Chương 15.1: Hai chữ “chị em” này …..

Ánh hoàng hôn từ trên cao đổ xuống đôi nam nữ đứng trước cửa nhà, rõ ràng là ánh sáng ấm áp nhưng lúc này nó trở nên lạnh lẽo đến ngạt thở.

Khâu Thiên Hoa đứng tại khúc cua của hành lang, ánh mắt nghi hoặc, nhìn về phía hai đứa con của mình.

“Hỏi hai đứa đó, sao về rồi mà lại không bật đèn lên ?”

Lăng Tư Nam đứng tại chỗ, tay nắm chặt gấu váy, cảm xúc nóng bỏng mới đó bị dật tắt bởi một gáo nước lạnh, cảm giác ớn lạnh từ đầu đến chân.

“Vừa rồi có con gián chạy vào nhà, chị bị dọa sợ nên bảo con đuổi con gián đi mới dám bật đèn.” Lăng Thanh Viễn không có chút hoang mang mà trả lời, Lăng Tư Nam ngước mắt lên nhìn, hắn đã đang đặt tay lên tủ giày để cởi giày, người thiếu niên vừa rồi còn đang chìm trong lửa tình đã không thấy đâu, chỉ còn một bộ dạng nhã nhặn của một học sinh ưu tú.

Hắn đứng thẳng người, quay đầu liếc mắt nhìn cô, vừa nói vừa cười to : “ Có mỗi con gián mà cũng nhảy dựng lên, lại còn đập cả vào cửa….” nói rồi hắn lại quay về phía mẹ hỏi : “Mẹ không nghe thấy sao ? “

Lăng Tư Nam trợn mắt há mồm.

Khâu Thiên Hoa lạnh lẽo nhìn Lăng Tư Nam : “Không bật đèn thì nó sẽ biến mất sao, nghĩ gì vậy không biết.” Đang muốn nói thêm vài câu thì Lăng Thanh Viễn đã bước đến bên cạnh khoác tay lên vai bà,“Không nói nữa cái này nữa mẹ, con đói rồi, bận chuyện ở trường đến tận bây giờ còn chưa được ăn….”Lăng Tư Nam vẫn nghe thấy bà Lăng đang lải nhải “Tại sao con lại về cùng con bé đó” “Sao về muộn vậy ?” “Gián chạy đi đâu rồi ?”, Lăng Thanh Viễn vừa trả lời, vừa dắt mẹ Lăng đi về phía phòng bếp, vừa đi về quay về phía cô chớp chớp mắt.

Tay trái hắn giơ lên hướng về phía cô phất mấy cái, ra hiệu cho cô nhanh chóng chuồn.

Mãi đến khi hai người họ đi khỏi tầm mắt, Lăng Tư Nam mới thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa thì cô

gục ra đây rồi.

Cô cúi đầu nhìn ngón tay bị nắm đến biến trắng bệch, lòng đầy lo sợ.

Suýt chút nữa bị phát hiện rồi.

Buổi tối hôm đó Lăng Tư Nam ngồi trong phòng mà cứ như ngồi trên đống lửa, không ngừng nhìn về phía cửa phòng, chỉ sợ có người lao vào để hỏi tội cô.

Cô với hắn hôn nhau rồi, còn cùng hắn làm những chuyện trái ngược luân thường, cảm giác tội lỗi đến khoảnh khắc này cứ như nước lũ tích tụ rất lâu mà dâng lên trong lòng cô, nhấn chìm cô trong sự tự trách và áy náy.

Cô không phải cảm thấy có lỗi với bố mẹ mà là cảm thấy có lỗi với giới hạn đạo đức.

Với Lăng Thanh Viễn.

Hắn mới chỉ có 16 tuổi, có lẽ dưới ảnh hưởng của sự giáo dục đầy ưu tú của gia đình họ Lăng, biểu hiện của hắn không phù hợp với lứa tuổi của mình.

Thế nhưng tuổi của hắn bày ra đó, cô đã là người trưởng thành, nhưng hắn mới chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, cô đáng ra phải lý trí hơn hắn mới phải, cô nên ngăn hắn lại, không nên mọi việc đều thuận theo hắn, thậm chí tưởng tượng về việc mình dưới thân hắn thỏa mãn phóng túng.

Tay nắm cửa khẽ bị vặn ra.

Lăng Tư Nam khẩn trương ngẩng đầu, kim đồng hồ đang chỉ về 12 rưỡi tối, bố mẹ sẽ không đến phòng cô vào giờ này.

Cũng sẽ không vì cô khóa cửa phòng mà đứng im lặng đợi ở đó.

“Chị.” Giọng nói bị đè thấp xuống nhưng vẫn có thể nhận ra là chất giọng trong trẻo của thiếu niên,

Cô do dự trong chốc lát, quyết định giả vờ mình đã ngủ.

Cô với Lăng Thanh Viễn – với em trai mình, không thể tiếp tục như vậy được.

“Tôi biết chị chưa ngủ, đèn vẫn chưa tắt.”

“….” Trước đó cô chỉ bận ngồi ngẩn người mà quên mất điều này.

Nghĩ một lát, Lăng Tư Nam mới nói : “Tôi đã nằm trên giường chuẩn bị tắt đèn rồi, có chuyện gì để mai rồi nói.” Ngày mai là ngày mai, chắc gì hai người họ ngày mai đã gặp nhau, chỉ cần cô đến trường sớm hơn hắn.

Đợi một lúc lâu, ngoài cửa cũng không có tiếng trả lời, Lăng Tư Nam nghĩ rằng chắc là hắn bỏ đi rồi, cô bật dậy chuẩn bị đi tắt đèn.

Bỗng có một tờ giấy được nhét vào từ bên ngoài.

Lăng Tư Nam vẫn là không nhịn được tò mò mà đi qua đó nhặt tờ giấy lên, trên đó là hàng chữ đầy ngăn ngắn.

“Khiến chị sợ rồi, xin lỗi.”

“Sau này tôi sẽ chú ý hơn.”

Sau này cái gì chứ ! Lăng Tư Nam hừng hực ném tờ giấy vào một góc, hắn vẫn dám nghĩ đến chuyện đó ?

Vừa mới định quay đi ngủ, khe cửa lại có một tờ giấy nữa.

“Tôi đang đau quá.”

Lăng Tư Nam đọc mà có chút ngờ nghệch, tại sao lại đau? Đau ở chỗ nào ? Đau tại sao lại không nói với mẹ ?

Cô đương nhiên biết rằng Lăng Thanh Viên cũng không thích bố mẹ cho lắm, dưới biểu hiện ngoan ngoãn tràn đầy sự kháng cự của hắn.

Lăng Tư Nam nắm chặt lấy giấy, do dự nhìn về phía cửa.

Cánh cửa vang lên một tiếng.