Chương 77

Bấy giờ Bồ tát mới lên tiếng mà truyền:

“Này tất cả chúng sinh trong khắp các giới ở đây hãy lắng nghe lời ta nói…”

Tức thì tất cả im bặt, cùng hướng về phía Bồ tát Phổ hiền:

“Ta kể các ngươi nghe câu chuyện của Kinh Tâm, là muốn dạy các ngươi rằng: tâm lành quả tốt, ác giả ác báo, nhân quả không chỉ ba đời, mà hiển hiện đến cả nghìn muôn vạn kiếp mãi mãi không dứt, trong số các người đang đứng ở đây, kẻ nào cũng là thiện, rồi trong số các người đứng ở đây, kẻ nào cũng là ác, thiện ác vốn dĩ chỉ là một thôi , chỉ trong một niệm mà thiện sẽ thành ác hoặc ngược lại, ma và đạo chỉ là hai mặt của cùng một vấn đề, nhất tâm thành Phật, khởi tâm thành ma, cũng chỉ là hai hiện tượng của cùng một bản chất, nếu chẳng phải ở kiếp này thì cũng là tiền muôn vạn kiếp, kẻ này gây đau khổ cho kẻ kia, kẻ kia lại mang đau khổ đó thành tâm thù hận mà truyền cho kẻ khác, cứ vậy chìm nổi trong luân hồi không dứt, tất cả hành vi các người, dù là tâm thiện hay tâm ác nảy sinh, đất trời đều cảm thấu, vậy mới nói,

Một niệm thiện khởi lên

Đất trời đều cảm thấu

Một niệm ác nổi lên

Tam thiên sẽ tỏ tường…

Các người dù phát ra niệm gì, niệm ấy cũng đều biến thành nghiệp, cứ vậy mà các người sống trong Lục đạo, theo nghiệp dẫn mà đi, nghiệp đưa các người hưởng phước, nghiệp lôi các người xuống ngục, nghiệp cho các người lên trời…tất cả đều do nghiệp, một khi đã có bàn tay của nghiệp, thì sẽ hình thành nhân quả, nhân quả là quy luật bất biến của vũ trụ, không một thế lực nào thay đổi được, ngay cả đức Mục-kiền-liên A-la-hán Thần thông đệ nhất, cũng vì chịu nghiệp mà bị đá đè chết, chỉ duy nhất có thầy ta là đức thích ca mầu ni, là bậc giác ngộ chính đẳng chính giác, mới thoát khỏi nghiệp hoàn toàn mà về nước Phật, không còn lặn ngụp trong sáu nẻo luân hồi, không còn tái sinh chịu nghiệp, từ đó thầy ta sáng lập ra pháp môn đạo Phật, để dùng công phu hiểu biết Bát nhã của mình mà dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi mê lầm mà cùng về nước Phật với ngài, các người hãy biết rằng, giải thoát cho các người là mục đích tối thượng của đạo ta, vậy nên tất cả là vì các người, Phật ngay trong tâm các người, chỉ cần giải thoát khỏi nghiệp, các người sẽ tìm lại được bản tính chân thật Phật tính, tìm lại được tâm thanh tịnh vốn có của các người.

Vậy nên thầy ta là đức Phật thích ca mâu ni mới dạy rằng,

Ta là Phật đã thành

Các ông là Phật sẽ thành.

Phàm hễ các người tạo nghiệp, đều bị âm dương khí số trói buộc, các người muốn thoát ra khỏi, chẳng có cách nào khác là tích cực tinh tấn mà tu theo đạo ta, các ngươi đã nhớ cả chưa?”

Chúng sinh đều đồng thanh đáp:

“Dạ nhớ.”

Rồi cùng lạy sụp sát đất mà lễ đức Phổ hiền ba lạy.

Bồ tát nhìn Kinh Tâm, thấy vẻ mặt Phu nhân trầm ngâm suy tư, bấy giờ Bồ tát liền nói:

“Kinh Tâm cho rằng chỉ cần có thân người, sau đó dùng pháp lực của ngươi và Bát bộ mà có thể phá lăng mà giải thoát cho thiên tướng quân sao?”

