Chương 4: Nghi vấn

CHƯƠNG 4. NGHI VẤN

Phương sờ khắp các túi quần áo trong ngoài, nhưng cậu không có nổi một ngàn lẻ để cho ông cụ ăn xin, cậu ái ngại nhìn về phía cụ.

Ông cụ lúc này dịch chuyển tư thế ngồi rất lạ, chân trái của cụ khoanh lại xếp bằng, khuỷu tay trái chống lên đầu gối trái, bàn tay thì nắm lại chống vào má trái nên người ông trông có vẻ nghiêng hẳn sang trái, lưng cụ gù xuống, chân phải gập lại dựng thẳng lên đầu gối quá cả đầu, cánh tay phải đặt lên trên đầu gối. Đầu hơi nghiêng, chếch về hướng Nam, đôi mắt trắng dại dại hướng ngược nhìn lên, tóc xòa lả tả che vùng trán nhăn, xương vai cảm giác gồ lên, hợp với xương quai xanh thành bộ khung như nuốt gọn cả ngực, trông thoát lên một vẻ kì dị rất lạ, tấm lưng mở rộng, trông có vẻ như người tật nguyền nhưng nhìn ra lại có nét thư thái.

Thật là,

Dáng uốn mình chồm tới

Thân vượn tay song song

Vai hùm lưng rủ xuống

Như ngọa hổ tàng long.

Cụ vẫn đang mỉm cười nhìn về phía Phương, cánh tay phải cứ không ngừng vẫy vẫy ra hiệu cho cậu tiến lại.

Phương nhìn quanh quất, không có vẻ như ông ta gọi ai cả, có thể là ông ta bị mù và chỉ vẫy đại thế thôi…

“Thôi thì lại động viên vài câu vậy…”- Phương nhủ thầm.

Nhưng vừa dợm bước chân, lại giọng nói kì lạ không nghe ra nam hay nữ đó vang lên:

“Dừng lại ngay!”

Giọng nói thanh âm chua chát, ngân vang the thé, nhưng lại cũng như rền vang đầy uy quyền và giận giữ, khác hẳn với những lần trước.

Phương kinh hãi rụng rời, đầu gối cậu run lên như đứng không vững, Phương biết rõ giọng nói đó vang lên từ trong đầu cậu nên không cần phải đưa mắt nhìn quanh nữa, có lẽ chính giọng nói này là lý do khiến cô gái kia đau đầu triền miên không dứt.

Phương không thể nào điều khiển nổi chân mình nữa. Cậu muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ, Phương nhìn kinh hãi, nhưng cụ ông ăn mày vẫn ngồi đó, mỉm cười như trêu chọc, tay vẫn cứ vẫy vẫy về phía Phương, tròng mắt cụ lúc này rõ ràng là hướng thẳng vào cậu.

Ngay lúc đó có một tiếng gọi lớn vang lên:

“Phương!!!”

Phương giật mình nhìn, là mẹ! Mẹ đang đứng cạnh chiếc xe đạp chỉ cách Phương độ chục mét, trông mẹ giận dữ thế kia có lẽ đã phải chờ Phương lâu rồi. Phương hét to:

“Dạ…ạ…ạ….”

“Mang ngay cái dạ lại đây!”

Phương chạy thục mạng về phía mẹ, cậu khẽ ngoái lại nhìn cụ ông lần cuối, ông vẫn ngồi đó, cái thế chống cằm kì dị đó, ông vẫn cứ cười như thế, nhưng tay phải ông thôi không vẫy gọi cậu nữa mà đang giơ lủng lẳng một vật gì.

Là một cái dây có buộc một túi gấm màu đỏ!!

Phương kinh hãi đưa tay lên ngực.

Cái túi vẫn còn nguyên đây mà.

Phương chạy đến ôm chầm lấy mẹ trong sự lo sợ, nhưng mẹ đẩy cậu ra, quát lên: “Không phải nũng nịu, chơi mà không biết xem đồng hồ à? Xem thử giờ mấy giờ rồi mới mò cái mặt ra đây?”

Phương cúi mặt, khẽ mỉm cười trong sung sướиɠ và hạnh phúc, ôi cảm giác bên mẹ, được nghe thấy tiếng mẹ mới thật ấm áp, thật bình yên làm sao. Mọi nỗi sợ hãi như tan biến hết ngay thời khắc này, Phương nhảy lên yên sau xe đạp, ôm ngang lấy bụng mẹ, úp mặt vào lưng mẹ, rồi mẹ bắt đầu đạp xe chầm chậm chở Phương về.

***

Phương năm nay đang học lớp bảy, trường trung học cơ sở Đông Bắc, thành phố Nam Thuận, tính cả tuổi đẻ thì Phương mới có mười ba tuổi, nhưng mẹ đã năm lăm tuổi.

