Chương 3: Thuyết vong linh

CHƯƠNG 3. THUYẾT VONG LINH

Phương chồm về phía thầy giật lấy chuỗi tràng hạt, nhưng khi vừa chạm tay vào nó, đầu óc cậu cảm thấy điên đảo, đau như búa bổ lan toàn khắp đỉnh đầu bao trùm cả đầu, vạn vật trời đất như quay cuồng, bầu trời bỗng tối sầm lại, chân tay Phương run lẩy bẩy, cậu ngã vật ra chiếu, không nhìn thấy gì không cảm biết được điều gì nữa. Tai Phương nghe lùng bùng những thứ âm thanh kì quái không rõ ra tiếng. Cậu nhắm nghiền mắt lại hai tay bưng lấy đầu trong đau đớn, răng cậu nghiến chặt, cậu nằm co quắp xuống nền chiếu, thở hổn hển, toàn thân lạnh buốt đến thấu tận tim gan.

Thầy Đại Trí nắm lấy tay Phương, miệng thầy lầm rầm đọc những câu chú kì lạ bằng tiếng Phạn.

Rồi tai cậu nghe được một thứ âm thanh trầm mặc, nói rất nhanh, đó là giọng của sư thầy:

“…Thầy với nhà ngươi không thù oán, không quen biết, hình tướng ngươi thế nào thầy cũng không cảm biết được, nhưng trước khi định hại người thì nghe thầy thuyết rồi tự ý mà quyết định, thầy không biết nhà ngươi là vong ma hay quỷ thần, là yêu tinh hay ngạ quỷ, là nhân hay vô nhân, nam hay nữ, trẻ hay già, đến từ miền sơn khê hay sông nước, lưu lạc nơi nào trong ba ngàn thế giới, từ đâu tới và định đi về đâu, còn thương nhớ ai hay còn oán khác mà lặn ngụp nơi thế giới Ta Bà, do đâu hay do ai mà chết… nhưng để thầy nói cho nhà ngươi hay, ở chốn thanh tịnh đại thế giới, nơi hương hỏa cho chư thần Phật mà dám giở trò yêu ma tác quái thì khác nào mang thân trâu chó mà chống lại thành đồng, mang sức khuyển mã lại dám cầu làm thái sơn nghiêng đổ, chỉ tự rước lấy họa diệt vong. Giờ ở trong Ban này chỉ có thầy và nhà ngươi, ngươi dám hại đứa trẻ này chết thì không còn nơi mà nhập, buộc phải lộ ra hình tướng, mà hình tướng ngươi hiện ra đây rồi thì mười vạn ức chư thần quanh chùa này băm ngươi ra thành bùn, cho ngươi hồn siêu phách lạc, mãi mãi không được độ sinh… nên hãy nghe nhớ lấy lời thầy dạy ngươi, họa chăng là ma quỷ, oan hồn, tiểu tiên, quỷ thần nơi nào đang tạm nương thân người để dày công tu luyện, chờ được thác sinh vào cảnh giới cao thì chớ có làm gì dại dột mà đem bỏ đi công tu khó nhọc, giữ mạng cho đứa trẻ này rồi thầy sẽ có lời chỉ bảo cho phép mà tu hành…, nếu có linh thì yên ngay đi thầy đưa ngươi ra khỏi chùa an toàn, chờ khi yêu khí ngươi tan thầy cho ngươi quy y tam bảo, làm đệ tử Phật gia…”

Thật là,

Quỷ nhập ngay chính điện

Đối diện với Như Lai

Mặc cho thầy thuyết pháp

Quyết không lộ hình hài.

Đột nhiên Phương rơi trở về một vùng thinh không trống rỗng, đầu cậu không còn cảm thấy nhức buốt nữa. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy thầy Đại Trí đang quỳ bên cậu, nắm chặt lấy bàn tay cậu, thầy từ từ dìu cậu ngồi dậy.

Phương lúc bấy giờ kinh hãi rụng rời, cậu quỳ rạp cúi đầu nói với vẻ van lơn tha thiết:

“Thầy ơi thôi chết con rồi. Thầy ơi cứu con với…”

Rồi cậu rơm rớm nước mắt.

Thầy vỗ về cậu an ủi: “Con đừng quá sợ hãi, con nghe thầy nói đây, con phải hết sức bình tĩnh.”

Phương nắm chặt lấy tay thầy, giọng cậu nấc nghẹn, toàn thân run lên.

“Bình tĩnh đã nào…” -thầy vỗ về an ủi cậu.

