Chương 15.2: Hai chữ “chị em” này …..

Giống như bị thứ gì đó đập phải, rồi không gian lại im lặng trở lại.

Âm thanh không to nhưng lại vang vọng bên tai cô một cách rõ ràng.

Trong đầu Lăng Tư Nam lúc này phất phảng lên dòng chữ “Tôi đang đau quá” , lo sơ Lăng Thanh Viễn nhỡ đâu ngất xỉu trước cửa.

Cô vội vàng chạy ra mở cửa.

Ngay phút giây cánh cửa mở ra, quả thực có một người ngồi dưới sàn nhà.

Dựa vào cánh cửa, thiếu năng thanh tú ngẩng đầu lên nhìn cô.

Thấy cô đã mở cửa, khuỷu tay vốn định nâng lên liền hạ xuống, chống lên mép cửa, trên tay hắn vẫn còn đang giữ lấy giấy và bút chưa kịp bỏ xuống.

Rồi hắn nhìn cô nhếch mép cười : “ Chị thua rồi.”

Lăng Tư Nam hốt hoảng thò đầu ra ngoài nhìn vè hành lang đầu bên kia phòng khách, nơi đó vẫn tối om om, bố mẹ chắc là đã ngủ rồi.

Cô nhíu lấy mày,cắn lấy môi nói : “Cậu không sợ chết đuối nhưng đừng kéo tôi cùng xuống nước với cậu, mau chóng về phòng mình đi !”

Cô vốn muốn đóng cửa nhưng cửa đã bị hắn chặn lại, căn bản không thể kéo vào được, cô không dám dung lực, sợ làm hắn đau.

Lăng Thanh Viễn thở dài : “ Đúng là rút ra liền trở mặt”

“Tôi mới không có thứ đó.” Lăng Tư Nam lười không muốn đáp lại.

“Nếu mà chị muốn…” Lăng Thanh Viễn hắt hơi một cái : “ Tôi lúc nào cũng có thể cho chị.”

“Hay là cậu cắt nó đi.”

“Khẩu vị của chị nặng thật đó.”

“Lăng Thanh Viễn !”

Lăng Thanh Viễn không nhịn được mà cười rộ lên, “Đây mới giống chị chứ.”

Trong khoảnh khắc đó, tim cô dường như chậm mất một nhịp bởi vì nụ cười của hắn.

Dù cho hắn có nói mấy lời thô tục thì nụ cười của hắn vẫn không vướng bụi trần.

“Cậu mong chóng về phòng đi, đừng chặn ở đây nữa, lỡ bị bố mẹ phát hiện ra thì sao ?” Lăng Tư Nam lo sợ nhìn về phía đầu kia của hành lang, cúi người xuống nhỏ giọng nói.

Lăng Thanh Viễn giơ tay về phía cô : “ Không đứng dậy được.”

Lăng Tư Nam hừ một tiếng : “ Tốt nhất là không ‘đứng’ được nữa.”

Nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, Lăng Thanh Viễn vô nại mà bĩu môi : “ Làm gì có ai lại đi nguyền rủa em trai mình chứ ?”

Lăng Tư Nam tuy rằng cứng miệng nhưng đã sớm mềm lòng rồi, cuối cùng vẫn đưa tay ra kéo hắn lên.

Đôi nam nữ nắm lấy tay nhau, giây phút hai người nhìn vào mắt nhau, thời gian dường như ngưng lại.

Cô vẫn chưa phản ứng lại được, Lăng Thanh Viễn đã nhờ vào tay cô lấy lực mà đúng dậy, tay hắn đặt lên vai cô, đẩy cô vào trong phòng, lật tay liền đóng cửa phòng lại, một loạt động tác đầy lưu loát.

Trên người Lăng Tư Nam lúc này là Lăng Thanh Viễn đang cúi người, mắt cô trợn lên mà nhìn cách cửa phía sau lưng hắn.

Sau đó cô chỉ nghe thấy một tiếng “tách”, cửa đã bị Lăng Thanh Viễn khóa lại.

