Sau khi tách khỏi Cửu Thiên Dạ, Thẩm Trường Quân không quay về phòng mình mà quyết tâm chạy đến trước mặt thẩm Trường Minh.
Thấy muội muội nhà mình xuất hiện, trong mắt Thẩm Trường Minh nhìn nàng đầy vẻ nghi ngờ và đề phòng.
Nhóc con này vừa rồi không phải chạy rất nhanh sao?
Sao bây giờ lại trở lại rồi.
“Cái kia… đại ca…” Thẩm Trường Quân muốn nói lại thôi nhìn ca ca “tiện nghi” của mình, da đầu có chút tê dại.
Thẩm Trường Minh không chịu được nữa nên cuối cùng dứt khoát hỏi: “Chuyện gì?”
Muội muội nhà hắn từ trước đến nay nếu không có chuyện thì không đến điện Tam Bảo.
“Đại ca, huynh xem có phải từ sau khi muội lên Kim Đan thì chưa từng ra ngoài rèn luyện sao? Vậy nên ngày mai muội muốn mang cả Thiên Dạ đến Yêu Nguyệt Sâm Lâm xem một chút.” Thẩm Trường Quân cẩn thận từng li từng tí nhìn Thẩm Trường Minh hỏi thử.
Kinh nghiệm kiếp trước nàng có được đó là, chỉ cần việc đó không tổn hại gì đến an nguy của bản thân thì vị ca ca “tiện nghi” này luôn đối xử với nàng rất tốt.
Nàng muốn đi Yêu Nguyệt Sâm Lâm rèn luyện, Thẩm Trường Minh tất nhiên sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng mang theo một kẻ “vướng víu” là Cửu Thiên Dạ thì đó lại là chuyện khác.
Quả nhiên…
Nàng vừa nói xong đã thấy Thẩm Trường Minh nhíu mày bất mãn.
“Muội đừng có hồ đồ, muội muốn ra ngoài rèn luyện thì không có gì cả nhưng tại sao cứ phải mang theo Cửu Thiên Dạ? Hắn hiện tại vẫn chỉ là luyện khí tầng ba.”
“Vậy nên hiện tại không phải muội đến tìm huynh sao!” Thẩm Trường Quân bắt đầu lấy lòng nói: “Đại ca, hay là huynh cho muội mấy tấm phù lục mà huynh tự tay luyện chế đi.”
Lần này nơi bọn ho đi là nơi hung hiểm vạn phần trong truyền thuyết – Yêu Nguyệt Sâm Lâm, nếu như có nhiều thứ mang theo đảm bảo tất nhiên là tốt rồi.
Nàng cũng không muốn mang cái mạng nhỏ mà nàng vất vả lắm mới nhặt về được lại chơi một cái chết luôn.
Thẩm Trường Minh cân nhắc nghĩ nghĩ một hồi: “Nếu muội lo lắng cho đứa nhỏ kia ở một mình, người bên phía Phó gia đến tìm nó gây chuyện thì muội có thể đưa nó đến Cửu Hoa Phong, ta sẽ giúp muội trông coi là được.”
Ngoại trừ nguyên nhân này, Thẩm Trường Minh thật sự không nghĩ ra được lí do nào khác để Thẩm Trường Quân nhất định phải mang theo Cửu Thiên Dạ ra ngoài rèn luyện.
“Không cần, huynh cũng không thể thời khắc nào đặt hắn ở trước mắt được, hơn nữa huynh có thể khẳng định Cửu Hoa phong này không có người của Phó gia?”
Dù sao thì Cửu Thiên Dạ mới là nhân vật chính của thế giới này, nếu để hắn ở lại Cửu Hoa tông vậy thì nàng đi Yêu Nguyệt Sâm Lâm làm gì nữa?!
Không thể không nói, lời này của Thẩm TruowngfQuaan quả thực đã làm khó Thẩm Trường Minh
Thẩm Trường Minh quả thật không thể khẳng định được trên Cửu Hoa phong của hắn không có người của Phó gia.
“Đại ca, huynh cho muội mấy tấm phù lục đi! Muội cam đoan, nhất định sẽ nguyên vẹn quay về.” Thấy sắc mặt khác thường của Thẩm Trường Minh, Thẩm Trường Quân không ngừng kéo tay hắn làm nũng rồi nói: “Đại ca, huynh là tu sĩ Nguyên Anh hiếm có ở đại lục Bắc Hoang, Trường Minh chân nhân đại danh tứ phía, có phù lục chính tay huynh vẽ thì toàn bộ đại lục Bắc Hoang làm gì có ai là đối thủ của muội được chứ.”
“Thật sự là hết cách với muội.” Thẩm Trường Minh bị nàng quấn lấy đến mức cuối cùng chấp nhận thỏa hiệp.
“Nhưng đã nói rồi, muội phải bình an quay về nếu không lần sau nhất định ta sẽ không đồng ý cho muội ra ngoài.”
“Được, muội đảm bảo khi quay về cũng không mất một cọng tóc.” Đối với lời cảnh cáo của Thẩm Trường Minh, Thẩm Trường Quân không quan tâm một chút nào.
Không cho nàng ra ngoài chẳng lẽ nàng không thể lén lút trốn ra ngoài hay sao.
Chuyện như vậy ở kiếp trước nàng cũng làm không ít, cuối cùng Thẩm Trường Minh thật sự không có cách nào để ngăn cản nữa.
Lần này thì không phải an toàn.
Tất cả vì tiểu đồ đệ Cửu Thiên Dạ nhà nàng.
Còn nếu nàng lén trốn ra ngoài như kiếp trước thì chắc chắn đã không đến Cửu Hoa tông báo cáo với Thẩm Trường Minh.