Chương 5

Bất ngờ cô áp sát lại làm tim nó chỉ muốn nhảy ra ngoài

"Mẹ...mẹ..." nó lắp bắp kinh hãi nhưng cô vẫn không dừng lại

Đến khi mặt cô gần như áp sát mặt nó thì dừng lại. Hơi thở của cô làm nó có chút ngứa, nó bây giờ thở cũng không dám thở.

"Cổ con sao lại có vết sẹo này?" Nó giật mình tỉnh táo nhìn lại cô. Lông mày cô hiện đang hơi nhíu lại, giọng nói pha lẫn chút giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chặp vào cổ nó.

"A? "Thì ra mẹ nghi vấn vết sẹo này. Nó thầm thở phào, không hiểu sao lúc cô lại gần nó có chút mong chờ.

"Hồi nhỏ con có bị gặp tai nạn nhỏ nên lưu lại vết sẹo này, tới bây giờ nó cũng mờ đi nhiều rồi"

"Anh ta đúng là, giao con cho anh ta mà lại không chăm sóc cẩn thận" Cô lầm bầm rồi dịch người lại chỗ cũ.

Như trút được gánh nặng nó liền thả lỏng nhưng nghĩ lại cảnh giáp mặt gần khi nãy tim nó vẫn không ổn định được.

__________________

"Mẹ, khi nào con mới đi nhận lớp vậy? " Hiện hai mẹ con đang ngồi ăn tối, nó vào bàn liền kiếm chuyện hỏi cô.

"Mẹ đã lo rồi, khoảng hai ngày nữa chắc sẽ có thông báo"

"Hai ngày lận ạ" Nó hụt hẫng, mới một ngày nay nó đã chịu không nổi, bảo nó đợi thêm hai ngày sao nó chịu được.

Như biết được suy nghĩ của nó cô mỉm cười "Mai có muốn đi phim trường với mẹ không? "

Hai mắt nó như phát sáng "Thật ạ? Con muốn đi"

"Nhưng con phải ngoan, không được quậy nhé"

"Tất nhiên rồi" nó ngẩng mặt lên cao một chút, môi vểnh lên, hai tay chống hông. Bộ dạng cứ như "con ngoan đó giờ "

"Rồi rồi. Ăn đi rồi ngủ, mai phải đi sớm đấy"

_________________

Sáng sớm, nó đã dậy chuẩn bị xong. Bình thường trước kia nó cũng hay dậy sớm nên bây giờ nó cũng không có bộ dạng uể oải gì.

Nó chạy sang phòng cô, cửa không khoá nó liền đi vào

"Mẹ ơi, xong chưa? " Vừa vào liền hỏi

"Sắp xong rồi, đợi mẹ chút" Cô đang soạn ít đồ đem theo lên phim trường. Nó ngoan ngoãn ngồi đợi cô.

"À, trong lí lịch được công bố của mẹ không có ghi gì về đời sống tư gia đình nên ở bên ngoài ai hỏi con cứ nói là em họ mẹ nhé" Nó giật mình, trong lòng nổi lên cảm xúc phức tạp, nó muốn tức giận chất vấn cô nhưng nhìn đến ánh mắt u buồn của cô những lời muốn nói nhất thời nghẹn lại.

"Con biết rồi" Giọng nó rất nhỏ, nhưng cô nghe được chút uất ức trong đó. Cô thở dài "Mẹ xin lỗi"

"Không, mẹ không cần xin lỗi. Mẹ tiếp tục soạn đồ đi" Nó nhẹ lắc đầu rồi ngẩng đầu nhìn cô mỉm cười.

Nụ cười có chút không được tự nhiên, cô tiến lại ôm con bé vào lòng, vuốt đầu con bé xem như thay lời an ủi nó.

Cô cũng không mất bao nhiêu thời gian đã sửa soạn xong. Hai người xuống nhà, nó nhìn thấy từ bao giờ đã có một chiếc xe dựng trước cửa nhà.

