Chương 73

Lại nói ngay khi hồn thứ tám Kinh Tâm chạm vào người Phương, chợt trên người Phương sáng lên một thứ ánh sáng rất lạ, lập tức ánh sáng ấy trùm khắp gian mộ, hoa mạn đà la, mạn thù sa, mạn châu sa* giăng ngập trời, hương thơm phủ kín cả cõi, rồi nơi ánh sáng đó tụ rõ ra thành hình một đạo bùa chú, trên ghi chữ “Phổ hiền Đại minh chú” lại sáng rõ một chữ ” di” bên dưới hiệu của bùa.

(*hoa mạn đà la, mạn thù sa, mạn châu sa : hoa Phật, thường rơi khi có Phật hoặc Bồ tát hiển độ.)

Kinh Tâm nhìn thấy thất kinh, biết đây là bùa Di, liền nhảy vội ra ngoài nhưng nào còn kịp nữa, đạo bùa Di ấy chẳng phải bùa Di thông thường chỉ di được một nhân một thú, lại chẳng phải phép vô niệm của Quỷ Vô Tận Ý đưa người đi bằng một ý nghĩ, mà đạo bùa ấy mở ra kết giới ảo cảnh rộng lớn, hút cả người cả vật vào trong…

Lập tức Kinh Tâm chìm vào mơ hồ, khi mắt định hình lại được thì thấy đang ở một cõi lạ, hoa bay giăng kín trời, trên một vùng thảo nguyên xanh mát rộng tít tắp chẳng thấy bến đâu, bầu trời rộng mở trùm khắp trong veo tịnh chẳng một bóng mây trời, gió nhè nhẹ thoảng qua, đưa theo hương thơm ngào ngạt, nơi xa phía tây lại có thoảng nhẹ những tuyết trắng rơi, nơi xa xăm hướng đông là ánh nắng ban mai ấm áp, âm thanh trong cõi ấy cũng lạ kì, du dương dịu nhẹ như tiếng đàn cầm, nhưng lại chẳng thành tiếng, chỉ nghe thoang thoảng mơ hồ…

Thật là,

Cảnh tịnh như trong mộng

Cửa Phật Phủ hoa rơi

Kìa núi trời sâu rộng

Đẹp hơn cả cõi trời.

Kinh Tâm giật mình nhìn lại thấy Thiên Nhân đang đứng ngay bên cạnh, cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì, lại thấy cả dạng vi* của Mặc-na thức Bát bộ…

(*vi: dạng thu nhỏ, nhỏ bé, vi tế.)

Nhìn xung quanh thì thấy nào những muông thú, linh thú đứng đầy cả khoảng đồng rộng, ngước mắt lên trời lại thấy bóng những chư Thần phảng phất bay lượn, hóa ra các vong linh Phật tử và các thần thú bên trong khu Địa Thanh giới vì ở gần đó, lại đã thấm nhuần linh khí Phật môn từ lâu, nên khi Kinh Tâm mở ra lá bùa ảo cảnh Bồ tát, hết thảy họ đều cũng vào được ảo cảnh đó…

Nhìn xa xa cách độ dăm mét là bóng dáng rất quen, nhìn kỹ ra thì là Hộ pháp kim cương Ma-ha-ka-la đang đứng cạnh Đại Trí.

Kinh Tâm hoảng hốt giật mình, bọn người kia cũng vừa trực nhận ra Kinh Tâm…

Thế rồi bỗng tất cả cùng hướng ánh nhìn về một nơi, Kinh Tâm thấy lạ cũng liền nhìn theo, thì ra tất cả người, chư Thần và thú có ở nơi ấy đều đang hướng nhìn một mỏm đá nhỏ mọc trên cánh đồng xanh đó, trên mỏm đá ấy có một người đang ngồi, người ấy trông điệu bộ già nua bẩn thỉu, đôi mắt mờ mờ đυ.c đυ.c cứ như kẻ mù, áo quần thì rách rưới, dáng người rất lạ, lưng cọp vai hùm, hai tay dài quá đầu gối, đang ngồi chễm trệ ung dung trên phiến đá lớn mà quan sát sự hoang mang của chúng loài Thần, người, thú…

Nhận ra người ấy, không hẹn mà cùng ý, tất thảy nhân thú trên cánh đồng đều quỳ phục xuống mà lạy, Kinh Tâm chẳng hiểu gì hốt hoảng nhìn sang, thấy Thiên Nhân cũng đang quỳ phục từ khi nào, lại nhìn sang bên kia thấy Đại Trí và Ma-ha-ka-la cả hai cũng đều đang quỳ xuống…

Kinh Tâm giật mình nhìn lại thì thấy người mù kia đang nhìn mình chăm chăm từ bao giờ, bỗng thấy hai đầu gối run lấy bẩy như muốn khuỵu ngã, rồi cũng quỳ sụp xuống trước người ấy.