Mẹ sinh ra Phương muộn, từ nhỏ khi Phương chào đời đã không thấy mặt cha, nghe các cô chú người quen lâu năm của mẹ nói cha của Phương lập gia đình khác, đang sinh sống tại một nơi khác, còn mẹ Phương tuyệt đối không bao giờ nhắc tới cha. Mẹ Phương làm giúp việc cho các gia đình giàu có để nuôi cậu,nhưng không ở đợ hay làm vυ" em, mà làm giúp việc chia theo giờ, đảm nhiệm việc lau chùi, dọn dẹp, rửa bát, nội trợ trong các gia đình, cứ tới buổi trưa thì lại về nhà lo cơm nước cho Phương đi học, rồi nghỉ ngơi tới đầu giờ chiều mẹ lại đi làm, chiều về thì lại cơm nước cho Phương ,tối đến khi cậu ngồi vào bàn học thì mẹ mới tranh thủ làm việc nhà dọn rửa, giặt giũ lau chùi. Một ngày làm việc của mẹ kết thúc lúc 9 giờ tối, khi đó mẹ mới được ngả lưng, nghe đài một chút rồi tới 10 giờ khi Phương học bài xong thì hai mẹ con tắt điện đi ngủ.

Phương cũng không có nhà để ở, hai mẹ con ở trọ trong một phòng trọ rộng vỏn vẹn hai mươi tư mét vuông ở ngoại thành, đường Hai bà trưng, Phương Đông bắc, thành phố Nam Thuận, gia sản trong nhà cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường hai mẹ con cậu ngủ chung, chiếc tủ gỗ nhỏ đựng quần áo, cái bàn cho Phương học bài, để sách vở, cái bếp ga du lịch nhỏ, vài cái xoong chậu, chạn bán, và một cái xe đạp cũ để mẹ đi làm. Xe đạp hiệu Phương Hoàng, là một hãng xe đã cũ từ nhiều năm trước mà người của thế hệ trước hay sử dụng, nhưng mẹ gìn giữ nó như báu vật dù giờ đây đã chẳng ai còn đi những chiếc xe như thế, mỗi ngày nghỉ việc, mẹ lại ngồi tỉ mẩn lôi xe đạp ra tra dầu mỡ vào từng chiếc nan hoa. Bình thường Phương đi bộ đi học, nhà cũng chỉ cách trường có hai cây số và do rèn luyện đi bộ từ nhỏ đã quen nên cậu đi bộ cũng khá tốt, không cảm thấy mệt mỏi.

Cuộc sống cứ thế, cứ thế… Dù nghèo khó tới cùng cực nhưng mẹ Phương là người biết điều, nhẫn nhịn, hiền hòa, nhà không có đàn ông mà chỉ người già con cọc nên mẹ hầu như tránh hết sự va chạm, tránh hết tiếp xúc với xung quanh, do vậy mà cuộc sống cũng yên bình trôi đi. Được cái là Phương học rất giỏi nên đó cũng là niềm an ủi và tự hào của mẹ.

Thế nhưng giờ đây, ngồi sau xe mẹ trên con đường về nhà mà lòng Phương nặng trĩu… Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Âm thanh đó, giọng nói đó… Tất cả thật như là da thịt, là cơ thể cậu vậy… Chân thật, sống động tới mức một người như Phương trước nay chỉ tin vào thực tế, cũng không khỏi hoài nghi kinh hãi…

Thật là,

Từ nhỏ đã bần hàn

Mong được sống bình an

Nay nghiệp duyên đã tới

Lòng đớn đau muôn vàn.

Cô gái kia đã bị đau đầu suốt cả năm trời…mà cũng dễ hình dung ra thôi, nếu giọng nói đó cứ lảng vảng suốt như thế thì Phương cũng sẽ mắc bệnh sớm thôi, nhìn gia cảnh cô ta giàu có như thế, chắc gia đình cũng đã đi vái tứ Phương, nhưng nếu là cậu rơi vào tình cảnh đó, thì tiền đâu mà thuốc men? Tiền đâu mà mời thầy về giải?

Cậu là niềm hy vọng của mẹ, nhưng nếu một ngày cậu hóa điên hóa dại giống như những câu chuyện cậu nghe về người bị vong ám, hay đơn giản chỉ là cứ đau đầu triền miên như cô gái kia, thì cậu phải làm sao đây?

Những mối nghi ngờ, hoang mang lo sợ mơ hồ nảy sinh trong đầu óc non nớt thơ ngây của Phương. Nhìn vào tấm lưng gầy của mẹ, lòng cậu như thắt lại. Mẹ sẽ đau khổ thế nào khi biết chuyện vừa xảy tới với Phương?

