Chương 17

Chương 17:

…Phương ngất đi giữa trưa nắng chang chang trên đường sắt. Hạ tá hỏa chạy lại cấp cứu lay gọi mãi mới tỉnh, vừa lúc đó thì mẹ Hạ cùng mấy người hàng xóm nhà Hạ cũng vừa chạy tới, chẳng ai hiểu chuyện gì, mọi người đưa ngay hai đứa trẻ về. Cứ thế lo lắng bất an mãi không thôi. Đến chiều Phương mới về lại nhà.



Tối đó là buổi thiền của Phương, cậu tắm rửa trai giới* cẩn thận, rồi ngồi chờ Hạ sang rủ.

(*ăn chay)

Khi hai đứa tới chùa thì vy đã tới từ khi nào.

Nghe tin chị hương đã mất đêm qua, vy cứ khóc mãi, các thầy can sao cũng không nín được, sợ kinh động chốn linh thiêng, lại ảnh hưởng các bà các cô đệ tử tới chùa nên thầy đành gọi điện cho mẹ vy tới chở cô về.

Các thầy nhất nguyên, nhất quang đều đang bận việc Phật sự, nay ngày rằm tháng 6 âm lịch, Phật tử tới lễ rất đông, các thầy phải chỉ huy cho các sư chú công việc, đặc biệt hôm qua chùa có sự lạ, có nhiều chú tiểu trẻ bỗng dưng đau ốm, nên ngày nay công việc lại càng bộn bề.

Gian điện thiền cũng có Phật tử ngồi chật kín, nên Phương và Hạ hôm nay cũng không thiền nữa, thầy Đại Trí ra hiệu cả hai vào phòng riêng của thầy, ở nơi đó không ai được vào. Bất kể thầy đi đến đâu, Phật tử nơi thầy bước qua đều cúi đầu cung kính, họ cũng đã quen với sự xuất hiện của bọn Phương nên dù chẳng rõ có thân phận gì, họ cũng đều rất tôn trọng cúi chào. Hạ luôn tươi cười chào lại nhưng Phương thì chẳng để ý gì, chỉ một mực cắm cúi đi sau lưng thầy.

Hôm qua chùa thanh trúc có nhiều sự lạ, khóm trúc trồng ở sân sau chùa chẳng ai đυ.ng vào sau một đêm tự nhiên lại gãy dập cả, ở gian bếp thì ngói vỡ rơi xuống để lộ một khoảng trống rộng, tượng thờ Phật di lặc ở hiên phải của chùa bằng đá trắng bỗng dưng nay chuyển thành màu xám. Đêm qua thầy nhất nguyên còn mộng thấy có con rồng màu xám rất lạ, bay qua lại trên đỉnh cờ cắm ở gian nhà cao của chùa vài vòng, rồi liệng xuống chui vào miệng giếng ở sân sau…

Thật là,

Phá miếu thờ vong ta

Lại phá nát cả nhà

Nay báo cho chùa biết

Thù này ta chẳng tha.

Các sư đều hoang mang, nhưng trụ trì đã trấn an họ lại, cốt để ngày rằm trọn vẹn cho các Phật tử rồi sẽ từ từ giải các điềm đó mà liệu việc sau.

Thầy thanh trúc đóng cửa phòng riêng, rồi nắm lấy tay hai cậu mà ân cần dặn dò:

“Cửa chùa là chốn linh thiêng ma quỷ chẳng dám vào, nhưng nay có các điềm khác thường , về quẻ thì còn phải luận sâu xa nhưng về sơ lược có thể phán đoán đang có thế lực quỷ thần vẫn đang ẩn mình chờ thời, nay mộng như thế là dữ… thầy nghĩ đi nghĩ lại chẳng ra, nếu là vận mệnh của cả chùa hẳn quỷ thần chẳng dám xâm hại, còn nếu điềm chỉ vào các đệ tử chúng sư tăng trong chùa này, thì bọn chúng môn đệ ở chốn thanh tịnh đã lâu, kẻ nhanh cũng đã được dăm năm kẻ lâu cũng vài chục năm rồi, oán nghiệp không tan hết thì cũng đã vơi phần nhiều, lại không tạo thêm nghiệp ác thì chẳng có lý gì quỷ thần tự nhiên tới kinh động, suy đi nghĩ lại cũng chỉ còn ra có hai con, là những đệ tử quy y nơi ta, cũng nương theo chùa này mà tu luyện, tuy chẳng sống nơi đây, chẳng danh chính như chúng tăng đồng môn, nhưng cũng xem như là mái nhà, học pháp môn của chư Phật, lại đang có điềm dị thường ứng vào, ta lo lắm nên gọi hai con tới đây mà dặn dò…”

Thật là,

Người trêu tức quỷ thần

Vội chuốc lấy tai ương

Cửa từ bi cùng gánh

Hiểm họa giăng muôn đường.

