Ở phía mà Thẩm Trường Quân không nhìn thấy, ánh mắt của Cửu Thiên Dạ cũng hiện lên một tia lạnh lẽo.
Người của Phù Sinh Điện sao?
Hắn còn chưa tìm đến đám người đó tính sổ thế mà đám người đó đã tự mình chạy đến.
Thẩm Trường Quân cũng không phải người xinh đẹp quá mức nhưn khí chất trên người thì những tu sĩ bình thường khác tuyệt đối là không sánh được khiến cho ánh mắt của tên nam nhân dẫn đầu không khỏi nhìn chằm chằm vào nàng.
“Tiểu muội muội chỉ đi có hai người thôi sao? Sao khong thấy có trưởng bối trong nhà đi cùng? Nếu không thì dứt khoát đi theo ca ca đây đi, ca ca sẽ bảo vệ ngươi. Đảm bảo sau này sẽ ăn ngon mặc đẹp không cần lo lắng.”
Lúc này Thẩm Trường Quân không để lộ tu vi nên đối phương cũng không biết nàng là tu sĩ Kim Đan. Ngược lại nghe được lời từ phía nam nhân kia, trong lòng Cửu Thiên Dạ cũng cảm thấy vui vẻ.
Không nghĩ tới, chuyện mà kiếp trước hắn gặp phải ở lúc này lại tính lên người Thẩm Trường Quân. Nói ra cũng xem như đối phương thay hắn làm chút chuyện ác.
Thẩm Trường Quân ngược lại, lúc này sắc mặt nàng trầm xuống, không khỏi nghĩ đám người này mù sao?
Không thấy nàng đang mặc trên người y phục mà tu sĩ Kim Đan của Cửu Hoa tông mới có sao?
Hay nói là, không có mắt nhìn người là truyền thống của Phù Sinh Điện?
Từ tông chủ Cửu Hoa tông – Thẩm Trường Minh cho đến các đệ tử ngoại môn, ngoại bào mà họ mặc tuy chất liệu, màu sắc khác nhau nhưng có một điểm chung duy nhất là trên y phục thêu chín ngọn núi, tượng trưng cho chín đỉnh của Cửu Hó tông.
Nữ nhân kia rõ ràng đã chú ý đến y phục của Thẩm Trường Quân, cẩn thận nhắc nhở nam nhân đó.
“Sư huynh, ta thấy trên người bọn họ mặc y phục Cửu Hoa tông.” Mặc dù nhắc nhở nhưng ánh mắt của nữ nhân đó nhìn Thâm Trường Quân cũng không mang theo ý tốt gì.
“Người của Cửu Hoa tông?” Nam nhân rõ ràng có chút do dự, sau đó giống như hạ quyết tâm nói: “Sư muội có thấy thằng nhóc kia không? Tuy là tuổi hơi nhỏ một chút nhưng dáng dấp cũng rất được, ta tin chắc vài năm nữa sẽ là tuyệt sắc hiếm có."
Lời này nói ra xem như đã hoàn toàn đắc tội đối phương, tuyệt đối không thể thả bọn họ trở về.
Hắn ta nhắc tới Cửu Thiên Dạ chủ yếu cũng để tìm một người cùng mình gánh lấy chuyện này, còn về phần Thẩm Trường Quân thì hắn cũng không để tâm nhiều như thế.
Thẩm Trường Quân không để lộ tu vi, nhìn qua cũng chỉ tầm mười bảy mười tám tuổi vậy nên nam nhân này đương nhiên cảm thấy nàng dù có thiên phú nghịch thiên thì cũng chỉ đến Trúc Cơ kỳ mà thôi.
Huống hồ bên cạnh cũng chỉ có một tay mơ là Luyện Khí kỳ mà thôi, nếu muốn động thủ không phải dễ như trở bàn tay sao?
Nữ nhân kia nghe vậy thì nhìn về phía Cửu Thiên Dạ, trong lòng không khỏi có chút dao động nên vẫn có phần do dự không lập tức đồng ý, đang nghĩ xem đối phương rốt cuộc là người nào của Cửu Hoa tông.
Các đệ tử của Phù Sinh Điện ở phía sau đều tỏ ra thờ ơ với cuộc trò chuyện của hai người này, hiển nhiên là đã sớm quen với chuyện này rồi.
Thấy nữ nhân đó còn do dự, nam nhân tiếp tục nói: “Nói cho cùng thì bọn họ cũng chỉ mặc y phục của Cửu Hoa tông mà thôi, ai có thể chứng minh được bọn họ là người của Cửu Hoa tông? Huống hồ chuyện đệ tử ra ngoài tu luyện gặp bất trắc qua đời hay mất tích cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi.”
“Huống hồ, theo ta được biết ở Cửu Hoa tông có quy định đệ tử nội môn nếu không đến Trúc Cơ thì không thể ra ngoài rèn luyện, thằng nhóc kia suy cho cùng cũng chỉ là Luyện Khí tầng ba, ở Cửu Hoa tông chắc hẳn cũng chẳng có địa vị gì.”
Thấy nam nhân đó phân tích đạo lý rõ ràng, nữ nhân cuối cùng cũng đồng ý.
“Được, nghe lời sư huynh, nhưng vạn nhất chuyện hôm nay bị lộ thì sư huynh nhất định phải che chở cho ta thêm vài phần mới được.” Dứt lời trong mắt nữ nhân hiện lên vẻ nham hiểm.
Đệ tử Ngũ đại tông môn – Cửu Hoa tông thì sao, cuối cùng không phải vẫn ngoan ngoãn bó tay chịu trói.