Kinh tâm gắng vận sức đứng lên nhưng không sao đứng lên được…Kinh Tâm chợt hiểu ra…

Thì ra đang bị dính phải bùa Di, rơi vào ảo cảnh kẻ đó tạo ra, nên không thể động đậy gì được, giống hệt như phép Phu nhân dùng lên Thần thức của Vu Thần, thế nhưng phép này khó hơn gấp trăm lần, vì phép ảo cảnh của Phu nhân chỉ nhốt được một thức, mà lại phải dụ cho thức của nó lạc vào ảo cảnh mới nhốt được, người này có thể dễ dàng dùng phép Biến di mà nhốt cả tám thức vào ảo cảnh do hắn tạo ra, lại nhốt được cùng lúc rất nhiều cả người cả thú…làm được phép như thế chẳng phải người thường…

Kẻ mù lòa này là ai? Mà phép lại còn hơn cả ta?

Phu nhân còn đang suy nghĩ rất lung thì chợt giọng người đó vang lên, trầm ấm như tiếng chuông chùa:

“Người quỳ dưới kia định làm gì thế?”

Kinh Tâm không trả lời mà hỏi lại:

“Xin hỏi người đang ngồi kia là ai? Sao lại dùng phép mà Hại ta như thế?”

Người mù cười ồ lên rồi ngồi trên cao mà truyền xuống:

“Bùa này ta đặt lên người đứa trẻ đó đã lâu, nếu không có kẻ nào muốn thâm nhập hại nó, thì sao bùa này kích hoạt được?”

Hóa ra người mù ngồi trên cao kia chính là người ăn xin mù Phương gặp ở cổng chùa Thanh Trúc dạo nọ, ông đã tặng cho Phương lá bùa Phổ hiền Đại minh chú, nhưng cũng đã gắn lên bùa ấy một phép Biến di rất mạnh, chỉ cần có yêu ma nào muốn chiếm nhập Phương, khi A-lại-da thức của nó chạm tới, thì bùa ấy liền được kích đưa cả người và Quỷ Thần cùng rơi vào ảo cảnh.

Kinh Tâm nghiến răng căm tức, lúc này bỗng nuối tiếc dâng trào, lẽ ra tự mình chủ trì nghi thức, để Thiên Nhân nhập vào người Phương trước, rồi sau đó sai Thiên Nhân thoát ra ngoài để mình đoạt xác thì đã viên mãn…

Thật là Phu nhân đã tính toán chu toàn từ đầu đến cuối nhưng cuối cùng vẫn thất bại, đó thật sự là việc Phu nhân chẳng ngờ tới được…

Bấy giờ Phu nhân căm tức thốt lên:

“Vậy cho hỏi ai ngồi trên kia?”

Người mù liền trả lời:

“Ta là ta, mà chẳng phải ta, là mọi người, mà chẳng là ai cả, ta chỉ là kẻ hèn đi qua đường, thấy trên đứa bé kia có điềm yêu nghiệt, thì ta ra tay mà cứu vậy thôi…”

Kinh Tâm lấy lại bình tĩnh, mới thầm suy nghĩ, nếu hắn chỉ là một kẻ bâng quơ, vậy chắc là hàng pháp sư có công căn sâu dày, ngoài ra cũng chẳng biết việc ấy, chỉ vô tình cứu người vậy cũng chẳng biết thân phận Phu nhân, vậy thì có thể thuyết cho nó sợ được chăng?

Đoạn cất tiếng hỏi:

“Người làm ra được cảnh giới này, đặt bùa này vu vơ chẳng chủ ý mà mạnh như thế, vậy Thần thông phép màu chắc cao, ngươi có muốn tỉ thí một phen với ta chăng?”

Người mù cười đáp:

“Thế ngươi muốn tỉ thí thế nào?”

Kinh Tâm mừng thầm trong bụng, thật là trên nhân gian có lắm kẻ có tài phép khôn lường, nhưng lại dễ bị dụ gạt, đoạn liền giở giọng khích ra mà nói:

“Ta có vô vàn phép lạ, nay bị trói buộc vào ảo cảnh của ngươi, nếu ngươi giải chú cho ta thì ta sẽ hiển phép ra cho ngươi mở rộng tầm mắt.”