Kinh Tâm lặng im không đáp, chúng sinh liền nhìn Bồ tát chờ Bồ tát giảng, bấy giờ Bồ tát mới vì chúng sinh mà thuyết cho nghe sức mạnh của các Vua:

“Vua Lăng Chính mang mệnh thiên tử, thế nhưng hoang da^ʍ vô độ, tàn ác chẳng ai sánh bằng, tuy nhiên hắn vẫn là Vua cõi người, mang trong mình máu Rồng, ngang vai vế với các Diêm Vương dưới cõi ngục và các Vua trên cõi trời, do đó các Diêm Vương không có quyền xét xử hắn, Tột Khốc cùng các Quỷ trong Tam Quỷ cũng chẳng đủ pháp lực mà thâm nhập lăng tẩm của Vua chúa, vì lẽ quanh lăng tẩm Rồng luôn luôn có chư Thần Hộ pháp trùng trùng bảo vệ…ta giả như ngày đó Kinh Tâm có đánh vào lăng ấy, rồi sẽ chỉ nhận lấy kết cục đau thương mà thôi…chỉ có chờ cho hắn theo năm theo tháng, hưởng phước báo Vua chúa hết đi rồi, linh lực giảm đi, liền theo nghiệp mà về Phủ, bấy giờ thiên tướng quân tự khắc được thả ra, ngươi chớ có lo gì…”

Bấy giờ Bồ tát liền nhìn quanh khắp một lượt rồi nói:

“thôi nay các ngươi đều đã tường tận đạo ta, các ngươi nên biết phải có căn cơ tu thọ lớn như thế nào mới tình cờ nghe được lời thuyết pháp hôm nay, để có con đường sáng mà tu luyện, nay ta thả cho những vong linh Phật tử và các Thần thú ai về mộ nấy, cứ vậy biết phép tu mà tu cho đúng, rồi đều sẽ được chứng quả hết…”

Bồ tát nói xong, liền thấy các vong linh Thần thú xá chào, rồi chúng lặng lẽ tan đi.

Bồ tát lại trỏ tay vào Thiên Nhân mà nói:

“Trong Bát bộ chỉ duy nhất ngươi có đủ tám thức, nay lại nghe được kinh ta, thấm nhuần đạo pháp, lại một lòng cúc cung tận tụy với chủ, lòng ấy rất quý, nay ta thả cho ngươi về cõi trời Dục giới mà tu luyện, thiên thọ của ngươi là bốn trăm năm, dụng tu cho khéo thì hết thọ sẽ có chư Phật Bồ tát dẫn độ về cõi Phật, nếu không khéo tu thì hết thiên thọ Tam Quỷ sẽ lên thiên giới mà bắt ngươi về Phủ chịu tội…”

Thiên Nhân nghe xong, liền xá lạy Bồ tát, nói đoạn quay qua Kinh Tâm, cung kính lạy ba lạy, rồi lấy hai tay nâng niu bàn tay Phu nhân mà hôn lên đó, Phu nhân chẳng nói gì, chỉ khẽ xoa đầu Thiên Nhân mỉm cười, lập tức nó tan đi ngay.

Bồ tát liền nhìn xuống thất bộ bảy con còn lại mà truyền:

“Đối với các ngươi, bảy thức đã tan, các ngươi chỉ còn có Mặc-na thức, nay đang trong ảo cảnh của ta thì được phục hồi các thức do oai lực của Bồ tát, nhưng thoát ra ngoài thì trở về nguyên dạng, xích Kim lưu của Kinh Tâm đã mất, gương Bát quái của Thiên Nhân cũng đã mất, Mặc-na thức của các ngươi chẳng còn nguồn nuôi dưỡng sẽ sớm theo gió mà tan đi, nay ta xét thấy sư Đại Trí cũng đã mất đi Mặc-na thức, có sống cũng chỉ như xác không hồn, ta truyền cho Bát bộ các ngươi nương theo sư mà tu tập, dùng Mặc-na thức của các ngươi thay thế cho Mặc-na thức bị mất của sư, nương vào người sư mà sống, chỉ có cách đó các ngươi mới chẳng bị tan đi, rồi chờ khi sư hết dương thọ về Phủ, thì các ngươi cũng về theo, nhân theo đó mà có cơ may được đầu thai sau khi chịu thọ khổ, còn nếu sư về nước Phật, các ngươi liền được về theo…”

Đoạn Bồ tát quay sang Đại Trí và Ma-ha-ka-la nói:

“Hộ pháp Ma-ha-ka-la là tách ra từ thân thể Quan âm Bồ tát làm nhiệm vụ giữ gìn cho pháp môn, ngươi đã làm tròn bổn đạo, giác ngộ đạo ta, nay tiếp tục về chùa thực thi công việc, Hạn ngươi tám trăm năm sau sẽ có Bồ tát đón rước ngươi về nước Phật, trở lại thân thể Quan âm Bồ tát, còn đối với Đại Trí, ngươi một lòng vì đạo ta trước sau chẳng đổi,lòng ấy rất quý, nhưng nay vì nghiệp lôi mà ngươi mất đi Thần thức, ta là Bồ tát cũng chẳng thể can dự vào nghiệp báo của từng người, ngày xưa ta can dự vào việc của Kinh Tâm nên cũng đã phải chịu 700 kiếp mù lòa, giờ ngươi hãy về chùa, dẫn cho bảy con thất bộ vào chùa mà quy y cho chúng nó, hướng dẫn chúng nó tu tập Phật pháp, rồi dựa vào Thần lực của chúng nó thì ngươi thoát khỏi việc chết lâm sàng, ngươi vẫn luôn nên nhớ trong tám thức của ngươi vẫn có một thức là của Quỷ Thần, do đó hành sự phải nhất nhất theo đạo ta, nếu chỉ một niệm thay đổi, lập tức Quỷ Thần vật ngươi chết ngay, khi đó thì mất hết công tu hành, liền đọa địa ngục.”

Sư, Ma-ha-ka-la và thất bộ bảy con cúi đầu nhận ý, dập sát đất lạy tạ Phổ hiền Bồ tát, rồi sư và Ma-ha-ka-la tan đi, bảy con thất bộ đều quỳ lạy Kinh Tâm cung kính, chờ Kinh Tâm đáp lễ. Kinh Tâm liền xoa đầu từng con, cứ xoa xong con nào thì con ấy liền tan đi, theo sư về chùa quy y cửa Phật.



Bấy giờ nơi ảo cảnh chỉ còn lại Phương, Hạ và Kinh Tâm, Bồ tát liền nhìn Hạ mà nói:

“Bây giờ những kẻ chẳng liên quan đã thoát ra ngoài cả, ta nhìn ngươi từ khi ngươi bước vào đã biết ngươi có tâm tư, giờ có thể giãi bày được chăng?”

Hạ nãy giờ vẫn cúi mặt chẳng nhìn ai, nghe Bồ tát nói vậy bấy giờ mới đáp:

“Tôi nghe chuyện như thế cũng thương cho Phu nhân lắm, Phu nhân tu luyện cả ngàn năm cuối cùng đem bỏ, sau này lại thêm ngàn năm chịu khổ lầm kiếp súc sinh, khi được làm người thì lại mất chồng, lại chết cả cha mẹ ba họ, đày đọa mãi, so với Phu nhân nỗi khổ của tôi chẳng đáng gì, nên tôi chẳng còn thù hận Phu nhân, tôi chỉ thương tiếc cho mẹ tôi, thầy tôi, các Quỷ núi Vu, họ đều chẳng làm gì nên tội mà phải chết oan chỉ vì cản đường Phu nhân đi, vì xót xa cho họ mà tôi khóc…”

Kinh Tâm nghe vậy cúi đầu chẳng nói gì, Phương thì lặng lẽ tiến đến nắm lấy tay bạn…

Bồ tát liền thuyết cho Hạ hiểu:

“Đó cũng là nghiệp số của họ, bần tăng cũng chẳng làm gì hơn được, ngay đến chư Bồ tát tùy theo người mà độ, nếu là súc vật thì Bồ tát mượn phương tiện của súc vật mà độ, nếu là quỷ thần thì Bồ tát mượn phương tiện của quỷ thần mà độ, nếu là người thì Bồ tát mượn phương tiện của người mà độ, chứ chẳng phải là bậc vô ngã thì tùy cơ biến hóa thay đổi nghiệp số cải mạng xoay vần, nên việc của mẹ ngươi các Bồ tát cũng chẳng thể can thiệp nơi xét xử của các Diêm vương, nhưng ngươi thấy đấy, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt? Trên con đường trả thù của ngươi, bao nhiêu người và Quỷ Thần đã phải bỏ mạng rồi? liệu họ có oán hận ngươi không? Gia quyến họ còn sống có thù hằn mà trả thù ngươi hay trả thù lên gia quyến ngươi không? Ngươi là người có căn cơ sâu dày, lại được Địa tạng Vương độ trì cho, có công phu như thế mà không biết giữ, lại tự mình hoại đi, ta tiếc cho ngươi lắm, chẳng có cách gì mà cứu vớt được, thôi ngươi hãy về đi, từ nay về sau năm dài tháng rộng, dương mạng hẵng còn thì lo tu tập cho tốt, vẫn có cơ hội sửa sai…”