Phương ôm mẹ chặt hơn. Đường về nhà bỗng như sao xa quá…

Về đến nhà, thay đồ xong là mẹ đi ngay sang nhà hàng xóm để lấy đồ ăn đang gửi bên tủ lạnh nhà họ về chuẩn bị cho bữa trưa. Còn Phương thì ngồi thu lu trên chiếc giường, ôm chặt chiếc gối… Cậu ngẫm nghĩ về những điều vừa xảy ra với cậu trong sáng nay.

Chuyện này cần phải làm sáng tỏ hơn, Phương quyết tâm tìm hiểu cho tường tận sự việc, cậu phải vượt qua được chuyện này, tất nhiên là với sự giúp đỡ của sư thầy. Hiện giờ thầy chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, là nguồn thông tin duy nhất giúp cậu tiếp cận với lĩnh vực mà cậu hoàn toàn chưa hề hay biết, chỉ được nghe qua những câu truyện truyền miệng từ người lớn.

Nhưng cần phải bắt đầu từ đâu?

Mọi sự đều như quá mơ hồ…

***

Đêm hôm đó Phương tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm từ rất sớm. Đây là thói quen của Phương từ nhỏ, khi có việc gì rất quan trọng cần suy nghĩ cẩn thận, cậu đều tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm từ sớm. Phương được người lớn đánh giá là thông minh vượt trội, thành tích học của cậu lúc nào cũng đứng trong top đầu của lớp, những bài toán hóc búa thì chỉ cần có thời gian là cậu sẽ giải ra. Phương cũng đã bình tĩnh trở lại so với lúc sáng, cậu không chắc chắn Phương pháp suy luận thông thường sẽ có tác dụng gì với những chuyện phi khoa học như thế này, nhưng cậu còn biết làm gì hơn ngoài việc áp dụng tất cả khả năng của mình? Dù sao cũng còn hơn là không làm gì cả.

Đèn tắt, khoảng mười phút sau, khi nghe nhịp thở của mẹ nằm bên cạnh đã đều đặn nhịp nhàng, Phương bắt đầu nhắm mắt lại…từ từ, những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu, Phương cố gắng xâu chuỗi chúng lại với nhau:

Trước tiên, cô gái kia đã bị một vong ma nhập vào, điều đó làm cho cô ta đau đầu suốt hơn một năm nay, vậy một năm là khoảng thời gian từ khi vong nhập vào cô ta, hay vong đó đã nhập lâu hơn mà tới một năm trước mới gây bệnh cho cô ta? Và vong đó nhập vào cô ta trong điều kiện nào? Có phải tương tự như cậu lúc sáng nay không?

Thật ngu dốt khi sáng nay đã không hỏi han cô ta thật kĩ. Không sao, vẫn còn số điện thoại của cô ấy đây, có thể lên lớp mượn máy điện thoại của các bạn để gọi cho cô ấy bất cứ khi nào cần.

Cơn đau đầu chỉ xuất hiện khi lúc cô ta nằm xuống , trừ khi mê mệt đến mức thϊếp đi còn bình thường thì không thể ngủ được, vậy giờ cậu đang nằm đây, tại sao lại không thấy đau đầu?

Tiếp theo, khi Bồ tát hiện ra, nếu theo lời của thầy Đại Trí nói, thì là do oai lực của người chiếu vào mà vong ma kia sợ hãi phải thoát li ra, vậy oai lực đó chiếu vào khi cùng thời điểm với Phương nhìn thấy ánh sáng hay là thời điểm trước, hay sau đó? Và cô gái kia có nhìn thấy ánh sáng đó không?

Cô gái kia đã đứng sát cậu thời điểm đó, Vậy khi Bồ tát vẩy cành liễu về phía cậu, đó là vẩy vào người cậu hay vẩy vào người cô gái kia? Có lẽ là vẩy vào cô ta, có thể nó giống như một dạng thanh tẩy, điều đó làm cho vong kia phải thoát ra chăng? Như thế nghe hợp lý hơn nhiều.

Có thể dễ thấy rằng thầy Đại Trí không phá được vong này nên đã hẹn cô gái tới chùa vào giờ mà thầy nghĩ sẽ có Bồ tát xuất hiện như trong mộng, nếu vậy thì do vong này mạnh, hay pháp lực của thầy không đủ mạnh? Dù là do gì thì có lẽ vẫn đề này thầy cũng không thể giải quyết giúp cho cậu, vì nếu được thì thầy đã giải nó giúp cho cô gái kia rồi.

Đầu Phương đau run lên từng chập… Phương khẽ ngoái sang, mẹ vẫn đang say ngủ, tâm thế bình yên dịu dàng… Bất giác một dòng nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má cậu…

Thật đúng là,

Nhà nghèo hèn, lại mang bệnh hoạn

Nước mắt rơi, đêm tối bẽ bàng.