gánh nặng chồng lên nhau mà đến, Chu Tiếu Tiếu rất mệt mỏi, cô vừa thất vọng với mình lại vừa cảm thấy tủi thân.
Khoảnh khắc bị Nghiêm Túc kéo ra chất vấn, cô biết rõ Nghiêm Túc là vì muốn tốt cho mình. Anh cố ý tránh những sinh viên thức khuya đến đây học bài, tuần này anh cũng đang tăng ca, thế mà còn cố ý tới giảng bài tập giúp cô, anh vẫn luôn quan tâm cô…
Thấy thế nào thì nói thế, cũng không nên đùa giỡn với Nghiêm Túc, đúng không?
Khoảnh khắc cô ôm đầu gối ngồi xuống, trong lòng cảm thấy rất ghét bỏ bản thân, cô rất muốn bóp lấy cổ của mình rồi lớn tiếng chất vấn: Chu Tiếu Tiếu, mày đang làm gì vậy? Có phải mày muốn được voi đòi tiên không? Người khác đối xử tốt với mày, mày còn giận dỗi cái gì? Sao lúc đó mày không nói ra lý do với thầy giáo? Sao không giải thích với giáo viên hướng dẫn? Sao không cầu xin chủ nợ cho thêm vài ngày? Thế mà Nghiêm Túc mới chất vấn có một câu, mày lại làm như ấm ức lắm, còn muốn xù lông lên nữa?
Nhưng thật ra cô biết tại sao mình lại làm thế.
Nửa năm qua, lúc phải tất bật đi làm, lúc mà đầu óc thỉnh thoảng rảnh rỗi, trong lòng Chu Tiếu Tiếu sẽ có một đóa hoa ngây thơ, muốn nở rộ mà không được, cô ngập ngừng thử nâng cánh hoa lên, muốn hỏi nó, cô có bao giờ nghĩ tới Nghiêm Túc đối xử với cô rất tốt hay không, không phải bởi vì người khác nhờ vả, mà là bởi vì thích thì sao?
Sau đó cô lại nhanh chóng tự mình cắt đứt nụ hoa lẫn lá, nhắc nhở chính mình hết lần này đến lần khác, Chu Tiếu Tiếu, mày có thể đừng tự mình đa tình nữa được không?
Thế nhưng, sinh mệnh của bông hoa nhỏ này rất kiên cường, mỗi khi bị cắt đứt trong tiếng cảnh báo của cô, nếu lại tiếp tục nhìn thấy Nghiêm Túc, nó vẫn sẽ sống lại, lặp đi lặp lại, không biết mệt mỏi.
Có đôi khi cô nghĩ mãi cũng không ra, rõ ràng là từ năm mười tuổi cô đã lớn lên cùng Chu Vũ Thiên, Chu Vũ Thiên cũng rất quan tâm cô, thế thì tại sao cô lại có thể thành thật xem người ta là anh trai chứ? Vì sao hết lần này tới lần khác lại là người đó, lại là tại thời điểm này?
Là bởi vì ngay từ đầu khi Nghiêm Túc nhìn thấy cô bận rộn không ngừng trong phòng bếp đã tranh vào rửa chén sao? Hay là bởi vì ngay cả lúc trốn học anh cũng nhớ đem sữa đến cho cô vì biết cô chưa ăn cơm? Hay là vì anh luôn vụng về đi ngang qua cô vào những lúc trời mưa gió sao? Hay là lúc anh tìm cớ do đồ khách hàng ăn không hết để đưa thức ăn cho cô vì nghĩ đến lòng tự tôn của cô?
Chu Tiếu Tiếu cũng không biết là từ khoảnh khắc nào đã làm trái tim thiếu nữ của cô đã đập rộn ràng, cô chỉ biết khi cô ý thức được thì đã bắt đầu nghĩ nhiều.
Nhưng cho dù Nghiêm Túc đối xử với cô tốt như vậy, thì cho tới bây giờ vẫn chưa từng biểu lộ rõ ràng, cho nên cô lại nghi ngờ mình hiểu lầm sự đồng cảm thừa thãi của người ta thành tình cảm khác. Chu Tiếu Tiếu còn nhớ rõ cho dù Nghiêm Túc có bận rộn đến mức nào, cũng sẽ bớt chút thời gian đi dựng ổ cho mèo hoang trong sân trường để chúng có thể vượt qua mùa đông, cô thầm nghĩ có lẽ anh chính là người mặt lạnh tâm nóng, luôn đồng cảm với người khác như vậy? Có lẽ chỉ vì anh thương hại cô nên mới đặc biệt chăm sóc thôi?
Có thể nói cô bây giờ lo được lo mất, vừa lo lắng không chiếm được, lại lo lắng đến khi chiếm được thì sẽ mất đi. Muốn đi hỏi rõ ràng, lại sợ hỏi xong mới biết thì ra là tự mình đa tình.
Cho nên, Chu Tiếu Tiếu ngồi xổm dưới ánh đèn nơi góc đường giữa trời đông giá rét, cô ngồi xổm giống như một cây nấm, trong lòng cảm thấy rất ủy khuất và mất mặt, cô trùm mũ lông lên đầu, giống như muốn nói mình không nghe không nghe không muốn nghe, không nhìn không nhìn không muốn nhìn.