Đôi mắt Phương ngơ ngác, cậu như ngây như dại trước sự việc vừa diễn ra… Cậu ôm chầm lấy thầy- một người hoàn toàn xa lạ- rúc đầu vào lòng thầy rồi không kìm nén nổi mà bật khóc nức nở. Cậu ôm chặt lấy thầy như để bấu víu lấy sự sống, sự an toàn mà giờ đây trí tuệ non nớt của cậu đã lờ mờ cảm nhận được rằng đang bị đe dọa bởi một bóng ma vô hình. Cậu cảm nhận được rõ ràng đây không phải là chuyện để đùa, chuyện mê tín hay chuyện có thể xem nhẹ…

“Con bình tĩnh lại chưa? Con nghe thầy nói được chưa?” – thầy vẫn kiên nhẫn vỗ về cậu.

“Vâng.” – Phương ngồi ngay ngắn dậy, gạt nước mắt đi rồi chăm chú nhìn thầy. Đầu óc cậu tập trung cao độ, tai căng ra lắng nghe lời thầy nói.

“Đúng là nó đang ở đây, ngay trong tâm trí thân xác con, nó đang nương tựa vào con để tồn tại, nhưng nó không lộ ra hình. Chuỗi tràng hạt này các thầy đã làm phép khai thị vào đó để mỗi lần nó hiện ra quấy nhiễu thì tràng hạt này chế át lại, đồng thời lá bùa đỏ thầy viết cho đeo ở cổ có thể hộ thân, lại có thể đánh dấu hình tướng nó mỗi khi nó xuất hiện vào trong tràng hạt, qua nhiều lần đánh dấu như thế có thể tạc thành hình chân tướng của vong linh lên tràng hạt, hiện giờ bùa và tràng hạt này đã phỏng được một phần bản thể của nó, đó sẽ là cánh cửa để các pháp sư tiếp cận với nó, nó nhận biết được do vậy nó muốn tước lấy để hủy đi, nhưng vì ngại pháp lực từ tràng hạt và lá bùa được viết cho, nên nó không làm gì được. Hôm nay nó bị đánh bật khỏi cô bé kia nhờ oai linh của Bồ tát, nên nương ngay vào con ở gần đó, do có sự đổi vật chủ nên tâm thức nó chưa được bình yên mà sinh ra loạn động, nhưng thầy vừa thuyết cho nó nghe thì giờ nó đã tạm yên. Giờ con hẵng nhớ kĩ cho thầy việc này con đừng vội tiết lộ ra với ai khác, cả bùa và tràng hạt con hãy đều giữ lấy để chúng tiếp tục bảo hộ con, bất cứ khi nào có điều gì khác lạ con hãy tới đây gặp ta ngay, cứ vào thẳng phòng trụ trì mà gặp, lát ta đưa con ấn gỗ, ai gặp hỏi gì cũng không nói, cứ giơ ấn này lên mà đi thẳng là không ai trong chùa này dám cản, con nhớ lời ta không?”

“Con nhớ… Nhưng… Liệu nó có gϊếŧ chết con, hay con có hóa điên không thầy?”

“Vong này rất mạnh, không phải là vong linh của người chết bình thường, nó gần như thao túng được cả hành động của vật chủ, các vong khác nghe các thầy thuyết đều phải lộ ra mà quỳ phục nhưng nó lại không như thế, nhưng con cứ hết sức bình tĩnh rồi chúng ta cùng nghĩ cách, trước khi có những dấu hiệu gì vượt quá sự kiểm soát của con lộ ra bên ngoài, thì con tạm thời giữ kín việc ở chùa hôm nay, để tránh làm người đi lễ chùa hoang mang, con nhớ chưa?”

“Vâng.”

Nói rồi thầy nắm tay Phương dắt ra, thầy lấy trong áo pháp ra một cái ấn gỗ chỉ nhỏ bằng hai ngón tay, trên ấn có khắc tên thầy là Đại Trí sư phụ, ân cần dặn Phương cất giữ cho kĩ.

Phương sợ hãi quyến luyến thầy mãi không dám rời đi, nhưng thầy đã quay vào trong rồi, Phương lặng lẽ bước ra khỏi Ban Mẫu để ra cổng, chắc mẹ cũng đã sắp ra rồi.

Trên đường đi ra cổng, Phương cứ miên man nghĩ về điều vừa xảy ra, cậu đã buộc cái túi đỏ bên trong có lá bùa đỏ vào cổ, tay đã đeo tràng hạt gỗ vào. Phương hít một hơi thật sâu rồi bước đi mạnh mẽ, dứt khoát.

