32. Đã Muộn Rồi

Thẩm Trường Quân giọng điệu nghiêm túc dặn dò Cửu Thiên Dạ ở bên cạnh: “Thiên Dạ, lát nữa ngoan ngoãn đứng phía sau ta không được đi ra, nếu như có người dám xuống tay với ngươi thì lập tức dùng phù lục ta đưa cho, hiểu chưa?”

Tuy nói nàng với tu sĩ Kim Đan bình thường khác không giống nhau nhưng người bên đối phương dù sao cũng nhiều hơn bọn họ, nàng sợ là lát nữa khi động thủ sẽ liên lụy đến Cửu Thiên Dạ phía sau. Dù sao mấy người phía sau mà đối phương dẫn theo không ai cam đoan đám người đó sẽ không động thủ.

“Đồ đệ sẽ cẩn thận, sư phụ, người cũng phải cẩn thận.” Đã nhiều năm rồi không thấy nữ nhân này ra tay, cũng không biết nữ nhân này khi giao đấu với Phù Sinh Điện đến cuối cùng ai thắng ai thua.

Thẩm Trường Quân, đợi đến khi ngươi bại dưới tay Phù Sinh Điện thì không biết ngươi sẽ làm gì đây?

Nghĩ lại thì đúng là khiến cho người ta mong chờ.

“Soạt…” Một tiếng, Nam An kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Tia sét màu lam nhạt quanh quẩn trên thân kiếm phát ra âm thanh “xèo xèo”, đồng thời khí tức thuộc về tu sĩ Kim Đan cũng hoàn toàn lộ rõ.

Nam An kiếm không phải pháp khí bình thường mà theo Thẩm Trường Quân nói thì đó là thanh kiếm mà mẹ của nguyên chủ đã để lại cho nàng. Điều đáng nói là thanh kiếm này cùng lúc với nguyên chủ thăng lên Kim Đan đã được thiên lôi rèn qua. Chỉ với điểm này thôi, pháp khí bình thường không thể nào so sánh được.

Thấy đối phương thế mà cũng là tu sĩ Kim Đan, ngay lập tức vẻ mặt hai người ở Phù Sinh Điện trở nên khó coi. Đặc biệt là lúc nhìn thấy tia sét màu lam nhạt trên thân Nam An kiếm thì sắc mặt trở nên xám nghoét như tro.

Nữ nhân kia nuốt nước miếng, vẻ mặt hoảng sợ nói: “Ngươi là Thẩm Trường Quân.”

Vừa rồi nàng ta không nên vì nhất thời vui vẻ mà đồng ý với Bùi Tu Lang, nếu không sẽ không đắc tội đến Thẩm Trường Quân.

Bùi Tu Lang, cũng chính là nam nhân tu vi Kim Đan của Phù Sinh Điện.

Phải biết là người hôm nay bọn họ đυ.ng tới không chỉ là đệ tử của Cửu Hoa tông mà còn là tu sĩ Kim Đan trẻ tuổi nhất Cửu Hoa tông, là người duy nhất có Lôi Linh căn khiến cho tim ả không ngừng đạp loạn.

Đối phương là Thẩm Trường Quân, Trường Quân chân nhân mới hai mươi tuổi đã kết đan.

Những thứ này chưa nói là gì, sau lưng Thẩm Trường Quân còn có tu sĩ Nguyên Anh hiếm có ở Bắc Hoang đại lục, tông chủ của Cửu Hoa tông – Thẩm Trường Minh.

Thẩm Trường Minh nổi tiếng là kẻ bao che người thân, nghe nói lúc Thẩm Trường Quân còn nhỏ đã một lần trốn ra khỏi Cửu Hoa tông lại bị người ta bắt nạt. Thẩm Trường Quân thật sự đã mang theo người đến hỏi tội cho đến khi người kia bị người khác đưa đến cực bắc lưu đày thì mới chịu bỏ qua.

Bọn họ hôm nay lại đắc tội tự mình tìm đường chết với Thẩm Trường Quân, chỉ sợ sau này toàn bộ Bắc Hoang đại lục sẽ không còn chỗ cho bọn họ đặt chân.

Toàn bộ đệ tử phía sau của Phù Sinh Điện lúc này cũng trở nên hoảng loạn.

Nếu Thẩm Trường Quân chỉ đơn giản là đệ tử bình thường của Cửu Hoa tông thì chỉ cần che giấu một chút là sẽ qua nhưng đối phương lại là muội muội của tông chủ Cửu Hoa tông.

Không nói đến bọn họ, ngay cả điện chủ Phù Sinh Điện cũng không dám tùy tiện đắc tội.

“Ta còn tưởng là mắt của toàn bộ Phù Sinh Điện của các người đều bị mù hết rồi.” Thẩm Trường Quân ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đám người Phù Sinh Điện.

“Bây giờ mới biết sợ, thì đã muộn rồi.”

Sau khi trùng sinh thêm lần nữa, nàng chưa từng động thủ với bất kì ai nhưng hôm nay hai kẻ này lại tự mình đưa đên cửa, vậy thì quyết định dùng bọn họ dể rèn luyện một chút vậy.

Dù sao hai kẻ này cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì.

Nếu đổi lại là nàng ở kiếp trước, đối diện với chuyện như này có lẽ là sẽ bỏ qua nhưng hiện tại làm gì có chuyện dễ dàng mềm lòng như thế nữa.

Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, tâm mà không ác thì chỉ có chờ người khác đến để ra tay với mình thôi.