Phương biết thầy đang ám chỉ tới vong quỷ bên trong cậu, có lý nào nó lại mạnh mẽ tới mức dám tới chùa này mà đe dọa chúng tăng? Nếu mạnh mẽ như vậy thì duyên cớ gì tới nay Phương vẫn bình an vô sự?

Trừ lần đầu tiên nó tàng nhập vào Phương ngay trong chính điện, còn mới chuyển chủ thể chưa ý thức được cảnh giới xung quanh, nhưng sau khi thầy thuyết pháp nó nhận biết được nơi cửa Phật, xong từ đó về sau, cứ hễ Phương ở trong chùa tuyệt nhiên là không có nó, không cảm biết được nó, cũng không bị đau đầu. Nếu vậy thì vong quỷ tiềm tàng đương nhiên phải kính sợ, vậy do đâu lại có những điềm như thế ứng vào chùa?

Nếu không phải do Phương thì…

Phương ngần ngại liếc sang nhìn hạ…

Hay là…

Không thấy bóng quỷ Tột khốc, nhưng cũng chẳng thể biết, quỷ đó chẳng phải lúc nào cũng hiện thân, hơn nữa đây là trong cửa chùa, đương nhiên quỷ sai chẳng vào…

Phương lại càng thấy lo hơn…

“Thưa thầy…”

Phương trầm giọng nhìn qua.

Rồi cứ vậy kể lại một lượt việc lạ trên cầu đen từ khi đứa trẻ chết đuối cho thầy nghe.

Kể tới bóng đen bay trên đầu Hạ trưa hôm nay, Phương khẽ liếc nhìn sang Hạ dò ý, chuyện đó cậu vẫn chưa cho Hạ hay biết, cậu sợ làm Hạ hoang mang, nói nơi có thầy vẫn cứ là hay hơn.

Nhưng lạ thay Hạ nghe rất điềm tĩnh, mặt tuyệt nhiên chẳng hề biến sắc run sợ chút nào.

Thật là,

Người ngay không sợ quỷ

Từ bi chẳng hãi tà

Một lòng thờ chính đạo

Đối diện với yêu ma.

Thầy Đại Trí nghe xong thất kinh nhìn cả hai cậu. Rồi trầm ngân lặng lẽ.

Cả hai hồi hộp lo lắng chờ ý thầy dạy bảo.

Suy nghĩ một hồi lâu, rồi thầy bỗng nghiêm sắc mặt, trỏ tay vào Hạ mà dặn rằng:

“Nước Nam ta rừng thiêng nước độc, lại chinh chiến nhiều năm, loạn lạc cũng chỉ vừa mới dứt, người chết như rạ nào đã tìm được hết, quỷ thần hội tụ khắp các nơi, con chưa hiểu duyên cớ gì, chưa có đủ kiến thức, chẳng chuẩn bị kĩ càng mà dám làm kinh động, rồi đây đau thương đến cho con và những người xung quanh thì ân hận cả đời, tuổi trẻ con đúng là nông cạn, không giữ được cảm xúc, hành sự lại ẩu đoảng, chẳng cẩn thận tỉ mỉ chút nào, thế này thì sao làm gánh vác được việc lớn? “

Hạ cúi mặt lặng thinh không đáp, đôi tay bứt rứt bối rối cứ dày vò cái gấu áo.

…cậu ân hận đau đớn vô cùng, thế rồi nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã…

Chẳng phải những giọt nước mắt kinh sợ yêu tà, kinh sợ quỷ sứ, hay những giọt nước mắt khϊếp đảm cái chết được báo trước, mà là những giọt nước mắt xót thương cho người con gái kia, những giọt nước mắt hối hận muộn màng chỉ do nhất thời hành xử bồng bột…

Hạ cứ thổn thức không yên, nếu được đổi lại, cậu sẵn sàng chịu chết ngàn vạn lần để đổi cho chị hương…

Phương chẳng biết nói năng gì, vừa buồn vừa giận, lại vừa thương cảm cho người bạn, chỉ đành nắm lấy tay Hạ ngồi im…

Rồi thầy đổi giận thành thương, lại dùng lời nhẹ nhàng mà an ủi động viên cho, sau đó nói với hai cậu:

“Đồng âm cảm biết được nhau, nếu đúng vong quỷ trong Phương đã nói đó là ma Da thì khúc sông đó thật đang có vong nhân trú ngụ, đạo sĩ thầy bùa kia chẳng biết là ai nhưng người ta không trừ được ma đó nên định lập miếu, chưa lập được ngay thì lập tạm bàn thờ cho nó an yên, vậy là đã đúng phép trị tà, nay tuy phá mất phép của thầy ây nhưng cũng chưa hẳn là đã muộn, thầy cũng có đủ đạo để lập được lại. Mai hai con dẫn thời tới sông đó xem thực hư ra sao, nếu trừ được thầy sẽ trừ đi cho, nếu trừ không được thì thầy cũng lập bàn thờ cho nó…”