Người mù hỏi:

“Phép lạ ngươi ra sao?”

Kinh Tâm đáp:

“Ta có Thiên nhãn thông, mạnh hơn tất cả mắt Hỏa nhãn, m dương nhãn, Pháp nhãn, Huệ nhãn, Mật nhãn, Tri nhãn, Dương trí nhãn, Cửu ba la mật nhãn…trên đời, mắt ta nhìn xa ngàn dặm, nhìn thấu lòng sông, nhìn xuyên qua núi, không gì không thấu tỏ.”

Người mù cười nói:

“Như vậy chưa phải lạ, ta cũng có Thiên nhãn thông, có Huệ nhãn, có Ba la mật nhãn, mắt ta nhìn xuyên qua ba ngàn thế giới, nhìn thấu ba sáu cõi trời, nhìn sâu vào được chín cõi ngục…”

Kinh Tâm lại nói:

“Ta còn có Thiên nhĩ thông, tai ta nghe được tiếng nói trong Lục đạo, hiểu nghĩa muôn loài, cầm thú Ngạ Quỷ nói gì ta đều nghe biết, tai ta lại nghe được xa ngàn dặm, người sánh bằng ta chăng?”

Người mù đáp:

“Vậy cũng chẳng bằng ta, ta cũng có Thiên nhĩ thông, tai ta nghe được thậm chí tiếng lòng ai oán, tiếng giận trong tim, tiếng cầu xa vắng, nghe được tiếng chú người niệm thầm, nghe được sở cầu của hết thảy chúng sinh…”

Kinh Tâm nói:

“Ta có Thần túc thông, ta bay lượn đi đâu tùy ý, trong phạm vi ngàn dặm, ta chỉ sau một niệm là tới,vượt xa các phép Biến di, Vô niệm ý, ngươi làm được chăng?”

Người mù đáp:

“Ta cũng có Thần túc thông, ta cũng chỉ trong một niệm mà hiện lên tầng trời cửu đỉnh, lại trong một niệm về cõi ngục A-tỳ…”

Kinh Tâm nói:

“Ta vẫn còn Tha tâm thông, thâm nhập địa tàng, không chỉ đọc biết mà còn thao túng được tư duy của người trong khắp cõi pháp giới, làm ra ảo cảnh, thực hiện ảo thuật bắt nhốt linh hồn.”

Người mù lại cười mà rằng:

“Phép ấy ta cũng có, phép ta không chỉ thao túng tư duy, tạo ra ảo cảnh, mà còn tạo ra hoạt cảnh, vi cảnh, cô lăng, không những bắt nhốt mà còn để họ tùy ý sở nguyện bước vào…”

Kinh Tâm bối rối chẳng biết nói sao, thì người ấy lại đã tiếp :

“Thôi đừng kể nữa, phép ngươi có ta đều có, nhưng phép ta có ngươi chẳng có đâu.”

Kinh Tâm hỏi:

“Ngươi có phép gì?”

Người mù nói:

“Ta có túc mệnh thông, chỉ nhìn một kẻ là biết được căn cơ sâu bền kẻ ấy, lại nhìn được hết quá khứ vị lại, biết rõ tiền kiếp nhân duyên kẻ ấy…”

Kinh Tâm cười nói:

“Ta chẳng tin có phép như thế, nếu ngươi biết được điều đó, vậy hãy nói thử của chính ta xem ra sao? Nếu ngươi kể đúng chỉ phân nửa, thì ta quỳ lạy sát đất, chẳng còn có ý dám chống lại…”

Người mù liền nói:

“Ta vẫn biết nãy giờ ngươi có ý chống lại, nếu muốn bắt ngươi thì ngươi đã hồn lạc phách xiêu từ lâu, chỉ là ta chẳng chấp. thôi ngươi đã nói thế, vậy thì khắp chúng nhân và phi nhân, Thần và thú hãy cùng lại gần đây làm chứng, ta sẽ cho các ngươi nghe chuyện về nó.”

Nói đoạn đưa tay lên miệng niệm chú lầm rầm, tức thì giải hết phép bức thân trên người bọn chúng…

Bấy giờ Kinh Tâm cũng như các vong linh và các Thần thú, Ma-ha-ka-la, sư Đại Trí, Bát bộ và Thiên Nhân đều đang quỳ bất động bỗng chốc cử động được, tất cả đều tiến lại sát nơi mỏm đá người mù đang ngồi mà quỳ xuống nghe chuyện, bu kín cả xung quanh mỏm đá…Kinh Tâm ngay khi vừa cử động được liền hét lớn:

“Sa thủ Thiên, lên gϊếŧ kẻ đó cho ta.”

