Chương 45

46.

Chợt ngay lúc ấy ngực Phương đau nhói dữ dội, nơi có năm Thần chú chợt bỏng rát như đốt cháy cả ngực, Phương điếng cả người như thể vừa bị một bàn tay vô hình đầy sức mạnh lôi khỏi cơn ma mị.

Cảm giác hưng phấn đã mất hết cả. Cậu vội vã dừng lại.

Phương cúi xuống nhìn ngực mình nơi đang nóng như bốc hỏa thì thấy năm chấm sáng hằn lên rất rõ, ba chấm có màu đen than, trong hai chấm sáng còn lại thì một chấm vẫn có ánh sáng vàng nhưng chấm kia lại đã ngả dần từ màu vàng sang màu nâu đất.

Thôi chết rồi…

Phương giật mình chột dạ, ngồi dậy. Rồi một cảm giác chán chường tuyệt vọng, hụt hẫng tiếc nuối đến vô cùng tận tràn ngập tâm trí Phương…cảm giác như cả thế giới này sụp đổ rồi vỡ vụn…

Vy đang nhắm chặt mắt chờ đợi, bỗng thấy Phương thay đổi thái độ, cô cũng cảm thấy rất hụt hẫng, trong lòng hoang mang lo lắng. Vy nhẹ nhàng ngồi dậy, nắm lấy tay Phương, giọng run run nói nhỏ:

“Sao anh dừng lại? Anh có chuyện gì à?”

Thấy Phương không đáp, Vy lại thủ thỉ:

“Em tự nguyện mà, anh không phải chịu trách nhiệm gì cả…”

Phương vẫn chẳng nói năng gì, cậu gục mặt vào hai lòng bàn tay mà thở dài…Vy không còn nói gì nữa…

Một cảm giác đau đớn vô bờ trào đến…rồi sự xấu hổ và tủi nhục khi mang cơ thể mình ra để bày tỏ nhưng lại bị từ chối như vậy…cô căm giận chính bản thân mình…cô chỉ muốn chết đi ngay bây giờ để cho hết sự nhục nhã, sự đau đớn tủi thân…Vy tuyệt vọng thực sự…trái tim đau khổ của cô gào lên, nó đang vỡ vụn ra thành từng mảnh…Vy cúi mặt im lặng, nước mắt rơi lã chã trên đôi gò má vẫn còn đang ửng hồng, rồi cảm xúc ấy tụ lại thành tiếng nấc, cô nấc lên một tiếng, rồi nấc lên liên tục trong khi cố kìm giữ, nhưng rồi cũng chẳng kìm giữ được nữa…cô òa lên khóc rồi vùng dậy, vơ lấy quần áo rồi bỏ chạy trốn ra cửa, nhưng một bàn tay đã nắm lấy tay cô…

Phương giật cô lại ôm cô vào lòng rồi an ủi:

“Cậu cho tớ thời gian được không? Cậu chờ tớ nhé…”

Rồi chợt Phương thấy nơi bàn tay đang quàng ra sau lưng Vy cảm nhận được trên lưng Vy có chỗ nóng chỗ lạnh, Phương đã cảm ứng được một điểm khác thường trên cơ thể Vy.

Hóa ra Quỷ Thần trú trong thân Vy đã lâu nên nó biết rõ chỗ hiểm chỗ thường, nơi dục khí hội tụ, nơi kinh huyệt huyết môn, vậy nên nó đã cảm ứng lại cho sư Nhất Nguyên, rồi sư này dùng phép Vi ái* mà yểm lên khi Vy không chú ý, thường thì làm phép này phải xăm bùa lên lưng nhưng sư được yêu ma cảm ứng thác linh lực cho nên không cần làm vậy.

(*Vi ái: bùa tình duyên được các thầy phù thủy hoặc thầy chùa hay dùng yểm lên một cặp vợ chồng theo mong muốn hàn gắn hoặc hâm nóng quan hệ tình cảm của cả hai, chỉ sử dụng đối với người có tình cảm thương yêu người kia, khác với một số loại bùa tà yêu nhằm để trói buộc người bị yểm, thường để làm phép này phải xăm bùa thắp hương.)