Phải rồi, không việc gì phải sợ cả. Đã có những phép bảo hộ của nhà chùa ở đây, lại có thể tìm tới thầy bất cứ khi nào cảm thấy nguy hiểm. Xưa nay người bị vong nhập đâu phải là ít, rồi sớm muộn người ta cũng giải được thôi, có gì mà phải sợ chứ?

Phương cảm thấy tự tin hơn, bước chân của cậu nhanh hơn, cậu cúi mặt bước đi, cố gắng không nhìn vào những tượng phật ở hai bên sân chùa.

Nhưng khi tới trước tượng Quan âm ngay giữa cổng chùa, Phương dừng lại, ngước lên nhìn tượng đăm đăm.

Cậu quỳ phục xuống trước ngài, mắt vẫn không rời mắt ngài, Phương nghiến răng căm tức, tay nắm chặt thành nắm đấm dí sát xuống đất, đôi mắt cậu long lên sòng sọc, nhòe lệ chảy dài hai bên má.

Bồ tát đang ở đâu?

Xin hãy hiện lên đây để cứu giúp con qua kiếp nạn này, như cái cách mà ngài đã mang nó tới cho con… Tại sao lại là con? Tại sao Bồ tát trục được vong ra khỏi nữ nhân kia mà không trục nó ra khỏi con luôn?

Nhưng Quan âm vẫn im lìm, đôi mắt hiền từ vẫn nhìn xuống Phương, người không cười với Phương nữa.

Bỗng nhiên một bàn tay mềm mại, mát lạnh đặt lên vai Phương. Cậu quay lại nhìn.

Thì ra là cô bé tên Vy kia…

“Cậu có sao không? Ban nãy…”- cô bé nói.

Phương chán nản đứng dậy, gạt tay Vy ra, nói lạnh lùng:

“Tôi không sao. Cậu là ai? Cậu muốn gì?”

Cô gái bỗng thấy muôn phần hụt hẫng. Tự nhiên bối rối chẳng biết nói gì.

Mà tại sao lại thế? Tại sao cô lại phải quan tâm tới một đứa con trai xa lạ thế?

Cô chỉ nhớ rằng khi đang chuẩn bị thắp hương, bỗng cô bị thu hút bởi người con trai đứng bên cạnh. Ánh mắt cậu ta ngơ ngác mơ hồ, cậu cứ đứng ngửa mặt lên nhìn chăm chăm vào tượng Bồ tát, cũng chẳng khấn bái gì mà cứ đứng im bất động, cô có cảm tưởng trong phút giây đó cậu ta có nét gì giống như tượng Quan âm, khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp, thanh tú lạ thường, tưởng chừng như bừng sáng trong khoảnh khắc.

Thế rồi bỗng chốc trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm khắp nơi, có thứ gì đó như xé toạc l*иg ngực cô mà thoát ra ngoài, đầu cô đau như muốn nổ tung, rồi cô chẳng còn biết gì nữa.

Khi tỉnh dậy cô thấy người xung quanh xúm đen, mẹ đang ôm chặt cô trong vòng tay, cô đưa mặt nhìn quanh tìm kiếm lưu ảnh cuối cùng trước khi ngất đi…Kia! Cậu ấy vẫn đứng kia, vẫn đứng đó bất động bàng hoàng, và cũng đang nhìn cô chăm chăm, ánh mắt chạm nhau, nhưng cậu ta không hề biểu cảm, hình như cậu ta đang nhìn cô, như tâm hồn thì đang trôi về nơi vô định nào đó.

Rồi các thầy tới, sau đó cô theo hai sư Nhất Nguyên, Nhất Quang vào trong Ban Mẫu ngồi chờ, trong lúc chờ đợi thầy vào xem, lòng cô nóng như lửa đốt, nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại rất nhẹ nhàng. Thế rồi cô ngạc nhiên bội phần khi thấy sư thầy Đại Trí vào, theo sau thầy chính là người con trai đó! Một cảm giác vui sướиɠ mơ hồ mà cô không lý giải được là gì, cảm giác bâng khuâng kì lạ.

Rồi cậu ấy vô duyên giật lấy lá bùa cô đeo, lá bùa mà suốt mấy tháng qua là vật bất li thân cô không dám rời người một giây, có cởi ra khi tắm thì cũng phải treo trong nhà tắm, nơi vừa tắm vừa nhìn thấy được…nhưng kì lạ thay thầy Đại Trí chẳng hề nói năng mà bảo mẹ con cô đi ra ngay, ban đầu cô có hoảng sợ, nhưng sau đó khi mẹ lôi cô ra ngoài cô đã nghĩ lại, cô biết đó chẳng phải điều vô duyên vô cớ, nhưng cũng chẳng dám tự tiện hỏi quý sư thầy mà chỉ im lặng đi ra chờ đợi. Cô tò mò, kinh ngạc lắm nên ra ngoài bắt mẹ ra ô tô ngồi chờ trước, còn bản thân thì đứng ở cửa chùa, quyết tâm chờ bằng được cậu ta ra để hỏi cho ra duyên cớ việc cậu ta giật lá bùa. Trong lúc chờ, cô vô thức lôi tờ giấy nhớ và cây bút chì trong túi áo ra, ghi số điện thoại của mình vào đấy. Bản thân cũng chẳng lí giải nổi mình làm thế để làm gì, mong chờ điều gì?