Nhưng lạ thay, Thiên Nhân đứng im chẳng nói năng gì…

Kinh Tâm giận dữ quát lên:

“Ngay ngươi cũng muốn phản ta chăng?”

Thiên Nhân liền tiến đến bên Kinh Tâm, quỳ xuống dập đầu cung kính trước Kinh Tâm mà nói:

“Tôi chết rồi dù có chết thêm trăm ngàn lần, hồn phách có nát ra cũng chẳng bao giờ hai lòng với Phu nhân, nhưng Phu nhân cũng thấy, người kia thực là trên chúng ta muôn lần, cớ sao Phu nhân phải cố chấp đến thế, chi bằng cứ lại nghe truyện xem có đúng hay không?”

Nói rồi đứng lên, dìu lấy Phu nhân cùng tiến lại chỗ người mù. Kinh Tâm chẳng biết nói sao, đành phải thuận theo…vậy là cùng với Thiên Nhân, hai người cũng ngồi xuống dưới mỏm đá nghe người mù nói.

Ngay khi ấy bỗng chốc ảo cảnh sáng rực lên, rồi hiện rõ lên một bóng người ngay dưới cạnh mỏm đá…

Đại Trí nhìn thấy người ấy chợt hét vang lên…

Thì ra là Hạ…

Hóa ra khi Hạ quỳ khóc bên cạnh xác Phương, bỗng dưng thấy trong túi áo pháp của Phương hiện lên ánh sáng rất lạ, Hạ lật vạt áo ra xem thì thấy đạo bùa Di, Hạ tò mò cầm lên thử thì ngay lập tức bị hút vào ảo cảnh…Đang còn ngơ ngác chưa hiểu rõ gì thì đã thấy hiện ra ở đây, Hạ nhìn thấy Đại Trí trước tiên, miệng ú ớ đang định chạy lại chỗ thầy, thì bỗng thấy chân tay tê dại, đầu óc choáng váng, run lẩy bẩy rồi quỳ phục xuống, thì ra là đang trúng vào phép bức thân bất động trong ảo cảnh…

Người mù nói:

“Ta lại có vị khách không mời, kẻ này trong tâm đang bừng lên ngọn lửa độc, chưa thể giải chú cho ngay, thôi thì hãy cũng quỳ ở đó mà nghe truyện.”

Hạ còn chưa hiểu gì, nhìn sang Đại Trí đang định hỏi thì thầy chỉ khẽ lắc đầu, giơ một ngón tay lên miệng ra hiệu lặng im nghe chuyện, rồi cùng hướng về người mù, Hạ chẳng biết làm sao, cựa quậy cũng không được, nói cũng chẳng xong, cũng đành nhìn về hướng ấy, nhận ra chính là người mù đã cho Phương đạo bùa chú nọ, liền bình tĩnh lại mà im lặng ngồi nghe.

Người mù liền trỏ tay vào Thiên Nhân nói:

“Vậy hãy thả người ngươi đang nhốt ra.”

Thiên Nhân nghe lệnh liền gõ trống ba hồi, thế rồi trong gương Bát quái vụt ra một hình hài, tụ lại dần dần thành hình Phương, vừa thoát ra cũng lập tức bị phép bức thân bất động ám lên, vô tình lại ngã ngay ra cạnh Kinh Tâm.

Phương ngơ ngác nhìn quanh, thấy tất cả trùng trùng như thế đều xa lạ, rồi chợt Thiên Nhân thì hoảng lắm, nhưng lại thấy Đại Trí và Hạ, liền chuyển từ sợ thành ngạc nhiên vô cùng, nhưng Đại Trí biết thế lại tiếp tục ra hiệu im lặng lắng nghe, vậy là Phương cũng như Hạ, đành ngồi im chẳng động cựa gì…Bấy giờ người mù mới lầm rầm niệm chú Túc mệnh thông, lập tức thấy nơi trán sáng ra luồng ánh sáng hướng thẳng vào Kinh Tâm, ông lặng im giây lát, sau đó ông nói:

“Vậy chúng Quỷ Thần, vong linh, linh thú, người, pháp sư và Hộ pháp đang có trong ảo cảnh này hãy giữ yên lặng mà nghe ta thuyết.”

Thật là,

Khi hành sự, người tính chẳng bằng trời

Trong cảnh mê, Phu nhân so tài pháp.