Chương 13

Cả chiều hôm đó nó vào thư phòng cô kiếm ít sách đọc. Chỉ là quá chăm chú nên không chú ý thời gian tới khi bị đôi tay thon dài của ai đó bịt mắt lại, nó mới hồi thần.

"Mẹ" nó nhẹ giọng gọi. Bàn tay phủ lên đôi tay đang che mắt mình. Rất mềm đem theo cảm giác lành lạnh.

Nhưng đáp lại là sự im lặng. Nó không khỏi vỗ nhẹ vài cái lên bàn tay che mất ánh sáng kia. Chỉ là nó không ngờ chủ nhân của bàn tay kia lại kề mặt sát tai nó.

"Tuyết Nhi thật ham đọc sách. Không chú ý tới mẹ gì cả" hơi nóng phả vào bên tai làm nó cảm thấy ngứa ngáy, như có dòng điện chạy qua, cả người không tự chủ được run lên một cái.

"Mẹ, bỏ tay ra đã" nó nghiêng mặt sang tránh xa hơi thở nóng rát đó. Cô cũng rất ngoan ngoãn không quậy nữa. Giờ nó mới nhìn thấy được cô. Thôi rồi, khi nãy cô dựa gần người nó thì nó đã ngửi ra mùi rượu toả ra, bây giờ càng chắc chắn, đôi mắt mông lung như toả ra mị nhãn, gương mặt vì say mà đã phớt hồng. Một bộ dạng thật làm cho người ta muốn phạm tội.

Và tất nhiên nó sẽ không biết làm gì để phạm tội. Nó chỉ biết tim nó đang không ổn định. Vỗ vỗ ngực, hít sâu thở ra vài lần. Có phải mình bị bệnh gì rồi không. Nó mờ mịt.

"Mẹ đi uống ở đâu v-" nó chưa kịp nói xong thì đã thấy cả người cô nghiêng ngả lắc lư như muốn đổ xuống. Không kịp nghĩ gì liền đứng dậy ôm cô lại. Cô cũng cảm giác được có người đỡ, chân cô cũng muốn nhũn ra nên liền dồn hết trọng lượng lên người nó. Đầu tựa vào hõm vai nó cựa cựa tìm chỗ thoải mái để dựa.

Nó thật sự muốn ném cô ra, tại sao khi cô cựa vào nó lại làm nó có cảm giác cả người đang nóng dần lên. Không lẽ nó có chứng khiết phích? Nghĩ là vậy nhưng nó vẫn ráng giữ cô ổn định, vốn muốn đỡ cô lên phòng nhìn lại, giờ thì hay rồi người cũng đã ngủ dìu đi kiểu gì.

Nghĩ nghĩ nó liền một tay luồn ra sau gáy, tay còn lại vòng xuống chân cô. Thử bế lên, nó còn tưởng sẽ không bế được nhưng không nó vẫn bế cô được mặc dù hơi khó khăn. Phải biết rằng nó từ nhỏ đã được sống trong nhung lụa có bao giờ làm việc nặng, hiện tại còn bế được cô thì đủ biết cô nhẹ cỡ nào.

Đau lòng cô, nó quyết định phải nuôi mẹ béo lên mới được. Không thể để nhẹ như vậy, so với nó thậm chí cũng không hơn nhiêu kí.

Mệt nhọc bế cô lên phòng, đặt cô lên giường. Vốn muốn giúp cô thay đồ nhưng cô lại cố chấp giữ chặt quần áo mặc dù thần tình không rõ, có lẽ là phản xạ có điều kiện đi, nó cố bao nhiêu cách cũng không dụ cô thả lỏng được. Đành đợi lúc cô tỉnh táo hơn chút rồi tính.

Xuống nhà, đã thấy Nhược Băng chống cằm nhìn lên cầu thang.

"Cô sao vậy?" nó nghi hoặc hỏi, khi không lại im lặng chăm chú như vậy.