Hạ nghe thế cúi đầu im lặng, đoạn quỳ xuống dập đầu tạ Bồ tát lĩnh ý…

Kinh Tâm bấy giờ tiến đến, liền quỳ xuống trước Hạ, chẳng nói gì cả…

Hạ thở dài không đáp, chỉ lặng lẽ đỡ Phu nhân dậy rồi quay mặt đi, tay khẽ đưa lên lau giọt nước mắt chảy dài trên vệt má, nói đoạn từ từ tan đi, thoát ra khỏi ảo cảnh.

Bấy giờ chỉ còn lại có Kinh Tâm và Phương, Kinh Tâm mới mạnh dạn nói:

“Thưa Bồ tát, Bồ tát đã vì con mà nói một lần vào một ngàn tám trăm năm trước, vậy xin Bồ tát phát đại nguyện rộng lớn một lần nữa, mà trả lời cho con hay, hiện giờ tướng quân đang ở nơi nào?”

Bồ tát liền phát ra Thiên nhãn thông mà quán sát khắp ba ngàn thế giới, chỉ trong giây lát đã trả lời cho Kinh Tâm:

“Ngày ấy Thiên Minh bị giam hồn ở lăng mộ của Lăng Chính, hắn đã được Lăng Chính phong Thần, làm hữu thiên tướng quân giữ cho lăng tẩm…sau khi hưởng hết phước báo của bậc vua chúa, Lăng Chính đã về Phủ sau đó chịu thọ nhận hình phạt, hiện giờ đang chịu phạt dưới ngục A-Tỳ, sau khi Lăng Chính bị Tột Khốc bắt đi thì lăng tẩm không còn thiêng giữ nữa, chồng ngươi đã thoát ra được, khi ấy ngươi vẫn đang còn nằm trong phong ấn của Đức Thánh Trần nên vợ chồng không cảm ứng được nhau, hắn về chốn xưa tìm ngươi chẳng được, rồi cũng đành về Phủ, tới hiện nay đã được thác sinh vào cảnh giới người, làm đệ tử môn ta, chính là người bấy lâu nay ngươi tìm cách mưu hại.”

Nói đoạn chỉ tay về Phương.

Kinh tâm nghe xong thì hét lên một tiếng kinh hãi ngã vật ra đất, Phương vội vàng dìu đỡ Phu nhân đứng cho vững…

Bồ tát liền bước xuống khỏi mỏm đá, tiến lại mà nắm lấy tay hai người rồi Bồ tát nói với Kinh Tâm:

“Ngươi chỉ vì lầm lỗi mà ra nông nỗi này, bần tăng cũng tiếc thương công tu của ngươi lắm, nhưng nghiệp duyên ngươi như thế, bần tăng có can thiệp cũng chẳng được, nay các thức ngươi ở trong Bát bộ, mà Bát bộ lại đã đi cả, các xích Kim lưu ngươi cũng dùng hết rồi, cung thanh tẩy cũng chẳng còn nữa, nay bần tăng thu lại kiếm Tuyết thanh của ngươi, ngươi chỉ còn có phần A-lại-da thức thứ chín ngày xưa đã tách ra, lâu nay ngươi tuy không có xác nhưng vẫn mạnh là vì còn đủ chín hồn, lại có Bát bộ kề bên, lại có các pháp khí nhà Phật, giờ bước ra khỏi ảo cảnh này không có Bát bộ kề bên, thì ngươi cũng theo gió mà tan đi thôi, chẳng còn làm được gì nữa…nay chỉ có một cách cho ngươi sống, nhưng phải được vị thí chủ này ưng cho, đó là ngươi xin nương nhờ thân người ấy mà hành đạo, rồi chờ khi người ấy hết dương mạng, thọ về cõi nào thì ngươi liền theo mà về cõi ấy, rồi tu lại từ đầu chờ được làm người…ấy cũng là để ngươi được toại nguyện sống cùng người ấy vài chục năm ngắn ngủi, theo lời ngươi đã phát nguyện ngày xưa, chỉ là âm dương cách biệt, phải chịu làm kiếp Duyên âm*, chẳng hay ngươi thấy ra sao?”