Không đúng không đúng không đúng ! Lăng Tư Nam mạnh mẽ đẩy hắn ra, cô muốn đẩy cái con gấu không đuổi đang đè trên người cô ra.

Dẫn sói vào phòng rồi, đây thực sự là điển hình của việc dẫn sói vào phòng.

Nhưng mà cái cô gấu không có đuôi này khỏe hơn cô nhiều, nhẹ nhàng một cái đã đè cô xuống giường.

Lăng Tư Nam khẽ nuốt nước bọt, lấy tay che phía tay đang bị hắn phả hơi vào.

“Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được.” Cô quyết định vẫn nên nói đạo lý với hắn, “Trước kia là lỗi của tôi, tôi đã không là tốt trách nghiệm của một người chị gái, nhưng chúng ta là chị em ruột, quan hệ máu mủ rất quan trọng, không quản ngày trước chúng ta đã làm những gì, hãy coi như chưa từng xảy ra qua đi, được chứ ?”

Lăng Thanh Viễn vẫn không đứng dậy, hắn đè chặt thân người mềm mại của cô dưới thân mình, giọng mang chút âm mũi nói : “Không được.”

“Em trai.” Lăng Tư Nam dứt khoát không gọi tên hắn nữa, cô muốn hắn nhận thức lại mối quan hệ giữa hai người họ : “Cậu có chắc cậu vẫn coi tôi là chị ?”

“Ừm.”

“Cậu bây giờ không thích tôi chứ ? Theo kiểu người yêu vậy.”

Hắn đại khái trầm mặc hai ba giây, sau đó Lăng Tư Nam nghe được một tiếng “Ừm” nho nhỏ.

“Vậy là đúng rồi.” Lăng Tư Nam kiên trì nói tiếp : “Cậu chỉ là còn nhỏ nên nhất thời nông nổi thôi, cậu nên tìm cho mình một người bạn gái, tôi biết, có lẽ là do có quan hệ máu mủ nên cậu thấy thân thiết tôi, nhưng mà tôi là chị cậu đó, không thể cùng với chị gái…làm những chuyện như vậy được, cậu hiểu không ?”

Hắn nghiêng đầu, tựa lên cái gối rồi nhìn cô chằm chằm, cô cảm tưởng trong mắt hắn chứa những vì sao lấp lánh, “Không hiểu.”

“Cậu dù thế nào thì cũng là một học sinh ưu tú được giáo dục đàng hoàng…” Lăng Tư Nam trợn mắt, “ Thế nào thì cũng nên thông minh hơn tôi chứ, làm gì có chuyện cậu không hiểu được.”

“Lăng Tư Nam.”

“….” Cô đập một phát vào đầu hắn, “Gọi tôi là chị.”

“Lăng Tư Nam.” Hắn lăn qua người cô, nằm xuống bên cạnh cô, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, giọng điệu trở nên kì quái, “Chị thực sự muốn tôi kiếm bạn gái sao ?”

Lăng Tư Nam đáng lẽ phải đồng ý ngay, thế những cô lại do dự trong chốc lát.

Nếu Lăng Thanh Viễn có bạn gái, mối quan hệ của họ có lẽ sẽ khôi phục bình thường.

Hắn không thích cô.

Cô cũng không thích hắn.

Hai người đều hạnh phúc.

“Chị do dự rồi.” Lăng Thanh Viễn bĩu môi, “Vì sao vậy ? Chị gái.”

“Tôi không có.” Lăng Tư Nam quay người nhìn góc mặt nghiêng của hắn, “Tôi chỉ đang nghĩ là cậu sẽ thích một cô gái như thế nào mà thôi.”

“Thích cười.” Cô không hỏi nhưng hắn bắt đầu kể : “……Có mắt hạnh, dáng người không thể quá thấp….. Ngực cỡ C.”

Lăng Tư Nam cúi xuống mà nhìn ngực mình, mặt cô trở nên đỏ rực, “Lăng Thanh Viễn cậu cút ra ngoài cho tôi.”