Ở vùng đầm lầy vật bẩn nổi lều phều, Thích Thiếu Thương và Tức đại nương ẩn nấp đến lúc sắc trời u tối, sau đó Thích Thiếu Thương nói khẽ: “Chúng ta đi thôi”.
Tức đại nương luôn tựa sát người chàng, lúc này bỗng đưa tay áp lên mu tay chàng, bóp nhè nhẹ.
Thích Thiếu Thương quay đầu qua, nhưng thấy Tức đại nương giấu mặt vào trong mái tóc đen, ánh trăng chiếu trên sống mũi mảnh mai của nàng, thập phần nhu hòa.
Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy tình cảm ngày trước với người con gái này đang ào ào dâng lên trong lòng, vô cùng cảm khái thốt: “Đại nương, vẫn mong suốt đời được sóng đôi bên nhau, nếu như lần này không chết, ta nguyện quy ẩn giang hồ, theo chăm sóc nàng, như thế thật hay!”.
Lông mi của Tức đại nương dưới ánh trăng khẽ nhấp nháy, hỏi: “Huynh nói thật chứ?”.
Thích Thiếu Thương nghiêm túc đáp: “Đại nương, ta chưa từng gạt nàng”.
Tức đại nương đột nhiên bật cười, nói: “Mấy lời ngọt ngào này gạt ta thì có sao?”.
Thích Thiếu Thương vội nói: “Thế nhưng, lời ta nói là thật lòng”.
Tức đại nương nói: “Cho dù là thật, nhưng huynh trước giờ lòng ôm chí lớn, không nghe lọt tai, thủy chung cũng vào thế gian mưu cầu, hôm nay huynh thân gánh cừu sâu, muốn huynh theo ta tiêu dao ngạo đời, cũng quyết không thể sống vui vẻ qua một ngày”.
Thích Thiếu Thương thở dài nói: “Có lẽ trời cao dành những tai kiếp này cho ta, dạy cho ta hiểu thông suốt. Nếu ta thoát khỏi đây mà còn mạng thì còn có gì phải tranh đấu mãi chứ”.
Tức đại nương cười nói: “Cho dù dạy huynh thông suốt, chúng ta có thể chạy thoát khỏi tay Lưu Độc Phong hay không, còn là một vấn đề”.
Thích Thiếu Thương trầm trọng: “Võ công của Lưu Độc Phong cực cao, chúng ta quyết không phải là địch thủ của lão”.
Tức đại nương nói: “Phi kiếm tối hậu của lão vốn có thể lấy tính mạng của chúng ta, nhưng lão chí muốn bắt sống chúng ta, không muốn gϊếŧ người, vì thế mới cố ý quăng kiếm trật”.
Thích Thiếu Thương cảm giác vết thương khắp người đau đớn, cười khổ nói: “Nếu lão muốn đả thương ta, lúc này ta sớm đã thành người không tay rồi”.
Tức đại nương nói: “Thế nhưng nếu bị lão bắt giữ, so với việc sớm muộn cũng rơi vào tay đám cẩu quan Phó Tông Thư, thì đúng là vẫn tốt hơn!”.
Nàng đột nhiên đặt tay lên mu tay Thích Thiếu Thương, nói: “Huynh phải đáp ứng ta một chuyện”.
Thích Thiếu Thương nhận thấy một tuyệt sắc giai nhân như thế vì mình mà hy sinh hạnh phúc lớn như thế, trong lòng hết sức cảm động, bỗng nghẹn ngào thốt: “Đại nương”.
Tức đại nương tựa đầu vào vai chàng, dụi nhè nhè khiến Thích Thiếu Thương cảm nhận được một làn hương thoang thoảng, cuộc đời được thế này, đã là quá hạnh phúc rồi.
Tức đại nương nhẹ giọng nói: “Giả như ta bị lão bắt, đáp ứng ta, gϊếŧ ta đi”.
Thích Thiếu Thương nghe được chấn động, trong lòng thật sợ Tức đại nương nảy sinh ý chết, máu nóng dâng lên, cho dù bản thân có chịu vạn đao, cũng quyết không để nàng chịu thêm tổn hại, liền nói: “Nàng nhất định phải sống, quyết không thể chết”.
