Chương 12.3: Đút cháo

Hắn không những không nghe mà còn ấn đầu ngón tay vào sâu hơn, nhanh chóng dùng ngón tay nhào nặn, cưỡng bức tiểu huyệt hồng hồng của cô vào sâu trong huyệt khẩu.

Lăng Tư Nam không thể ngồi yên, đặt bát và thìa lên lên bàn rồi sốt ruột kéo tay áo hắn cầu xin tha thứ.

“Khó chịu quá, Thanh Viễn, đừng mà...” Ngón chân chạm đất, đầu ngón chân co quắp lại, toàn thân đẩy lên, muốn né tránh sự xâm phạm của ngón tay.

Lăng Thanh Viễn ghé vào lỗ tai cô: “Phía dưới của chị lại không nói như vậy, toàn bộ đều là nước, vừa ẩm ướt lại trơn trượt.”

Lăng Tư Nam nghiêng đầu: “Tôi không muốn.... Ô ô... Không muốn....” Cơ thể trằn trọc xoay hai bên nhưng vẫn bị ngón giữa của hắn chơi đùa.

“Khó chịu thì mở ra đi, nếu không sẽ không dừng lại như này đâu.”

Lăng Tư Nam khuất phục.

Cô sợ cảm gíác khác lạ mà Lăng Thanh Viễn mang đến, cô sợ bản thân mất kiểm soát, âʍ ѵậŧ của cô dưới sự kí©h thí©ɧ mãnh liệt của ngón tay, nhắc đi nhắc lại rằng cô đang bị em trai xâm phạm, như thể có một tấm lưới lớn nuốt chửng cô vào trong đó.

Cô run rẩy mở hai chân ra, vào lúc này, cô đang ngồi trên người em trai, hai chân dang rộng ra, ngón tay của Lăng Thanh Viễn vẫn đang ấn vào giữa hai chân cô, hai cánh hoa của Lăng Tư Nam theo sự cọ xát của hắn, ở cửa dũng đạo luôn có chất lỏng ồ ạt chảy ra, chảy vào bên trên côn ŧᏂịŧ, cảnh tượng vừa da^ʍ mỹ lại kí©ɧ ŧìиɧ.

Cuối cùng Lăng Thanh Viễn cũng buông âʍ ѵậŧ của cô ra, nhưng vào lúc này, Lăng Tư Nam lại cảm thấy như thiếu một thứ gì đó.

Từ kɧoáı ©ảʍ cực hạn rơi xuống chỉ cần vài giây đồng hồ.

Thậm chí cô còn vô thức dịch chuyển mông ra phía sau, cánh hoa cọ sát côn ŧᏂịŧ của em trai.

Lăng Thanh Viễn cảm thấy phần dưới trần trụi của cô đang vặn vẹo trên dươиɠ ѵậŧ của hắn, đưa tay xuống nắm lấy thân cây thịt, côn ŧᏂịŧ chống đỡ ngay tại cửa huyệt của cô.

Cảm giác có dị vật chắn trước hành lang khiến cô giật mình: "Chờ đã! Chúng ta đã đồng ý, không thể nhét vào!"

“Tôi không cắm vào.”Lăng Thanh Viễn vô tội nói, ngón tay kia đã giày vò âʍ ѵậŧ cô nửa ngày, trêu chọc hoa kính cô ướt đẫm nước rồi quệt chất lỏng sền sệt lên cửa miệng khiến nó càng thêm trơn trượt.

Lăng Tư Nam kiễng chân lên sợ hãi muốn tránh ra, nhưng dưới chân lại không có lực, chỉ có như vậy, tiểu huyệt lại cọ lên thân côn ŧᏂịŧ, trong lúc nhất thời khẩn trương cọ vào, cửa huyệt lại ngậm lấy gần một nửa qυყ đầυ to lớn, trong phút chốc, hai người không chịu được mà rêи ɾỉ ra tiếng.

“Ưʍ...” Cô vội vàng vươn tay đỡ thành ghế, chống người lên, để cho mình tránh xa côn ŧᏂịŧ của em trai.

Lăng Thanh Viễn nhếch mắt nhìn người chị ngoan cố trước mặt, nụ cười trên khóe miệng càng sâu.

“Chị không đút cho tôi ăn? Xem ra bữa ăn này ăn không vô rồi.”

“Cậu không cần được một tấc lại muốn tiến một thước!”

“"Không thành vấn đề, ăn ở đâu cũng không quan trọng. Mặc dù tay nghề của chị rất tốt, nhưng hương vị ở đây của chị lại càng ngon hơn ..."

Thân dưới của hắn hơi tiến về phía trước, không có bất kỳ sự trợ giúp nào, qυყ đầυ khó khăn đẩy trực tiếp vào trong huyệt, chỉ ở cửa huyệt chen lấn: "Hôm nay tôi đã hứa sẽ không làʍ t̠ìиɦ với chị. Dù sao chúng ta cũng là chị em ruột với nhau...... Việc em trai làm chị gái,chỉ có thể làm từng bước một."

“Cậu câm miệng lại!” Cô sẽ không làʍ t̠ìиɦ với em trai ruột của mình!

Lăng Thanh Viễn thấy bộ dáng mất sức chống cự của cô, xúc động dưới đũng quần càng mạnh hơn: “Tôi còn chưa nói xong đâu chị gái à, mặc dù tôi hứa sẽ không cắm vào, nhưng nếu là là do chị tự mình phá, tôi không thể ngăn cản được chị...”

Nhận ra người bên trên muốn chạy trốn, hắn quấn lấy eo Lăng Tư Nam không cho cô thoát ra.

“Tôi còn chưa có bắn ra, chị đã hứa với tôi như thế nào?”

“Cậu cũng đâu có ngoan ngoãn ăn cơm , có đúng không!”Lăng Tư Nam quay đầu khiển trách: “Đã vậy, cậu còn không tuân theo quy tắc, tại sao tôi phải tuân theo?”

“Là do chị không đút tôi ăn còn trách tôi?” Một tay Lăng Thanh Viễn gõ vào mép bát: “Chị nhìn đi, là chị vứt qua một bên.”

Em trai quá xảo quyệt.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết đến bao giờ, nhỡ đâu cha mẹ đột nhiên trở về trông thấy...

Côn ŧᏂịŧ của đứa con trai mình yêu nhất đang cắm trong huyệt của đứa con gái mình ghét nhất.

Không ngờ ở bàn ăn mà dâʍ đãиɠ trùng điệp qua lại như thế.

Cô có lẽ sẽ bị phanh thây.

Cô cố gắng chống người dậy, ngồi xuống trên người em trai, lại cầm bát và thìa lên một lần nữa, để lên môi nếm thử chút.

Còn may, vẫn chưa nguội ngắt.

“Không đùa nữa được không, trước tiên nên ăn đã. Cậu cũng không phải đứa trẻ ba tuổi, sao cần dỗ dành ăn cơm.” Cô oán trách.

Lăng Thanh Viễn ngậm thìa vào, ánh mắt ướŧ áŧ nhìn cô.

Cháo trôi xuống đến cổ họng, hầu kết của hắn nhấp nhô một vòng.

Lè lưỡi khẽ liếʍ khóe môi, đầu lưỡi gợi cảm của thiếu niên làm cho người ta muốn hôn hắn.

“Một đứa trẻ ba tuổi có thể giống như tôi không?” Đôi mắt đào hoa của hắn cong thành hình trăng lưỡi liềm.