Chương 21

Hôm sau, nó lên đường cùng đám bạn. Vì đi từ sớm, trước tiên cả đám chọn một quán ăn, lót bụng bữa sáng. Sau đó mới hướng biển mà tới, mất hơn một tiếng mới tới nơi. Bình thường cũng không đi lâu như vậy, hôm nay lại mắc phải kẹt đường.

Nó chân không đứng trên cát, cảm nhận gió biển thổi lướt qua.

"Nèeeeeee...Tuyết Nhi!!"

Nó nhìn lại hướng gọi, nơi đó đám người Kiều Hinh đang đứng nhìn lại nó, hoá ra là do nó đứng ngẩn người nhìn ra biển mà không biết đám bạn đã bàn bạc xong và rủ nhau đi thay đồ.

Nó không ưa hở hang, một phần vì ngượng. Thay xong đồ tắm, nó khoác thêm cái áo mỏng phía ngoài, che bớt da thịt.

"Oa. Tuyết Nhi, ngực cậu cũng không vừa nha. Vậy mà che dấu trước giờ" Kiều Hinh mắt lấp lánh nhìn ngực nó, nó liếc xéo bĩu môi, véo má Kiều Hinh về phía Minh Sa: "Cậu nói xem ai lớn hơn?"

"Này không tính. Minh Sa chính là bò sữa đó" Kiều Hinh khẽ vỗ lướt qua ngực Minh Sa, nó cười gượng: "Đi tắm lẹ không nắng lên giờ"

Sáu người ba nam ba nữ dễ làm người khác nghĩ tới ba cặp đôi đi chung, nên không bị ai quấy rầy. Nó sau khi bơi rồi quậy dưới nước cùng đám bạn xong thì là người rút lui sớm nhất, lên cát ngồi dưới bóng dù. Lấy khăn lau khô đầu tóc, nó mỉm cười ngồi nhìn đám bạn chơi đùa như con nít kia.

Bỗng bên má truyền đến mát lạnh, nó hơi giật mình.

"Tuyết Nhi, không xuống chơi nữa sao?"

Nó nhìn sang, là Hàn Bân. Người này có thể gọi là bình ổn nhất so với bốn người kia, thấy lon nước đưa tới trước mặt nó cầm lấy: "Cảm ơn"

"Cậu thật xem bọn mình như người xa lạ sao?" Hàn Bân bỗng nói.

"Các cậu là bạn của mình. Như thế nào lại xa lạ"

"Nếu là bạn cậu không nên quá khách khí như vậy"

"Chỉ là lễ tiết thôi. Hàn Bân cậu không cần bẻ lái như vậy đi" nó đổ lon nước ra ly, ngậm lấy ống hút.

"Được rồi. Không nói lại cậu" Hàn Bân khẽ cười, nhìn sườn mặt Tuyết Nhi.

"Cậu làm gì nhìn mình dữ vậy. Mặt mình dính gì sao?" dù mắt nó chỉ nhìn tới phía trước nhưng luôn cảm nhận được bên cạnh có ánh mắt chăm chú vào mình.

"Không dính gì. Chỉ là không hiểu sao ngắm cậu bao lâu cũng không chán" Hàn Bân ngồi ngay ngắn lại, người cúi về phía trước, nghiêng đầu nhìn nó.

"Mình có nên xem nó là thính không?" nó liếc nhìn xuống mặt Hàn Bân đang gần sát cát, việc này không phải là lần đầu tiên. Đã hơn bảy tháng từ khi nó quen biết đám bạn này, tầm ba tháng gần đây Hàn Bân bắt đầu có những biểu hiện quan tâm, nói lời ngon ngọt với nó. Dù vậy nó chỉ làm ngơ, xem như không biết gì.

"Tùy cậu. Mình chỉ là nói thật" Hàn Bân ngồi thẳng dậy, vươn vai.

"Êy êy. Hai người lại tách ra đi tán tỉnh nhau đấy à?" Vĩ Tuân không biết từ bao giờ đã hướng hai người chạy tới, cười ranh mãnh trêu chọc.