“Ma Da đó bản chất thế nào? Có mạnh mẽ tới vậy không ạ? Trừ nó dễ hay là khó?” -Phương hỏi

“Ma da có nhiều dạng, tùy vào dương lực của người đó khi còn sống, lại tùy vào căn cơ thủy thổ địa lý nơi sông nước đó mà Phật ra âm lực oán lực khi chết đi, mạnh yếu mỗi khác nhau không đoán định được, có ma lâu năm tu luyện có thể sánh ngang quỷ thần. Nhưng thường ma này quanh năm sống nơi sông nước lạnh lẽo, là thứ ma quỷ chuyên về nước non thủy nhưỡng, phải bắt hồn người khác thế vào vị trí của mình, làm nhiệm vụ giữ gìn mạch âm cho sông hồ, thì mới thoát lên dương thế đầu thai. Việc trừ dễ hay là khó thì phải đến thực địa xem xét nắm bắt, cảm nhận sát khí nơi đó mới biết cách điều trị…”

Thật là,

Hãi hùng một cõi nước non ẩn

Hồn ma oan khuất đã tiềm tàng

Lừa bắt người trần đòi thế mạng

Sông gầm sóng xiết tiếng oán vang.

“Vậy còn Tột khốc ra sao?” – Phương lại hỏi

“Tột khốc là giống quỷ sống dưới âm ty địa phủ, nhận lệnh của thập Diêm vương* mà làm việc, thường làm nhiều công việc khác nhau, có bắt hồn, đọa hồn, dẫn hồn, tra khảo, tái sinh, canh gác… trong số Tột khốc thường có quỷ hoặc dạng đầu trâu, hoặc có mặt ngựa, được gọi chung là quỷ sai, có nơi gọi là quỷ sứ, chuyên làm việc lên trần gian mà bắt vong linh những người vừa mất về âm phủ quy án, giống quỷ này có oai lực khác thường, bắt được cả vong người trần, bắt được cả vong ma vong quỷ, thậm chí cả vong thần linh mới chết, nhưng không tùy tiện dùng oai lực đó hại người, mà chỉ thực hiện vào thi hành việc âm, nó có phép thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông*, nhìn nghe được tất thảy vong hồn, lại có phép thần túc thông* đi lại được khắp chốn dễ dàng, có phép vô niệm ý* dịch chuyển chỉ trong khoảnh khắc đi đến đâu là có người chết tới đó, ngày giờ số mệnh đã định sổ sách đều có ghi không lệch khắc nào…thầy bùa pháp sư căn bản đều chẳng phải đối thủ của nó, họa may có chư thần linh trên các cõi trời mạnh, hoặc chư Phật bồ tát mới có thể ngăn được oai lực của loài này.”

Thật là,

Chín tầng địa ngục tối tăm

Một loài quỷ ngụ ngàn năm giấu mình

Ma lực thần pháp cao minh

Hiện ra cạnh xác để rình bắt đi.

(*Tần Quảng vương, Sở Giang vương, Tống Đế vương, Ngũ Quan vương, Diêm La vương, Biện Thành vương, Thất Sơn vương, Đô Thị vương, Bình Đẳng vương, Chuyển Luân vương; *thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông: hai phép thần thông trong lục thông, hành giả luyện phép này nghe nhìn được tất thảy vong linh trong lục đạo, *thần túc thông: phép thần thông trong lục thông, hành giả có phép này có thể tùy ý di chuyển trong tam thiên thế giới, nơi các tầng trời cao, trong hang động đầm lầy, sông hồ biển rộng, núi non hiểm trở, nơi các tầng địa ngục lớn nhỏ, tùy ý di chuyển; *vô niệm ý: hành giả có phép này trong một ý nghĩ của đối Phương là hiện được ngay ra bên cạnh họ.)

Phương nghe thầy giảng xong, biết được oai lực hùng vĩ của Tột khốc, lặng lẽ quay sang nhìn hạ, đôi mắt ứa lệ ròng ròng.

Khuôn mặt Hạ đăm chiêu cương cường, dưới ánh đèn phòng thầy, sáng lên rõ những tia máu mắt, răng nghiến chặt, căm tức bầm ruột tím gan, vừa hận vừa ức, tròn lúc vô thức nghiến vào môi đến bật cả máu.

Thầy Đại Trí cúi đầu nhắm mắt, chắp tay hướng về tượng Phật nhỏ ở đầu giường ngủ niệm rằng:

“A Di Đà Phật, chư Phật Bồ tát từ bi, xin thương xót mà độ cho tiểu đệ tử của con…”

Thật là,

Trong chín cõi, ma chướng tụ khắp nơi

Chốn chùa thiêng, quỷ thần vào quấy phá.