(*duyên âm: hồn ma đi theo đánh dấu lên người còn sống, thường phải hợp căn số mạng hoặc nghiệt duyên kiếp trước mới bị đánh dấu như thế. thường thì người bị duyên âm đánh dấu sẽ hóa điên, hoặc trọn đời bị duyên âm phá không cho theo yêu người khác.)

Kinh tâm chẳng nói gì, khẽ liếc sang Phương dò ý.

Nói đoạn Bồ tát nói với Phương:

“Ngươi là đệ tử chính tông của đạo ta, tiền thân ngươi là Kính Nguyệt, tu trong chùa ta, đã được đạo hạnh chứng tới quả thánh, do đó kiếp này mới ngộ đạo sớm như thế, trong vô vàn tiền kiếp ngươi là tướng quân xông pha nơi chiến trường, vì dân giúp nước nhưng cũng sát hại vô số sinh linh, chỉ vì sinh vào thời mạt pháp nếu không kẻ như người đã được người đời trọng vọng…thôi âu cũng là duyên trời, nay đây là cừu thù của ngươi, nhưng cũng là có duyên phu thê với ngươi, nó vì ngươi mà sống chết bao phen, nhưng ngươi lại làm cho nó đau khổ, do đó kiếp này của ngươi bị nó hành hạ trả thù, cho những người thân ngươi chết cả, đó chính cũng là nghiệp, chư Bồ tát chẳng can dự được, nay ta cho ngươi tùy quyết, ngươi có bằng lòng quên đi oán hận xưa, mà cho nó làm duyên âm, nương nhờ thân ngươi tu đạo hay không?”

Phương nhìn Bồ tát, rồi lại nhìn Phu nhân mà nói:

“đệ tử bằng lòng.”

Bồ tát lại nói:

“Nó nương thân ngươi thì nhất nhất phải nghe lệnh ngươi, nhưng nay pháp khí nó đã dùng hết, Bát bộ giữ hồn nó cũng đã đi cả, chỉ còn trơ một thức, cũng chẳng làm được gì, tuy nhiên ngươi vẫn là người mang trong mình vong Quỷ, ngươi hành sự chớ có lỗ mãng, thì vẫn mong đắc được đạo ta, khi hết dương thọ sẽ được về nước Phật, ngươi vẫn bằng lòng cưu mang nó chứ?”

Phương chẳng nghĩ gì đáp ngay:

“Đệ tử bằng lòng che chở cho Phu nhân, để bù đắp cho nỗi đau xưa cũ của Phu nhân.”

Đoạn Phu nhân bật khóc, nắm lấy tay Phương, rồi hai người từ từ tan biến…

Còn mình Bồ tát, bấy giờ đã là A-la-hán, muốn tịch khi nào cũng được, lại thấy đã đủ số kiếp Như Lai quy định, liền niệm chú tịch*, tức thì qua đời, trở về nước Phật.

(*tịch: giống chú tử, nhưng là của hàng A-la-hán, tự đặt lên người mình.)



Đêm hôm ấy có một người ăn mày mù lòa chết dưới gầm một chiếc cầu, thành phố định đưa người ấy về an táng tập trung khu vực an táng người vô gia cư nhưng chùa Thanh Trúc đã xin xác người ấy về an táng trong khuôn viên chùa…

Vy từ sau dạo ấy đã theo gia đình chuyển nhà vào miền nam ở đâu không rõ, nghe nói sau này đã tốt nghiệp đại học khoa học xã hội nhân văn, trở thành cô giáo dạy văn, cho tới nay vẫn chưa lập gia đình, cũng chẳng còn quen biết người con trai nào khác…



Từ sau ngày hôm đó chùa Thanh Trúc có nhiều sự thay đổi, sư Nhất Nguyên chết dưới hầm mộ do trong lúc xuống dưới ấy quét dọn vô tình bị rắn độc cắn chết, xác sư vẫn được chôn tại chùa…



