Chương 22

Sáng hôm sau, cô vì chạy lịch trình tất bật cả tháng nay. Hôm nay đặc biệt không có lịch gì, liền an an ổn ổn ôm con bé nhà mình ngủ nướng đến gần trưa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiện hai chữ "Kiều Hinh", nó cựa quậy với tay cầm lấy, mắt nhắm mắt mở ấn nghe.

"Alo~"

[Tuyết Nhi! Giọng cậu sao vậy, còn ngủ chưa dậy?]

"Ân~ còn đang ngủ" nó mơ màng nhận biết người gọi, dụi mắt ngáp ngắn trả lời.

[Dậy đi, dậy đi. Cậu mau vào xem email của cậu có nhận được tin gì không?]

"Tin gì là tin gì?" nó nhìn cô còn ngủ say, rón rén vén chăn đứng dậy khỏi giường, hướng cửa nhẹ nhàng đi ra.

[Hai ngày nữa sinh nhật Ca Hy, cậu ta mời mọi người qua email, cậu xem có cậu không?]

"Ca Hy? Mình với cậu ta cũng không quen thân gì, đầu năm đến giờ chắc không nói cùng nhau qua được năm câu" nó về phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng.

[Thì mình cũng vậy nhưng vẫn nhận được lời mời nè]

"Đợi tí" nó mở email, quả nhiên có tin nhắn mời đi dự sinh nhật.

"Mình cũng có, rồi cậu có đi không?"

[Tất nhiên. Cậu không thấy địa điểm tổ chức sao? Với tiệc của cậu ta, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới]

"Những người khác thì sao?"

[Đều đi hết. Cậu đi luôn nha]

"Để mình hỏi mẹ thử, nếu được mình sẽ đi. Dù sao tiệc cũng tổ chức buổi tối mà"

[Ok. Hỏi xong nhớ nhắn cho mình. Nếu được mai cả bọn đi mua quà chung]

"Mình biết rồi"

Rụp

Tắt điện thoại, nó đi xuống nhà. Bữa sáng cả hai đều bỏ vậy bữa trưa nhất định phải ăn. Nhìn tủ lạnh còn vài loại thực phẩm, nó nhìn quanh. Lấy ra vài thứ đơn giản, dù trước kia sống trong lụa nhung nhưng nó cũng không phải dạng không biết động tay chân, ở trưởng vẫn có những buổi thực hành nấu ăn nên nó cũng biết làm vài món đơn giản.

Lúc cô dậy nhìn bên cạnh không bóng người cũng không có cảm giác gì, khẽ vươn vai nhìn lên đồng hồ. A, đã trưa tới vậy rồi sao?

Vệ sinh xong, lê bước xuống nhà đã nghe từ trong bếp truyền ra tiếng động. Cô bước nhanh lại, ngó vào. Chỉ thấy bóng dáng thiếu nữ tất bật trong bếp, nhìn bóng lưng nhỏ gầy của con bé khiến cô có loại xúc động muốn tới ôm lấy. Giật mình trước suy nghĩ của bản thân, cô khẽ nhíu mày.

Với người đã từng trải qua tình trường như cô liền có thể hiểu cảm giác vừa nổi lên trong lòng. Dù vậy, cô vẫn mắc trở ngại, chưa xác định hoàn toàn, chỉ chừng này cảm xúc thì vẫn là rất mờ mịt. Có thể là vì thời gian ở chung không nhiều nên vừa rồi nhìn con bé bận rộn mới nổi lên xúc động nhất thời. Cô tự cho mình một lí do.

Nó cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, quảnh lại thì thấy cô chỉ đứng im bên bàn ăn nhìn nó.

"Mẹ!" nó liền mỉm cười gọi. Nhưng ngoài ý muốn mẹ nó lại không phản ứng.

"Mẹ ơi!" vẫn vậy. Nó tắt lửa, rửa lại tay đi lại gần cô.

"Mẹ!" nó nhẹ vỗ lên vai cô, nhờ vậy cô mới nhìn lại nó: "Hửm?"

"À thì con gọi mẹ nhưng mẹ không trả lời nên..."

"Vậy sao? Chắc tại vừa rồi đang mải suy nghĩ, con đang nấu gì sao?" cô mặt thản nhiên nói, như người vừa thẩn thờ không phải là cô vậy.

"Chỉ nấu ít món đơn giản thôi, con không nấu được mĩ vị như mẹ" nó quay lại bếp, tiếp tục công cuộc nấu ăn.

"Được ăn món con nấu là tốt rồi, có cần mẹ phụ không?"

"Không cần đâu, mẹ ngồi đó đi cũng sắp xong rồi" nó vội từ chối. Cô cũng không tranh dành gì, ngồi xuống nhìn nó nấu.

Không lâu sau nó liền bưng ra hai dĩa: "Mẹ ăn tạm đi, con không biết nấu gì hơn đâu" nó có chút ngượng đẩy một dĩa ra trước mặt cô.

"Mì xào sao? Con bỏ thêm gì vào vậy?"

"Ít thịt, rau với trứng"

Cô bật cười, có vẻ con bé đã tận dụng một chút nguyên liệu còn lại trong tủ lạnh để nấu món này: "Cảm ơn con nhé. Mẹ sẽ ăn thật ngon"

"Dạ, mẹ ăn đi không nó nguội"

--------------------

"Mẹ ơi!" nó ngồi cạnh cô, nhìn cô xem ti vi chậm rãi mở lời.

"Hửm?"

"Bạn con mời con mấy ngày nữa đi dự sinh nhật, mẹ cho con đi nha?"

"Cứ đi đi. Tí mẹ đưa thêm tiền cho mua quà"

"A không cần đâu, tiền mẹ cho lúc trước còn dư nhiều lắm" nó vội xua tay, mỗi tháng cô luôn cho nó tiền. Vì bận nên cô không chia ra đưa mỗi tuần được. Nó gần đây ngoại trừ mấy hôm trước đi chơi thì cũng không tiêu vào đâu nữa, số tiền dư tháng này cùng những tháng trước dồn lại đã đủ nhiều.

"Không cần chối. Cứ cầm lấy có thể mua thêm đồ mới đi dự sinh nhật cũng được"

Hôm sau cô lại phải đi làm, nó được cho phép liền hẹn được đám bạn đi mua quà. Lần này cả bọn rủ nhau đi tàu điện. Vừa khéo trong đám ai cũng được nhận lời mời.

"Tuyết Nhi. Cậu tính mua gì?" Minh Sa đi bên cạnh quay sang hỏi. Nó nhìn quanh khu phố, nhún vai: "Có lẽ là trang sức hay mĩ phẩm đi"

"Vậy trước tiên đi shop trang sức trước ha?" Vĩ Tuân đang nắm tay Kiều Hinh đi phía sau chen lời.

"Cũng được" Nó gật đầu. Nhìn qua những người khác.

"Đi thôi" Hàn Bân từ bên Hùng Cường bước nhanh ngang bằng nó, thản nhiên nói.

"Tránh xa một chút" nó khẽ gằn giọng vừa đủ Hàn Bân nghe.

"Vâng vâng" Dịch sang bên cạnh một bước, Hàn Bân cười nhìn nó. Cả đám tiếp tục đi tới.