Chương 13.1: Kẻ bịp bợm

Khâu Thiên Hoa vui mừng khi nhìn thấy sắc mặt của Lăng Thanh Viễn đã khôi phục như thường: “Con cảm thấy thế nào rồi Nguyên Nguyên, còn khó chịu nữa không?” Sự quan tâm săn sóc cẩn thận, giống như sợ trên người Lăng Thanh Viễn cảm thấy có hơi không thoải mái.

“Khá ổn rồi, mẹ à.” Lăng Thanh Viễn dựa vào sô pha, tay gác lên chiếc gối ôm đặt trên đầu gối, mỉm cười trả lời mẹ hắn.

“Có ăn được chút gì không?”

Lăng Thanh Viễn khẽ gật đầu: “Đồ ăn rất hợp khẩu vị, ngon hơn mẹ nấu một chút.” Giọng điệu rất bình đạm, không có biểu hiện nhiệt tình nhưng cũng có thể nghe ra vài phần tán thưởng.

Lông mày của Lăng Mạc hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn Lăng Tư Nam đang đứng ở bên cạnh sô pha một cái: “Có lẽ là do sinh bệnh nên mới thay đổi khẩu vị đấy, nhưng mà đã khoẻ là tốt rồi, ngày mai đi học cho tốt đi, lớp Olympic vẫn phải tham gia như bình thường, đừng trì hoãn chương trình học.” Tuy rằng ngoài miệng không thừa nhận, nhưng cha Lăng cũng ít nhiều vì lời Lăng Thanh Viễn nói mà cảm thấy gọi đứa con gái này đến đây cũng có công dụng.

Hai vợ chồng nhà họ Lăng chụm đầu ghé tai nói chuyện rồi cùng về phòng, không nói với Lăng Tư Nam dù chỉ một câu ngắn ngủi, thậm chí một cái gật đầu ghi nhận cũng không có —— Lăng Tư Nam nhìn bóng dáng của bọn họ, không biết là đang suy nghĩ cái gì, bỗng nhiên vòng eo bị người ta ôm lấy, Lăng Tư Nam kinh hoảng quay đầu lại trừng hắn, nhỏ giọng cảnh cáo: “Lăng Thanh Viễn!”

“Buổi tối tới phòng ngủ của tôi đi.” Khuỷu tay của Lăng Thanh Viễn dựa trên gối, ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt hắn trong veo như khi nói chuyện với cô về phạm vi của kỳ thi.

“Cậu đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Lăng Tư Nam cúi người về phía hắn, cảnh cáo: “Lỡ như bị phát hiện thì người chết không phải cậu mà là tôi đây —— chính cậu sợ ba mẹ, sợ đến mức không dám biểu hiện thân mật với tôi ở trước mặt họ thì cần gì phải tới gần gũi với tôi ở sau lưng chứ?”

Lăng Thanh Viễn yên lặng nhìn cô, một lúc lâu sau, khóe miệng nhếch lên: “Chị nghĩ là như vậy à?”

Lăng Tư Nam không lên tiếng, đầu hơi nghiêng qua một bên.

“Lăng Tư Nam.” Lăng Thanh Viễn ngẩng mặt lên, đôi mắt của thiếu niên hơi nhướng lên, cảm giác mỉa mai rõ ràng: “Chị cảm thấy là tôi sợ bọn họ trách mắng mình nên mới cố tình lãnh đạm với chị sao?”

“Phải gọi là chị gái.” Lăng Tư Nam bị hắn nhìn như vậy thì trong lòng thấy hoảng hốt, chỉ có thể cố gắng hết sức lấy dũng khí nói.

Nhưng mà Lăng Thanh Viễn lại không quan tâm cô nói cái gì, bên khoé môi cong cong ý cười như có như không: “Cái đầu óc này của chị nếu không phải do lỗi di truyền thì không thể nào làm nổi chị của tôi đâu.”

“Lăng Thanh Viễn, cậu nói thế là có ý gì hả?”

“Chị còn nhớ rõ trước khi chị rời nhà tôi đã đối xử như thế nào với chị không?”

Lăng Tư Nam nhíu mày nghĩ lại, khi đó hầu như mỗi ngày “Nguyên Nguyên” đều chị dài chị ngắn mà dán lấy cô, cô đi đến đâu cũng đều phải đi theo, cô làm cái gì cũng phải học theo.

