Chương 16: Anh Là Nơi Tìm Về Của Em (1)

Trong khoảng thời gian trước khi kết thúc học kỳ, Chu Tiếu Tiếu đã vượt qua những ngày tháng đó mà không hề hay biết đêm nay là đêm nào. Thậm chí cô còn cảm thấy, có lẽ những ngày trước khi thi đại học còn thoải mái hơn một chút. Dù sao lúc đó còn có thể coi là ba năm mài gươm, ngoại trừ nghèo khổ và sự tưởng niệm, ít nhất cô còn có thể vững tâm học tập, ít nhất mỗi khi vào dịp cuối tuần, cô còn có thể nhận được một chút hơi ấm trong nhà của cô Trình.

Mặc dù, hiện tại không phải cô không cảm thấy ấm áp, nhưng cô lại không dám chủ động vươn tay để tìm đến Nghiêm Túc, thậm chí còn pha thêm vài lời nói dối để đẩy sự quan tâm của anh ra khỏi mình.

Cô sợ liên lụy anh, cũng sợ anh sẽ sợ bị liên lụy.

Vào mùa đông năm nhất, vừa chưa thích ứng được với sự khô hanh và cái lạnh khắc nghiệt, lại vừa mới đến thành phố này, cộng thêm áp lực phải trả nợ và sự mệt mỏi của việc làm thêm, cùng với sự đè nặng của hơn mười môn trong một tuần thi thật dài, những điều này thực sự khiến Chu Tiếu Tiếu ngoài việc muốn khóc ra thì chỉ còn muốn ngủ.

Tất nhiên, đôi khi cô buồn ngủ đến mức ngay cả muốn khóc cũng không muốn nghĩ tới. Chỉ cần một trong hai thứ là cơ thể và bộ não của cô ngừng hoạt động thì cô vẫn muốn ngủ, và chỉ muốn ngủ mà thôi.

Cô không còn đi chiếc xe đạp cũ kỹ đó nữa, chưa kể bị gió tạt vào mặt, cô thực sự rất sợ mình vừa đạp xe, vừa ngủ gà gật ngủ gật rồi ngã cắm đầu xuống đường, lên bản tin xã hội thì phải làm sao. Vào những ngày đầu đông, tốt hơn hết là nên chen chúc trên xe buýt, bám chắc vào tay vịn và chợp mắt một lúc, cho dù có chợp mắt vào lúc này hay không đứng vững được, sẽ có người khác vịn vào người, ngã cũng không ngã được, thật sự rất vui.

Đợi đến tối, sau khi đã tắt đèn và cuối cùng chạm được vào chiếc giường trong ký túc xá. Chu Tiếu Tiếu lần mò hai trang sách bên cạnh gối nằm, dưới ánh sáng của điện thoại di động, trong đầu cô chỉ còn sót lại một suy nghĩ, ước gì mình có thể trở thành chú cá heo trong truyền thuyết, để cho não trái và não phải có thể thay phiên nhau nghỉ ngơi, một ngày hai mươi bốn giờ như vậy, chắc hẳn có thể làm được biết bao nhiêu là việc.

Sau đó, khi ý thức của cô từ mê man chuyển sang tập trung lại, cả người kinh ngạc bật ngồi dậy, ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại báo cho cô biết rằng, đã đến sáu giờ sáng! Phải ra ngoài rồi!

Chu Tiếu Tiếu có một cảm nhận sâu sắc rằng, ôn tập trên giường là một việc vô cùng thử thách ý chí của cô. Cô tự xem kỹ bản thân mình, không chút do dự, kiên quyết cầm tài liệu và tập ghi chép của bạn cùng phòng đưa cho cô rồi đi đến nương nhờ cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ trước cửa trường học.