Rồi cậu ấy đã tới, và đang ở kia, quỳ sụp dưới chân tượng Quan âm mà khóc. Cô quan sát cậu ấy từ đầu, thấy cảnh tượng đó, chẳng hiểu vì sao thay vì chất vấn cậu ta, cô lại hỏi một câu đầy quan tâm như vậy.

Nhưng cậu ta lại trả lời như thế làm cô thấy hụt hẫng vô cùng, tự nhiên cảm thấy vô cùng bực bội.

Sao cái đứa ăn mặc nhìn quê mùa, lại gầy đét như que củi khô thế này mà lại kiêu căng dị hợm thế không biết? Đã được quan tâm còn trả lời vô duyên như vậy. Chợt cô vừa thấy xấu hổ, vừa thấy bẽ bàng mà đứng lặng, tay vo chặt miếng giấy nhớ, cô hét lên với cậu ta:

“Này! Cậu vừa mới…xé áo tớ trong chùa trước mặt bao nhiêu người mà giờ lại hỏi tớ muốn gì à? Người gì mà vô duyên quá vậy? Cậu trả ngay tớ cái dây đeo cổ đây! “

Phương chẳng thèm đáp, cúi mặt lặng lẽ bước đi, nhưng Vy nắm ngay lấy tay cậu giữ lại.

“Bỏ ra! Cái dây đó có cho tôi cũng chẳng thèm, nhưng giờ tôi đang cần nó để giữ mạng.”

Vy ngập ngừng không nói…Cô cũng đã hiểu ra vấn đề, khi sư thầy dẫn cậu ta vào gian điện, cô cũng đã nghi ngờ…

“Nhưng tớ…cũng cần nó. Tớ cũng bị…”

“Giờ thì cậu hết rồi.”

“Sao cậu biết là tớ…”

“Vong theo cậu nhập sang tôi rồi.”

Phương chẳng buồn nói gì thêm, cậu gỡ tay Vy ra rồi lại cúi mặt lặng lẽ bước đi.

Nghe cậu ta nói thế, Vy không thấy vui mừng cho mình, mà chợt cô lại thấy thương cảm vô cùng, cô có cảm giác áy náy rằng như vì mình mà thanh niên này bị như thế, rồi sực nhớ ra, Vy chạy theo dúi vào tay cậu mảnh giấy:

“Cầm lấy đi, cần gì thì gọi cho tớ.”

“Cảm ơn, tôi không có điện thoại.”- Phương chìa tay đưa lại mảnh giấy.

“Thì cứ cầm lấy đi.”- Vy nói, rồi nhanh tay dúi nó vào túi áo của Phương.

Rồi cô nhoẻn cười với Phương.

Phương cười buồn. Cậu lặng lẽ quay đi mà không chào tạm biệt cô gái xinh đẹp còn đang bối rối đứng đó. Cậu hiểu cảm giác của cô ta, cảm giác thương hại, áy náy. Nhưng đâu cần phải thế, cô ta cũng đâu có lỗi gì…

Thật là,

Lòng trào dâng xúc cảm

Khi gặp kẻ tương đồng

Cùng nang thân quỷ ám

Cớ sao chẳng mở lòng?

Phương bước qua cổng chùa, thì bỗng cậu thấy một luồng khí lạnh buốt sau gáy, lan dần sang nửa mặt phải của cậu, như một phản xạ, Phương quay ngoắt sang phải.

Đập vào mắt cậu là một ánh nhìn sắc lạnh thấu tới tận tim gan.

Là ông lão ăn xin ngồi trước cổng chùa.

Ông ta mỉm cười với cậu, rồi vẫy tay ra hiệu cậu tiến lại, có đúng là cười với cậu không đây? Sao lại vẫy tay như thế khi không thấy gì? Kì lạ!

Ánh mắt ông ta vẫn đờ đẫn, tròng mắt trắng dã vô hồn…

Thật đúng là,

Giữa linh điện, pháp sư thuyết vong ma

Tìm thấy nhau, oan gia cùng cảnh ngộ.