"Mẹ cháu sao rồi?" một câu hỏi

"Cháu đưa mẹ lên phòng rồi" đi xuống phòng giờ nó mới phát hiện trời đã tối nhem, không ngờ lại chăm chú đọc lâu như vậy.

"Thay đồ hộ mẹ cháu chưa?" hai câu hỏi

Nó lắc đầu "Không thay được, mẹ không cho thay"

"Say tới mức đó à?" ba câu hỏi. Lần này Nhược Băng lại không hỏi nó mà như đang lẩm bẩm hỏi chính mình.

Nó không hiểu "Cô Nhược Băng, sao mẹ lại say như vậy? Không phải nói là đi quay phim sao?"

Nhược Băng ngước mặt lên nhìn nó. Im lặng, nó nhìn Nhược Băng vẻ mặt âm trầm giữ im lặng liền thấy khẩn trương. Không lẽ có chuyện gì.

Chưa đợi nó khẩn trương xong, Nhược Băng đã nhăn mặt lại thành một khối nhìn rất khó coi nhưng đợi đến khi cô mở miệng nó thật muốn lật bàn.

"Cô đâu biết. Cả ngày nay cô ở nhà với cháu không chứ đâu" nói rồi cười ha hả.

Trên trán nó như muốn nổi gân xanh cả lên. Người này đúng là không bao giờ tin tưởng được. Bực mình dậm chân xoay lên phòng. Phía sau vẫn là giọng cười của Nhược Băng sau đó là tiếng ho sặc sụa không biết trời đất. Đáng đời. Tuyết Nhi cong khoé miệng.

Lên lại phòng, cô vẫn đang ngủ say. Nó cầm theo thau nước ấm vào, vắt khăn lau qua cho cô. Vì cô vẫn kháng cự nên không lau người được. Chỉ lau mặt, cổ và tay hộ cô. Thôi thì để như vậy cũng được. Kéo chăn lên đắp lại cho cô. Nó ngồi xuống bên cạnh, vén lên mấy sợi tóc tán loạn trên mặt cô.

Người ta nói con người một là lúc ngủ hai là khi say sẽ biểu hiện ra gương mặt chân thật nhất. Cô cũng không ngoại lệ, lột bỏ lớp mặt nạ ngụy tạo của một thần tượng hoàn hảo trong mắt fan, cô bây giờ cũng chỉ là một người phụ nữ, một người mẹ đơn thân hay là nói một con người bình thường không hơn không kém với bất kì ai.

Trong thâm tâm của khán giả họ đều cho rằng thần tượng phải là một con người hoàn hảo về mọi mặt; cuộc sống của họ như được gắn một camera bên thân; mọi hành động đều phải suy tính không thể tùy tiện; chỉ cần phạm phải sai lầm họ sẽ lập tức cuốn sâu vào vòng xoáy dư luận. Phía trên con đường đầy ánh quang chính là những cạm bẫy vô hình ẩn mình chờ người dậm phải.

Tuyết Nhi nhìn Yên Nhu mà lòng âm ỉ đau, nó muốn cô thoát khỏi những cạm bẫy ẩn rập đó, nó muốn cô sống khoái hoạt tự do không phải lo nghĩ suy tính. Khuôn mặt đầy nét mệt mỏi, nào đâu có giống với vẻ điềm đạm đối diện với nó hằng ngày. Hàng chân mày như có như không nhíu lại, nó vươn tay ôn nhu xoa lên mi tâm của cô, như cảm nhận được hành động của nó, chân mày cô cũng chậm rãi giãn ra.

Cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt nó díu lại, mặc kệ bữa tối chưa dùng nó vén chăn leo lên nằm một bên cô. Chỉ tội nghiệp cái bụng bé nhỏ, có lẽ một ngày nào đó "bé bụng" sẽ có sự phản kích lại dành cho nó. Tất nhiên nó sẽ không ngờ tới, cái bụng bị bỏ đói này sẽ giúp nó có được cơ hộ chiếm tiện nghi với cô. Và tất nhiên đó là chuyện của sau này.