"Đó là xe quản lí của mẹ" Cô quay sang nói cho nó biết

Theo cô lên xe nó lễ phép chào hỏi người quản lí.

"Chào bé con, con là Tuyết Nhi đúng chứ? Sau này cứ gọi cô là cô Nhược Băng nhé" Người quản lí cũng không khó ăn nói như nó tưởng.

Nó liền lẽ phép cúi đầu "Chào cô, cô Nhược Băng"

"Ngoan a" nói rồi Nhược Băng đưa tay lên xoa xoa đầu nó

"Yên Nhu, cậu có đứa con rất dễ thương nha"

Nó giật mình nhìn sang cô, không phải nói là em họ sao. Như thế nào lại có người biết.

"Có vài người đã biết rồi, con đừng lo. Số người biết cũng không nhiều, sau này nếu gặp mẹ sẽ nhắc"

"Dạ" nó nhu thuận gật đầu, rồi ngồi im bên cạnh cô. Nó lâu lâu lại quay sang nhìn cô, từ khi lên xe mẹ nó hầu như chỉ chăm chú đọc kịch bản, lâu lâu sẽ hỏi và trả lời mấy câu với cô Nhược Băng.

Nó lại chán rồi, đi xe đã hơn 30 phút còn chưa tới nơi nữa. May mà có cô Nhược Băng trò chuyện. "Mẹ thật đáng ghét mà sao lại bỏ mặc mình như vậy chứ"

Quay đi quảnh lại, nó lại nhìn cô. Nó bực rồi, như thế nào lại quan tâm sấp giấy đó hơn nó chứ. Nó không suy nghĩ nữa, giựt lấy sấp giấy trong tay cô. Vì đang bực mình, lực đạo có chút nặng.

Đang nghiên cứu kịch bản chăm chú bất ngờ bị giựt lấy cô cũng bị doạ cho giật mình. Quay lại thấy bản mặt ai oán của con bé, cô cũng mờ mịt.

"Con sao thế? Như thế nào lại hư như vậy? Trả lại mẹ kịch bản" Giọng cô mặc dù nghe bình thản nhưng rất dễ nhận ra nét tức giận. Nào có ai lại giựt lấy đồ trong tay một cách mạnh tay như vậy, lại còn chưa xin phép gì hết.

Chưa kịp phát tác với mẹ, thì mẹ nó lại hướng nó chất vấn. Mắt nó đỏ lên, dòng nước long tròng trong mắt như chực chờ có thể rơi ra bất cứ lúc nào.

Cô cũng hoảng hốt, luống cuống tay chân "Sao...sao vậy? Sao lại khóc? Mẹ xin lỗi, đừng khóc a" vừa nói vừa thay nó lau nước mắt.

"Aiyaa, còn không phải vì cậu bỏ mặc con bé sao? " Nhược Băng ngồi trước nhắc nhẹ một câu.

"Được rồi, được rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ không biết, nín đi a. Khóc như vầy còn ra thể thống gì nữa" Cô ôm lấy nó dỗ dành, đã lâu rồi cô luôn lên xe rồi nghiên cứu như vậy, thói quen làm sao dễ bỏ.

Nó thút thít nằm trong lòng cô, tay gắt gao ôm lấy cô. Thật thơm a, nó đã nín từ nãy nhưng không muốn dậy. Mặt úp vào ngực cô hơi cựa quậy tìm chỗ nằm thoải mái.

Thấy con bé không có ý định buông ra lại lấy ngực mình làm gối cô cũng hết cách đành dịch tìm chỗ tựa lưng, tay vòng ra sau lưng nó với lấy sấp kịch bản.

Nó thì lấy cô làm chỗ dựa vừa ôm vừa nằm vừa chiếm tiện nghi bánh bao của cô, cô thì lấy lưng nó làm chỗ gác tay đọc kịch bản.

Cái tình cảnh ở ghế sau làm Nhược Băng ngồi ở ghế lái nhìn có cảm giác kì lạ không nói nên lời, nhìn con bé cứ như con đười ươi bám lấy mẹ nó. Chính cô cũng bó tay với nó.