“Sư phụ còn giận đồ đệ sao?” Cửu Thiên Dạ đứng ở bên cạnh đáng thương nhìn Thẩm Trường Quân.
“Không có gì.” Thẩm Trường Quân phủ nhận.
“Vậy tại sao sư phụ lại không vui?”
Ây dô, còn nhìn ra được nàng không vui sao.
Vậy tại sao nàng không vui thì trong lòng tiểu tử này không nghĩ đến gì sao?
“Sư phụ, có phải vì đồ đệ tự làm theo ý mình cho nên sư phụ cũng vì thế mà tức giận phải không?” Cửu Thiên Dạ tủi thân nhìn nàng: “Nếu sư phụ còn tức giận thì cứ đánh con đi, đồ đệ chỉ xin sư phụ đừng bỏ rơi đồ đệ.”
Nói ra câu này, trong lòng Cửu Thiên Dạ không khỏi thấy ớn lạnh.
Không nghĩ tới bản thân đường đường là lão tổ Thiên Dạ lại có một ngày không có giới hạn như vậy.
“Nói bậy, sư phụ sao có thể bỏ rơi ngươi.” Rốt cuộc thì trong lòng Thẩm Trường Quân cũng không cứng rắn được, trong giọng nói mang theo thái độ thương lượng: “Chỉ là Thiên Dạ này, sau này bất kể làm chuyện gì cũng cần thương lượng với sư phụ một chút, đừng tự ý quyết định.”
Đồ đệ là tự mình nhận, tuyệt đối không thể tức giận.
“Vậy sư phụ không giận đồ đệ sao?” Hai mắt Cửu Thiên Dạ lúc này sáng lên, giống như lấy lòng lại giống như mong chờ nhìn Thẩm Trường Quân.
Thẩm Trường Quân xoa xoa đầu Cửu Thiên Dạ, trấn an hắn: “Đến lúc này sư phụ chưa từng giận Thiên Dạ, chỉ là Thiên Dạ à, thật sư không muốn có thêm một sư đệ hay một sư muội sao?
Nàng vẫn chưa từ bỏ ý định muộn nhận thêm một đồ đệ để cho Cửu Thiên dạ có thêm một sư đệ hoặc sư muội.
Dù sao thì đây cũng chuyện đảm bảo tính mạng của nàng lâu hơn một chút.
Đồ đệ có suy nghĩ riêng của bản thân thì nàng không quản được, nhưng nàng có thể từ từ chỉ dẫn đối phương.
Nhưng khoan hãy nói chuyện này, đầu của nam chính khi còn nhỏ khi xoa lên đúng là thoải mái.
Trong lòng Cửu Thiên Dạ trầm xuống, nữ nhân này đang không nỡ bỏ Tạ Bình Xuyên sao?
Quả nhiên, chỉ cần thấy nam nhân nào thiên phú tốt một chút, dáng vẻ đẹp một chút thì nữ nhân này ngay lập tức hận không thể nhào tới.
“Sư phụ muốn có thêm sư đệ với sư muội như thế sao?”
Cửu Thiên Dạ vẫn mang bộ dạng ngơ ngác đáng yêu, lời nói ra cũng bình thường mềm mại nhưng Thẩm Trường Quân nghe xong thì lại có cảm giác không rét mà run.
Thẩm Trường Quân giọng không cảm xúc nói: “Haha, nếu Thiên Dạ không muốn thì không cần.”
Nàng không biết sao nhưng dường như khi nãy Cửu Thiên Dạ có chút gì đó đáng sợ.
“Chỉ cần sư phụ đừng quên chuyện đã đồng ý với con là được.” Cửu Thiên Dạ nghiêm mặt xoay người rời đi.
Quả nhiên là không nên cho nữ nhân này sắc mặt tốt.
“Thiên Dạ…”
Cửu Thiên Dạ không thèm để ý tới.
“Đồ nhi ngoan…”
Cửu Thiên Dạ vẫn im lặng không nói.
“Khụ khụ…” Thấy Cửu Thiên Dạ không để ý tới mình thì Thẩm Trường Quân có chút xấu hổ ho khan: “Cái kia, Thiên dạ à, sư phụ cũng chỉ nói vậy thôi, cũng không có ý thu nhận thêm sư đệ hay sư muội cho ngươi, đừng tức giận nữa.” Đồ đệ này rất ngang ngược, không muốn có thêm người để tranh đoạt hay chia sẻ thì nàng biết làm sao?
Chỉ có thể dựa vào chứ sao?
“Nếu sư phụ muốn nhận thì cứ nhận đi.” Cửu Thiên Dạ mở miệng, chỉ là lời này nghe giống như nghĩ một đằng nói một nẻo vậy?
“Không nhận, không nhận.” Thẩm Trường Quân xua tay: “Ta đã đồng ý kiếp này chỉ nhận một đồ đệ.”
Cùng lắm thì nàng mới nhắc đến một chút, Cửu Thiên Dạ đã phản ứng mạnh như vậy. Nếu mà nàng thật sự nhận thêm về một sư đệ hay sư muội cho hắn thì không phải hắn hủy luôn cả Cửu Vân phong của nàng à?
Nếu như Cửu Thiên Dạ biết được nàng nghĩ gì lúc này, chỉ sợ hắn sẽ dứt khoát nói: “Sư phụ, người hiểu lầm rồi. Nếu như người thật sự làm vậy thì ta sẽ không hủy đi Cửu Vân phong mà chỉ hủy đi người thôi.”
“Vậy sư phụ phải nhớ kỹ đó, nếu không đến lúc đó lại quên.” Cửu Thiên Dạ cười cười nhìn Thẩm Trường Quân.