Sư Đại Trí thì chợt tỉnh dậy giữa đàn tràng, đoạn chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng xua chúng đệ tử giải tán, rồi gọi Nhất Quang lại căn dặn những điều quan trọng, sau đó giao hết cho văn thư sổ sách, ngày hôm sau triệu tập hết sư trong chùa Thanh Trúc lại mà giao ấn trụ trì cho sư Nhất Quang, rồi lui về phòng riêng, từ đó ngày nào cũng trong phòng ấy tụng kinh niệm Phật, chẳng còn thấy bước ra ngoài nữa, trong phòng ngoài lúc tụng kinh vẫn cứ nghe thấy tiếng nói cười Vui vẻ, ngỡ như có rất nhiều người chứ chẳng phải có mình sư…tám năm sau thì sư mất, hưởng dương thọ bảy mươi tư tuổi…



Hạ thoát ra khỏi ảo cảnh đêm đó, nhờ oai lực của chư Bồ tát, lập tức được đưa về xác trên núi Vu, bấy giờ choàng mắt sực tỉnh dậy, đoạn bật khóc tức tưởi như đứa trẻ thơ, chúng Quỷ lo lắng hỏi thì chẳng thấy Tổ nói gì…

Đoạn Hạ quay mặt về nam, nơi chôn mộ mẹ, dập đầu lạy ba lạy, rồi đi lại nơi mộ Huyền n, quỳ xuống đó rất lâu, mãi sau đứng lên…

Đứng lên rồi đi ra sát vách núi, đoạn ngồi bệt xuống mà khóc lóc thảm thương, thốt lên rằng:

“Thôi nay mẹ ơi, con chẳng trả thù được cho mẹ, thầy Huyền n ơi con cũng chẳng chả thù được cho thầy, biết chuyện của Phu nhân ấy con cũng chẳng đành lòng mà hại…con thật đứa bất tài vô dụng…thù đã báo chẳng xong, nay con có sống trên đời cũng chỉ là vô nghĩa…”

Nói đoạn đứng phắt dậy, rút dao Vu trong thắt lưng ra.

Tức thì cát bay đá chạy, cuồng phong nổi lên ầm ầm, bóng chim muông trong rừng đều nhất loạt bay vυ"t lên cả, âm thanh thảm thiết vô cùng, các bóng quỷ kinh hãi òa lên khóc, chúng nó chẳng có thân người không cản được Tổ quyên sinh, đành bất lực mà đứng nhìn, không khí thảo não muôn phần, đất trời cũng cùng khóc mà thương cho kẻ tài năng, xót cho người hiếu tử.

Đoạn đâm một nhát chí mạng vào bụng, máu phun ra thành ngòi, rồi lảo đảo tiến lại sát vách đá, gieo mình xuống đáy vực sâu mà chết…

Các Quỷ thấy Tổ chết, khóc lóc vang trời, rồi con nào con nấy cũng đều lao mình xuống vực chết theo…

Từ đó, núi Vu chẳng còn linh thiêng nữa…

Thật là,

Hóa ra ma, chết vinh hơn sống nhục

Một lần thác, chấm dứt kiếp phù du

Đi là hết, dù đời trong hay đυ.c

Độ từ bi, chẳng nỡ mang oán thù.



Phương thoát ra khỏi ảo cảnh, thức dậy thì thấy xác Nhất Nguyên nằm ngay cạnh bên, đoạn lại thấy xác một con rắn xanh và một con chim cắt…

Phương ngơ ngác liếc nhìn xung quanh, trong gian hầm mộ tịnh không, chẳng thấy bóng dáng gì, cứ ngỡ mình vừa qua giấc chiêm bao, đoạn liền đặt tay khẽ lên nắp mộ mà cảm nhận hơi lạnh, lòng thầm thương cảm bùi ngùi cho số phận người nằm trong ấy.

Rồi chợt cất tiếng gọi:

“Thiên Phu nhân có ở đây không?”

Gian mộ vẫn vắng lặng như tờ…

Phương lại khẽ gọi thêm lần nữa:

“Kinh Tâm?”

Bỗng một giọng nói trong trẻo, ma mị, nửa như sợ sệt, nửa như thẹn thùng, thanh âm cao vυ"t ngân lên:

“Em vẫn ở đây chờ…”

Thật là,

Nơi ảo cảnh, giải thoát hết chúng sinh

Kiếp Huyền nhân, trầm mình trong cô độc.

Hết truyện.