Đôi mắt đen láy của Tức đại nương kiên định nhìn chàng, nói: “Nếu ta rơi vào tay bọn chúng, không bằng chết đi, ta là một nữ tử, huynh đương nhiên minh bạch ý của ta”.
Thích Thiếu Thương nói: “Được, giả như nàng chết, ta cũng quyết không sống nữa”.
Tức đại nương than: “Huynh hà tất như thế, nếu huynh chạy một mình, có lẽ còn có thể chạy thoát được”.
Thích Thiếu Thương lập tức nói: “Nàng bị thương nhẹ hơn ta, ta ở nơi đây đoạn hậu cho nàng, nàng nhất định có thể chạy thoát”.
Tức đại nương nói: “Huynh sao phải khổ như thế”.
Thích Thiếu Thương nói: “Nàng cũng bất tất như thế”.
Chàng kiên quyết nói: “Đại nương, chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết”.
Tức đại nương nói: “Huynh đệ bằng hữu của huynh, toàn bị người hại chết, huynh sống còn có thể báo cừu cho bọn họ”.
Thích Thiếu Thương thở dài một hơi, nói: “Nàng cũng không phải thế sao? Tỷ muội trong Hủy Nặc Thành, toàn bị ta liên lụy, nàng cũng phải báo cừu như thế”.
Tức đại nương nhăn mày, trầm tư một lúc, nói: “Cho nên ta không có biện pháp thuyết phục huynh chạy một mình rồi?”.
Thích Thiếu Thương nói: “Có thể”.
Tức đại nương lộ vẻ ngạc nhiên.
Thích Thiếu Thương tiếp: “Nàng chạy, ta lưu lại đây đoạn hậu”.
Tức đại nương nói: “Thế nhưng, nếu hai người chúng ta cùng chạy, rất khó thoát sự truy bắt của Lưu Độc Phong”.
Thích Thiếu Thương nói: “Chạy không thoát thì chạy không thoát, có sao đâu? Chết trong tay lão, vẫn hay hơn chết trong tay đám Cố Tích Triều, Hoàng Kim Lân”.
Chàng nắm chặt tay Tức đại nương, thâm tình nói: “Đại nương, nàng đừng khuyên ta nữa, lúc này, chúng ta ở cùng nhau, mặc kệ sinh tử, ai cũng không thể bắt chúng ta phân ly được”.
Hai người yên lặng trở lại.
Tức đại nương tựa vào lòng Thích Thiếu Thương.
Bọn họ náu thân ở vùng đầm lầy chướng khí, nhưng sao trời lấp lánh, ánh trăng chiếu ngời, gương mặt hai người hết sức an tường.
Tức đại nương cười: “Huynh biết không? Ta đói rồi”.
Bọn họ cùng nhau đào vong, thống khổ trên người, nguy cơ sát khí, đã khiến bọn họ quên đói, thế nhưng, bọn họ hiện tại ngồi tựa vào nhau, chỉ có tình cảm lai láng, không có lo sợ, cảm giác nhẹ nhàng trở lại khiến thấy đói bụng.
Thích Thiếu Thương cười nói: “Ta cũng thế”.
Tức đại nương nói: “Đáng tiếc nơi này là đầm lầy, không có heo rừng hay gì khác, bằng không, phải ăn một bữa no nê”.
Thích Thiếu Thương quan sát xung quanh đen ngòm, nói: “Rắn ăn được không? Rít ăn được không? Nếu nàng dám ăn, không lo không có”.
Tức đại nương liếc chàng: “Còn có tâm tình nói đùa, ta đói muốn chết rồi”.
Thích Thiếu Thương nói: “Không nói đùa thì thế nào? Đúng rồi, chúng ta tâm hoài đại chí đột phá trùng vây đi ăn gì vậy!”.
Tức đại nương mắt sáng lên, cười như trẻ con: “Khà!”.
Thích Thiếu Thương đúng lên, kéo tay nàng nói: “Thế nào? Đi thôi!”.
Tức đại nương lại không đứng lên, êm dịu nói: “Không, chúng ta phải ở đây, tận khả năng chờ thêm một chút, để Lưu Độc Phong ở ngoài nóng lòng cũng tốt”.