"Là cậu ta tán tỉnh thôi, mình không tham gia" nó giơ tay lên ý tứ vô tội. Hàn Bân bên cạnh cũng chỉ cười, không chấp nhận cũng không phản đối.

"Hắc hắc...Phải không đó?" Vĩ Tuân ẩy vai Hàn Bân cười hắc hắc.

"Được rồi chơi cả tiếng rồi, đi tắm rửa thay đồ thôi. Tí nắng tới, chạy không kịp bây giờ" Kiểu Hinh nắm lấy cổ tay Vĩ Tuân kéo đi. Mọi người dọn dẹp đứng dậy theo sau.

Cả ngày theo chân đám bạn chơi đùa. Rút cuộc tới tối mới kết thúc. Nó lê thân bước vào nhà. Bật đèn lên, ngã người xuống sofa.

"Ài. Vẫn là ở nhà thoải mái nhất" nó cảm thán, nằm nghỉ mấy phút, nó đứng dậy lên lầu. Cả ngày bụi đường, mồ hôi dính áo, nó muốn đi tắm.

Vừa nãy cũng đã ăn tối mới về, nó lên giường nằm bấm điện thoại. Cả ngày nay cô không có liên lạc gì. Là bận công việc, quên hay không quan tâm?

Nó lắc đầu thở dài, nó lại vậy rồi. Luôn suy người ra ta. Không hiểu sao chỉ mỗi một hành động nhỏ của cô cũng làm nó suy nghĩ, dù tích cực hay tiêu cực đều có.

Nắm chặt điện thoại trong tay, một lúc sau nó mới thở ra, bản thân cần gì phải khẩn trương. Ném điện thoại sang một bên, trùm chăn lên tới cổ. Nó mím môi nhìn lên trần nhà khuất ánh sáng. Vẫn là nên ngủ đi thôi.

May mắn thay sáng hôm sau thức dậy nó nhận được tin nhắn của cô, hoàn hảo không bỏ rơi mình. Ngồi trên sofa ăn điểm tâm sáng Sở Thiền đưa tới, kết nối ti vi với điện thoại nó ấn xem vài buổi tuần lễ thời trang mà cô tham gia. Nhìn màn hình lâu lâu lướt qua cô hay dừng lại quay chút ít thời gian đều làm nó càng bành trướng nỗi nhỡ.

Sau vài ngày cô rút cuộc cũng hoàn thành này đợt công việc, một tuần rời xa con gái khiến cô cảm nhận được cảm xúc nhung nhớ đồng nghĩa rõ ràng hơn. Trở về bắt gặp nhân ảnh đứng trước cửa đợi bàn thân liền trong lòng dâng lên cỗ mật ngọt, ngăn chặn bản thân ham muốn ôm chặt lấy con bé. Bề ngoài không có gì thay đổi, lãnh đạm lên tiếng: "Tuyết Nhi. Một tuần nay không việc gì đi?"

"Dạ. Không có việc gì" nó cười giúp cô xách ít đồ đạc, Nhược Băng giúp đỡ đem đồ vào cũng không nán lại lâu, Nhược Băng thân thể cũng đi theo chạy việc cả ngày, hiện tại cũng mệt rã rời.

Nó đẩy cô vào phòng tắm, kêu cô tắm rửa tẩy phong trần mệt mỏi bụi đường, thư giãn trong bồn nước ấm. Còn đồ đạc hiện tại để nó giúp soạn ra chút ít. Tối đến, cô đã dặn không cần đem mua đồ từ ngoài về. Dù nó bảo cô nên lên phòng nghỉ, nhưng cô chủ yếu muốn sau một tuần vì Tuyết Nhi làm này bữa ăn nhà làm.

Nó ngăn không được liền nhận việc giúp phụ làm. Hai người quần quật trong bếp, liền trời chưa tối hẳn đã dọn ra ăn. Ăn xong nó kéo cô lên phòng nằm. Bản thân rửa chén bát cùng đi tắm. Sau lại mò tới phòng cô muốn ngủ chung. Cô trong lòng cũng không bài xích liền kéo nó ôm vào lòng ngủ sớm. Một đêm bình an.