Trong trường hợp này, nếu thực sự buồn ngủ thì chỉ cần nằm xuống bàn một lúc, không lâu sau sẽ được đánh thức một cách nhè nhẹ bởi mùi thơm hấp dẫn của thức ăn và những ca khúc được yêu thích. Loại cửa hàng thức ăn nhanh này luôn bật đèn sáng trưng, vừa không tắt đèn, vừa không cần gọi đồ ăn lại vừa không bị người khác vội vàng chen lấn, chỉ cần da mặt dày, đã bảo vệ được thị lực lại còn bảo vệ được cả ví tiền của mình, quả thật có thể gọi là hoàn hảo lắm rồi!

Chu Tiếu Tiếu đã sắp xếp một lịch trình hoàn hảo như vậy và kiên trì cho đến ngày thứ ba của tuần thi, cuối cùng cô lại bị Nghiêm Túc bắt gặp.

Là một sinh viên năm thứ năm và đã sớm hoàn thành các tín chỉ cần thiết, kỳ thi cuối kì về cơ bản đã xong, Nghiêm Túc cũng không cần quan tâm đến. Nhưng việc thực tập gần như đã chiếm toàn bộ thời gian từ sáng cho đến khoảng chín giờ tối của anh. Vẫn như thường lệ, anh không thức khuya, bốn giờ sáng đã dậy chạy bộ buổi sáng cho đầu óc tỉnh táo, tranh thủ khoảng thời gian trước khi đi làm để chuẩn bị đồ án tốt nghiệp và danh mục tác phẩm.

Nghiêm Túc đã quen với việc uống một cốc cà phê trước khi chạy bộ vào buổi sáng, đúng lúc cà phê dự trữ trong nhà đã uống hết nhưng vẫn chưa có thời gian để bổ sung, nên anh định trên đường chạy bộ buổi sáng đến trường học thì tìm mua cà phê tại cửa hàng thức ăn nhanh.

Bây giờ là bốn giờ sáng mùa đông, trời vẫn còn tối đen như mực, ngoại trừ đèn đường vẫn còn thắp lên sáng rực rỡ thì trên đường không có xe, cũng không có người nào cả. Nhưng cửa hàng thức ăn nhanh này quả thật rất nổi tiếng, đầy ắp các sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi suốt cả đêm, điều này cũng có thể xem như là trạng thái bình thường của cửa hàng thức ăn nhanh hai mươi bốn giờ trước cổng trường cao đẳng và đại học trong tuần thi cuối kỳ.

Nghiêm Túc đeo tai nghe, đang chuẩn bị đẩy cửa bước vào, nhưng bước chân đột nhiên khựng lại, trong giây phút thoáng qua đó, anh cảm thấy cô nhóc đang gục xuống và ngủ say trên cuốn sách xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính trong suốt của cửa hàng thức ăn nhanh vừa rồi rất quen thuộc. Trong khoảnh khắc như thế, thậm chí Nghiêm Túc còn tự nghi ngờ bản thân mình, có phải do anh không đủ tỉnh táo, dẫn đến việc ngày đêm suy nghĩ nên lúc này mới nhận nhầm người chăng.

Thế nhưng, anh xoay người rồi đi ngược lại, đứng yên để nhìn kỹ hơn, ngoài Chu Tiếu Tiếu ra thì còn có thể là ai?

Xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính trong suốt, ánh mắt của Nghiêm Túc rơi lên người Chu Tiếu Tiếu, người đang thở đều đều chầm chậm, trong giây lát, anh cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại.

Nhìn dáng vẻ ngủ say của cô trong bóng tối của buổi sáng mùa đông, thậm chí cả vết hằn trên má cũng khiến người ta vừa mềm lòng một cách vô cớ, lại vừa có cảm giác đau lòng. Rõ ràng cà phê còn chưa vào đến cổ họng, nhưng dường như máu đã theo bài hát có tiết tấu nhanh được lựa chọn cho việc chạy bộ buổi sáng trong tai nghe đang cuộn trào mãnh liệt về tim, sau đó lại đập thình thịch liên hồi cùng với màng nhĩ.

Khi Chu Tiếu Tiếu tỉnh lại từ trong giấc mơ hỗn loạn của giấc ngủ không sâu, cô cố gắng mở to hai mắt mình ra để đọc cuốn sách chính trị vài lần nữa, nhưng khi cô quay đầu sang thì bỗng nhiên phát hiện có người đang ngồi bên cạnh mình.