Thích Thiếu Thương cũng chớp chớp mắt, nói: “Được, vậy ta đi nhóm lửa trước, có lẽ, còn có thể thuận tiện nướng chín hai con bướm”.
Chàng cười hỏi Tức đại nương: “Bướm thì nàng có ăn không?”.
Tức đại nương nhắm mắt, ư hử nói: “Ta ăn thịt người, thịt của huynh”.
Thích Thiếu Thương thấy gương mặt xinh đẹp và an tường của nàng cùng đường cong đầy đặn từ cằm ra gáy của nàng, ngẩn ra như si dại.
Khi Thích Thiếu Thương ngắm nhìn Tức đại nương, có người đồng thời trong bóng tối quan sát chàng.
Đó là ở nơi xa, một trong phù sa, một trong cây mục. Là Vân Đại và Lý Nhị.
Hai người này vốn là cao thủ “Ngũ độn thuật”, bọn họ ở giữa đường đã theo kịp Thích Thiếu Thương và Tức đại nương, luôn tìm kiếm cơ hội xuất thủ.
“Nhất định phải bắt bọn họ”. Đây là ý kiến của Lý Nhị, “Hai tên này làm mất nhiều thời gian của chúng ta, còn khiến lão gia dơ y phục, thật là đáng ghét, lúc tất yếu, gϊếŧ chết cũng không tiếc, cho dù có đem bọn họ áp giải về Kinh sư, bọn họ cũng quyết không sống được”.
“Chỉ sợ hai người chúng ta, chưa chắc là đối thủ của bọn họ”. Đây là suy luận của Vân Đại, “Kỳ thật hai người này không phải đại ác, hiện tại bọn họ bị bức đến bước đường cùng, chúng ta cũng thân bất do kỷ”.
“Chúng ta xuất kỳ bất ý, dùng Ngũ hành thuật khống chế bọn họ, khiến bọn họ cũng không chạy được”. Lý Nhị kiên trì hành động.
“Dồn cọp vào chân tường là chuyện nguy hiểm, chúng ta hay là bàn mưu trước rồi động thủ sau”. Vân Đại vẫn do dự.
Đột nhiên, có người kéo chân sau của Lý Nhị, đồng thời hai tay đã đặt lên cánh tay của Vân Đại.
Vân Đại, Lý Nhị thất kinh, đang muốn động thủ, nhìn lại mới phát hiện thì ra là Lam Tam và Chu Tứ.
Vân Đại vui mừng nói: “Các ngươi cũng đến rồi”. Y tuy cao hứng, nhưng ngữ khí hạ thấp hệt như tiếng bong bóng vỡ trên mặt đầm.
Chu Tứ ló mắt vào khe hở, quan sát Thích Thiếu Thương đang đốt lửa ở phía xa: “Thế nào, vẫn chưa đắc thủ?”.
Lý Nhị lạnh lùng nói: “Không phải chưa đắc thủ, mà là còn chưa động thủ”.
Chu Tứ hỏi: “Vì sao?”.
Lý Nhị đáp: “Lão Đại cứ do dự, nâng cao chí khí người khác mà làm mất uy phong bản thân”.
Vân Đại biện bạch: “Ta nghĩ, lão gia không có hạ lệnh chúng ta động thủ, chỉ cần chúng ta ép người ra khỏi đầm lầy, như thế nếu mạo hiểm ra tay, chỉ sợ không hay cho lắm”.
Chú Tứ ngẩng đầu nhìn lên, Thích Thiếu Thương dùng phi kiếm bắn rơi một con chim đi ăn đêm, cùng Tức đại nương đang cao hứng nhổ lông chim, chuẩn bị đánh chén.
“Ngươi xem, bọn họ ở đó là chuẩn bị muốn đi sao?”. Chu Tứ nói, “Chúng ta có thể chờ, nhưng lão gia ở bên ngoài thì làm thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn động đến lão nhân gia tiến vào chỗ dơ bẩn này bắt người sao?”.
Vân Đại cúi đầu.
Lý Nhị nói: “Lão gia có ơn như núi với chúng ta, cho dù không địch lại, chúng ta cũng phải thử xem”.