Loại bùa này…có ai đó đã yểm lên để gợϊ ɖụ© cho Vy, kẻ nào đó đã lợi dụng quan hệ tình cảm của hai người mà phá…

Chính là kẻ đó…giờ chỉ cần giải chú Bức ý ra sẽ thấy nó đang cười lớn mà dõi theo ngay…

Vy nhìn Phương, nghe Phương nói thế, lại chợt thấy ánh mắt Phương đăm chiêu xa vắng, tức thì một ý nghĩ hiện lên, chỉ trong khoảnh khắc Vy hiểu hết ngay mọi chuyện. Cô thấy khấp khởi trong lòng một tia hy vọng, gạt nước mắt rồi nắm tay Phương, nhìn vào mắt cậu mà nói trìu mến:

“Em có thể chờ anh vượt qua chuyện này…chỉ cần anh nói là anh yêu em, thì bao lâu em cũng chờ được hết…”

Phương không đáp gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ đứng lên.



Vừa bước vào cổng chùa, Phương quỳ gục xuống ngay tượng Quan âm Bồ tát mà tụng kinh Sám hối sáu căn*, các sư thấy thế lại can nhưng Phương đuổi đi hết, không cho ai lại gần, Phật tử đi qua nhìn ngó cười nói, rồi chụp hình Phương đều mặc kệ, ai hỏi gì cũng bặt tiếng không đáp một cậu, cứ vậy từ lúc ba giờ chiều, trời nắng như đổ lửa, cho tới lúc bảy giờ tối, mặt trời đã lặn, qua cả giờ cơm, mệt mỏi tới ngã vật ra đất, các sư phải ra mà cõng vào giường nghỉ.

Đêm đó khi thiền định, chợt thấy thân nóng như lửa đốt, vạch áo ra quan sát các chấm, chỉ còn thấy một chấm sáng, chấm ban nãy có màu nâu nhạt nay đã tối đen như ba chấm kia…một vị A-la-hán đã rời đi ngay khi Phương từ bỏ mật hạnh.

Phương hoảng sợ quá, hét lên một tiếng ảo não rồi ngã vật cả ra đất bất tỉnh.



Anh Dương năm nay ba mươi tư tuổi, người xã Thanh xuân, huyện Yên phong, tỉnh Nam Thuận, có vợ và một con trai nhỏ mới sáu tuổi, vợ anh chỉ ở nhà làm nội trợ, còn một mình anh đi làm nuôi cả gia đình, hiện nay anh đang làm tài xế xe tải, công việc chủ yếu của anh là chở vật liệu tới công trường xây dựng, rồi lại từ công trường xây dựng đi về, một ngày có khi đi tới bảy, tám lượt. Quãng đường từ nhà tới công trường khoảng hai mươi cây số nhưng ngày nào cũng đi miết nên anh dần quen, chẳng còn thấy ngại đi, anh chỉ ngại duy nhất một điều…

Từ nhà anh Dương tới công trường ở xã Cát phong ngay bên cạnh, phải đi qua một cung đường lộ có góc của khá hẹp, tại nơi góc cua đó là một ngã ba, tên là ngã ba Miểu, mà nghe nói có rất nhiều vụ tai nạn giao thông năm nào cũng diễn ra ở đó, nên người ta lập ra rất nhiều bàn thờ cúng thủy Thần Thổ địa công Thần Bồ tát Ở đó. Tuy ít tin vào những chuyện như thế nên nhưng người ta nói nhiều quá đâm ra anh cũng bán tín bán nghi, nên cũng thường không chạy xe qua ngã ba Miểu khi trời tối muộn, những hôm làm việc lỡ mất ca thì anh thường ngủ lại ở công trường rồi mai về luôn. Thôi thì ông bà cũng nói có kiêng có lành.

Nhưng hôm nay đột xuất vợ ở nhà gọi điện thoại báo là thấy mệt mỏi trong người, hoa mắt chóng mặt, nên bảo anh về sớm để tối chín giờ rưỡi đón thằng con trai đi học thêm về, nên anh cũng miễn cưỡng về nhà, thế nhưng cũng rất thận trọng, trước khi lên xe anh kiểm tra lại xe rất kĩ các bộ phận, nhất là phanh thắng và đèn xe, và dù tối ấy mọi người đều bảo uống vài li bia cho mát, do cả ngày làm việc mệt nhọc nhưng anh cũng nhất quyết chối từ.