Cô gái nhỏ vừa ngạc nhiên vừa kinh ngạc, lại vừa mang theo dáng vẻ còn buồn ngủ mơ mơ màng màng, như thể đang đặt một lớp lông vũ mềm mại lên trái tim của Nghiêm Túc, sau đó nhẹ nhàng thổi đi, làm cho ngũ tạng lục phủ của anh rối tung cả lên.

“Em uống chút nước trước đi, để anh giúp em gạch chân phần trọng tâm.” Nghiêm Túc đặt ly sô cô la nóng vừa mua trong tay mình vào tay Chu Tiếu Tiếu, rồi tiếp tục gạch chân phần trọng tâm lên quyển sách chính trị của cô một cách bình thản.

Chu Tiếu Tiếu nhận lấy đồ uống, đặt tay lên chiếc cốc nóng hổi, uống một ngụm lớn sô cô la nóng vào bụng, cảm giác hạnh phúc của cô ngay lập tức tăng vọt lên. Nỗi lo lắng trong lòng, cái lạnh giá của mùa đông, sự mệt mỏi của công việc làm thêm và cơn buồn ngủ khi thức trắng đêm dường như đã bị sô cô la nóng hổi này đẩy ra ngoài, thậm chí còn giống như dồn ép đến tuyến lệ vậy.

Chu Tiếu Tiếu vội vàng hít một hơi thật sâu, cố gắng chớp chớp mắt, ra sức kìm nén một chút niềm vui không thể nói bằng lời đang dâng lên lặng lẽ trong lòng. Cô cúi người, nở nụ cười trong veo, nhìn vào những trang tài liệu chính trị bắt buộc ở bậc đại học đang được Nghiêm Túc nhấn mạnh những phần trọng tâm, nhỏ giọng hỏi: “Cái này anh đã học từ năm nhất rồi, anh vẫn còn nhớ sao?”

Những ghi chép về các phần trọng tâm mà Trần Lạc cho cô mượn có thể coi là đầy đủ, có nghĩa là chúng thực sự rất đầy đủ, cái nào cũng được đánh dấu, cái nào cũng được gạch chân, trang nào cũng có điểm trọng tâm, khắp nơi đều có điểm kiểm tra. Đọc sách chính trị lại dễ gây buồn ngủ vô cùng, khiến cho sự ôn tập của Chu Tiếu Tiếu cực kỳ khổ sở.

“Giảng viên môn học này năm đó của anh là cùng một người với em.” Nghiêm Túc lật sách với tốc độ rất nhanh, ly cà phê trong tay cũng đã nhìn thấy đáy.

Chu Tiếu Tiếu không chịu được nên đã lén lút lè lưỡi, quả nhiên đồng chí học bá vẫn còn nhớ, trí nhớ của anh thực sự tuyệt vời.

Với sự trì hoãn như vậy, buổi chạy bộ buổi sáng của Nghiêm Túc đã bị phá hỏng hoàn toàn. Hơn nữa, nếu bị nhỡ thì chỉ nhỡ vào tuần thi đầu tiên của Chu Tiếu Tiếu mà thôi. Thế nhưng, anh đã phá vỡ kế hoạch chạy bộ buổi sáng mình, ngược lại, anh cảm thấy tinh thần tràn đầy năng lượng và vui vẻ hơn khi đi làm mỗi ngày. Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của Nghiêm Túc, thì ít nhất mỗi đêm, Chu Tiếu Tiếu cũng có thể ngủ yên giấc thêm một lúc.

Thế mà, trong tuần thi kéo dài nửa tháng, anh cảm nhận được sự khinh thường và lạnh nhạt của cô nhóc ranh ma trốn học trước đó đối với mình. Không có một chút thông cảm nào với cô gái nhỏ bận rộn như con quay trong gió này, vội vàng mong đến cuối tuần của tuần thi đầu tiên kết thúc để dạy cho cô một bài học.