Chu Tứ nói: “Sao không địch lại, chúng ta có bốn, đối phó không nổi hai người bị trọng thương à!”.
Lam Tam nói: “Đây là hai người đáng ghét, đả thương lão Ngũ, chúng ta cũng phải báo cứu cho Ngũ đệ”.
Lý Nhị nói: “Nói đúng lắm!”.
Lam Tam nói: “Nếu lão Đại cứ lưỡng lự, không bằng cứ ngồi xem, chúng ta động thủ được rồi, vạn nhất có sai lầm, ngươi quay về báo với lão gia, đây cũng là kế sách vẹn toàn”.
Vân Đại nghe nói máu nóng rần rần, nói: “Nói cái gì kế sách vạn toàn, chúng ta cùng động thủ, sinh tử thắng bại, đều cùng nhau là được!”.
Lý Nhị, Lam Tam thốt: “Được!”.
Vân Đại nói: “Bất quá, ta nghe nói hai người này cũng là hảo hán và kỳ nữ trên giang hồ, chúng ta có thể bắt thì bắt, nhất định không được gϊếŧ người”.
Lam Tam kiên quyết: “Được”.
Lý Nhị, Chu Tứ đưa mắt nhìn nhau.
Thích Thiếu Thương và Tức đại nương cũng đang nhìn nhau. Ánh mắt của bọn họ lại rất êm ái, ngọt dịu.
Bọn họ đang ăn thịt, là thịt chim nướng.
Ánh trăng vàng lóa rải trên đầu.
Ánh lửa ấm áp ở bên cạnh.
Sắc mặt của hai người, cũng có thanh đạm an hòa, cũng có nôn nóng bất an.
“Ngon”. Tức đại nương nói: “Thì ta thịt chim trong đầm lầy lại ngon như thế”.
“Kỳ thật loại chim này xương nhiều thịt ít, da quá dày, không hề ngon”. Thích Thiếu Thương nói.
“Ta biết rồi, huynh nhất định tranh công, ý huynh là do huynh nước nên mới ngon chứ gì”. Tức đại nương liếʍ chút thịt vụn dính trên môi, cười hi hi nói, “Kỳ thật chỉ cần người ta đói, ăn thứ gì cũng đều ngon”.
“Không phải, ý ta là, hương liệu, điều vị và muối của nàng ướp rất chuẩn”. Thích Thiếu Thương thong thả nói, “Ta thật phục nàng, làm sao đang chạy nạn mà vẫn mang theo hương liệu điều vị?”.
Tức đại nương cười hỏi: “Người chạy nạn không cần ăn cơm sao?”.
Thích Thiếu Thương liền lắc đầu.
“Ngược lại, người đào vong đặc biệt hy vọng ăn ngon”. Tức đại nương nói, “Vì thế chúng ta đã phải chuẩn bị mấy thứ này để chạy nạn”.
Thích Thiếu Thương ngạc nhiên hỏi: ” Nàng chuẩn bị lúc nào?”.
Tức đại nương đáp: “Ta vừa biết tin Liên Vân Trại bị công phá, liền chuẩn bị hương liệu rồi”.
Thích Thiếu Thương không kìm được cảm động, “rắc” một tiếng, bẻ rời đầu chim. Tức đại nương một khi biết Liên Vân Trại không còn, tức đã liệu định chàng sẽ đến Hủy Nặc Thành cầu trợ giúp, biết Hủy Nặc Thành cũng sẽ bị liên lụy, nhất định bị công phá, nhưng vẫn đứng ta tương trợ, tâm huyết nửa đời bị hủy, trong lòng Thích Thiếu Thương càng thấy không thanh thản.
Đang lúc chàng rối bời, bất giác di chuyển ánh mắt về phía lửa đỏ.
Do củi mới còn ẩm ướt, hơn nữa củi không nhiều, vì thế lửa cháy không mạnh, chỉ là một đám lửa u u, ở vùng đầm lầy càng có một ý vị thê lương.
Nhưng đột nhiên, ánh lửa bùng lên hắt về phía Tức đại nương.
Trong lửa đỏ có bóng người.