“Chị còn nhớ rõ khi đó bọn họ đã đối xử với chị thế nào không?” Hắn lại hỏi.

Cô vẫn còn nhớ khi đó vợ chồng Lăng gia dạy dỗ cô rất nghiêm khắc, gần như là tra tấn, cô thường xuyên bởi vì một chút việc nhỏ không làm tốt là đã bị phạt không được ăn cơm, cho nên làm gì cũng phải thật cẩn thận.

“Nếu khi đó không quan tâm đến người chị gái là chị như thế thì đã tốt hơn rồi.” Ánh mắt của Lăng Thanh Viễn lơ đãng, giống như là cũng đang cùng cô nhớ về hồi ức kia.

“Ý của cậu là gì thế?” Lăng Tư Nam mù mờ hỏi: “Thái độ của cậu đối với tôi và thái độ của bọn họ đối với tôi có liên quan gì à?”

Lăng Thanh Viễn trợn trắng mắt: “Chị vẫn nên đi ngủ đi, chị gái ngốc nghếch à.”

Lăng Tư Nam bĩu môi, quay đầu lại đi vài bước rồi lúc sắp ra ngoài lại xoay người nhìn hắn: “Cậu thật sự không sao chứ?”

Lăng Thanh Viễn vốn dĩ đang cúi đầu suy nghĩ miên man, nghe thấy cô hỏi thì nâng mắt lên cười cười với cô: “Có muốn tới đây sờ thử không?”

Lăng Tư Nam lập tức đỏ mặt nói: “Cậu có đừng giở trò lưu manh được không hả?”

Lăng Thanh Viễn không thể hiểu nổi: “Tôi nói là đến đây sờ trán của tôi xem có hạ sốt không mà.”

—— Chị gái thật sự đã bị hắn chơi hư rồi, còn suy nghĩ sâu xa hơn cả hắn.

Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên một bóng đen phủ lên trước mặt hắn, Lăng Thanh Viễn còn chưa kịp phản ứng lại thì bóng đen đã dán lên trán hắn.

Hắn ngây ngẩn cả người, Lăng Tư Nam ở trước mặt đang đỏ mặt, dán trán của mình lên trán hắn, hàng mi dài che lại đôi mắt ở thấp, hơn nửa ngày sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hình như không nóng nữa.” Nói xong thì đứng thẳng dậy, vỗ vỗ vai hắn làm bộ làm tịch nói: “Mặt của tên nhóc cậu vẫn có chút hồng, tôi còn lo cậu lại cậy mạnh nữa, nếu không có việc gì thì cậu cũng nên đi ngủ sớm một chút đi nha.”

Lăng Thanh Viễn nhìn cô, bất giác chớp c mắt.

“Còn nữa… Chờ chút đã mình muốn nói cái gì nhỉ…” Ngón trỏ đặt lên đôi môi, Lăng Tư Nam ngẩng đầu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “À, à đúng rồi, cậy mạnh nữa —— sau này nếu cậu thấy mệt thì phải biểu hiện ra, đừng chịu đựng một mình nữa, cho dù bọn họ có mặc kệ cậu thì còn có chị đây quan tâm cậu, chỉ cần tôi có thể giúp được thì sẽ luôn cố gắng hết sức giúp đỡ cậu, hiểu chưa?”

Lăng Thanh Viễn vẫn nhìn cô, trong mắt dường như có ánh sáng rạng rỡ, nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Lăng Tư Nam như đυ.ng phải tim hắn.

“Vậy thôi, tôi đi ngủ đây…”

Cô có chút lúng túng rụt tay từ vai hắn về nhưng lại bị giữ lại.

Vẻ mặt của cô căng thẳng gọi: “Thanh Viễn?”

Những ngón tay trắng nõn xinh đẹp của Lăng Thanh Viễn đặt trên mu bàn tay của cô, sau đó đột ngột buông ra.

“Ngủ ngon nhé chị gái.”

Hắn nghiêng đầu rồi mỉm cười.

“Ngủ ngon…” Lăng Tư Nam một mạch quay về phòng, trong đầu vẫn còn in sâu khoảnh khắc hắn tươi cười kia, giơ tay lên chạm vào mu bàn tay vẫn còn ẩn ẩn hơi nóng của mình.

Trong chớp mắt vừa rồi nụ cười rạng rỡ của em trai hình như là xuất phát từ nội tâm.

Trông rất đáng yêu.