Lúc chạy xe qua ngã ba Miểu anh chaỵ khá chậm, mắt chăm chú quan sát kĩ cảnh hai bên đường, anh thấy có la liệt nào mộ nào bàn thờ, tự nhiên thấy rùng mình lạnh gáy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, đèn đường ở đoạn này đã hỏng hết, chẳng hiểu sao cứ lắp bóng lên thì y rằng vài hôm là cháy, cứ thế nhiều lần nên người ta cũng chẳng thay đèn vội, cứ thư thả lâu lâu lại mới thay một lần.

Xung quanh con đường tối thui như hũ nút, chẳng có một bóng người bóng xe cộ qua lại, anh Dương đâm ra lại thấy lo lắng trong lòng, quái lạ mới có chín giờ kém mà sao đường lộ chẳng ai đi lại gì, nên anh càng đi cẩn thận hơn.

Khi qua hết khúc cua hẹp tiến vào ngã ba, rồi đi qua ngã ba chừng mươi mét anh mới bắt đầu cho xe tăng tốc chở lại, đi được đoạn ngắn, bỗng anh thấy giật nảy cả mình thấy có bóng một cụ ông trung tuổi đang đi ngay trước đầu xe, ông đội chiếc mũ lưỡi trai trắng sụp cả khuôn mặt, dáng người cong cong gù đang đi qua đường. Cái gì thế này, sao vừa rồi cách chừng mươi mét chẳng thấy có ai cả? Hoa mắt rồi chăng?

Anh Dương ấn còi liên tục, tiếng còi đinh tai nhức óc nhưng người già kia có vẻ lú lẫn rồi, chẳng nghe thấy ngẩng mặt lên cứ thế bước đi, anh Dương đạp phanh xe rất gấp nhưng trời ơi…sao phanh không ăn thế này? Rõ ràng lúc đi đã kiểm tra rất kĩ rồi mà? Thế là liếc vội sang bên kia đường không thấy có ai, vội vã đánh lái sang trái, để tránh người, thì chợt giật mình đánh thót một cái, có một người phụ nữ trung tuổi đạp xe đạp đang đi ngược chiều lại phía xe anh, mà nãy cũng đã nhìn chẳng thấy, giờ gần chạm tới người thì lại thấy… trên ghi đông xe đạp vẫn treo lủng lẳng cái làn bằng mây. Thím ấy hét lên thất thanh, tay lái xe đạp loạng choạng…

Anh Dương cũng la lên kinh hoàng, quay bánh lái tránh tiếp nhưng không kịp nữa.

Anh đã cán ngang qua người thím…

Rồi xe lao thẳng vào bên đường, tông vào cột mốc, lật nghiêng sang rồi dừng lại hẳn.

Cửa xe vỡ toang, kính xe cắm vào mặt vào đầu anh nhiều mảnh cảm giác đau buốt, nhưng anh không ngất đi… anh dương nhìn lại qua gương hậu, thấy mặt mình bê bết máu, một cánh tay trái đã thấy lủng lẳng, lúc này dần dần mới nhận thức được cơn đau đến tê dại nơi cánh tay…

Nhưng vẫn gắng gượng đạp cửa bên của xe ra, rồi chui ra ngoài.

Anh leo ra, hoảng hốt bò lại phía sau, thì thấy xe đạp nát bét, trứng gà vỡ, chuối dập, rồi những thứ đồ chợ khác Vương vãi cả ra lẫn với máu…thím nọ nằm im dưới đất không cựa quậy, cổ gãy đầu nghoẹo hẳn sang bên, mắt mở trừng trừng, trên khuôn mặt còn nguyên nét kinh hoàng…từ sau đầu máu chảy ra thành vũng, tay chân gập co quắp…thím gái đã chết ngay tại chỗ… cả người bị cuốn vào gầm xe, bị bánh xe lăn qua…

Anh Dương lại liếc mắt nhìn quanh, chẳng thấy người đàn ông qua đường kia đâu, cả con đường dài vắng vẻ không một bóng người, như thể người ấy chưa từng tồn tại…

Anh Dương sợ hãi hét lớn lên, nhưng đáp lại anh vẫn chỉ là sự tĩnh mịch của bóng đêm, anh bò lại vuốt mắt cho thím nọ, nước mắt anh chảy ròng ròng, anh vội vã lấy tay gạt đi rồi run run rút chiếc điện thoại ra, gọi điện cho cơ quan công an…

Thật là,

Trước Quan âm, thành tâm sám hối

Ngã ba Quỷ, ma che mắt người.