Thích Thiếu Thương thất kinh, còn không kịp kêu, đã xuất kiếm. Nhưng từ trong bùn thò ra hai cánh tay. Hai cánh tay nhanh như thiểm điện chụp lấy mắt cá chân chàng.
Thích Thiếu Thương không kịp nghĩ nhiều, kiếm phá không bay ra.
Hai kẻ trong lửa đỏ, vốn một trái một phải, nhảy tới Tức đại nương, nhưng trường kiếm tìm đến, thân hình hai kẻ đó hơi khựng, thế đi vừa ngừng, thịt nướng trong tay Tức đại nương bay ra, tay phải rút ra một thanh tiểu kiếm, đâm vào trong lửa đỏ.
Thế lửa cháy mạnh.
Đọc TruyệnBóng người trong ánh lửa cũng đã tiêu thất như kỳ tích.
Tức đại nương nương theo thế lửa mà lùi.
Thân hình nàng vừa lui, nửa gốc cây mục sau lưng đột nhiên động đậy.
Đó vốn là kế sách của Chu Tứ. Chỉ cần bắt Tức đại nương trước, Thích Thiếu Thương nhất định đầu hàng. Vì thế bọn họ dồn sức bắt Tức đại nương trước.
Tức đại nương vừa lui, hai tay của “gốc cây” đó liền siết chặt Tức đại nương. Nhưng đoản kiếm của Tức đại nương đã đâm ra liền.
Người đó kêu một tiếng quái dị, buông tay lùi nhanh.
Hai người trong ánh lửa, chính là Chu Tứ và Vân Đại, thấy Lý Nhị thụ thương, thân pháp cả hai rất nhanh, tiến đến chụp lấy hai vai Tức đại nương.
Hai chân của Tức đại nương bung ra đòn đá song phi rất nhanh, lưỡi đao trên mũi hài đã đến thái dương hai người.
Lúc này, đột nhiên có một tiếng gào lớn.
Một người phá đất mà ra, khắp người đầy bùn, trong miệng phun ra một bụm máu lớn.
Thì ra Lam Tam chụp mắt cá chân Thích Thiếu Thương, Thích Thiếu Thương biết đã bị khống chế, khó mà tránh thoát, trường kiếm trong tay lại đã phóng ra, cấp bách sinh trí, không tránh ngược lại trầm người xuống, hai chân cắm ngập vào trong bùn.
Lam Tam đang dùng lực kéo Thích Thiếu Thương, cho rằng chàng phải giựt lên, không ngờ đối phương mượn lực đạp xuống, hai vai Lam Tam đồng thời bị đạp trúng, kêu cách cách hai tiếng, Lam Tam biết bản thân bị thương không nhẹ, gào lên một tiếng, vội buông tay phá đất nhảy lên.
Thích Thiếu Thương tuy đả thương Lam Tam, nhưng nửa người cũng rơi vào trong bùn lầy.
Lúc này Tức đại nương hai cước đá ra, rõ ràng đã đá đến mặt hai người, nhưng đột nhiên, lực đạo trên cước đá vào khoảng không, đầu của Vân Đại và Chu Tứ, giống như biến mất trong không trung.
Trong sát na đó, hai người bốn tay, chụp lấy hai chân Tức đại nương, còn đầu của hai người, lại thần kỳ ở trong áo “trồi” ra.
Tức đại nương biết không ổn, mà Lý Nhị cũng lập tức công đến.
Đoản kiếm của nàng quét nhanh, bức lui Lý Nhị đang có ý đồ phong bế huyệt đạo nàng.
Chu Tứ thấy nàng kiên cường chống đỡ, biết thời cơ đang dần trôi qua, quát: “Gϊếŧ đi”.
Công thế của Lý Nhị càng thêm mãnh liệt.
Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng cười dài. Lý Nhị biết Thích Thiếu Thương đã đến.
Công thế của y về phía Tức đại nương càng thêm ngoan độc.
Y biết bản thân nếu không giải quyết được Tức đại nương, hai vị huynh đệ khống chế hai chân Tức đại nương nhất định rơi vào cảnh nguy hiểm. Vì thế y quên đối phương là một nữ tử, chỉ cố toàn lực phát động công thế.