Chương 16

Chương 16



Phương rùng mình kinh sợ, cậu định thần nhìn kĩ lại gốc cây dừa, cây dừa to lắm, có thể vòng tay một người ôm cũng được, trong gốc cây có một cái hốc to có thể chui vừa vào đấy một đứa trẻ. Phương nhìn quanh quất…hình như đây chính là gốc cây dừa mà Hạ kể, nơi nó đã giật ra lá bùa trấn yểm và đạp đổ bàn thờ.

Không thể nào…chắc chỉ là sự trùng hợp, có lẽ chị Hương đã xảy chân mà ngã khi có tàu đi qua…

“Là nó gϊếŧ cô ta đó…”

Giọng nói trong đầu Phương lại vang lên.

Con quỷ trong gốc cây này sao?

“Đúng vậy, ma da* sống dưới lòng sông này.”

(*ma có hình dạng trẻ con, chết đuối nơi sông hồ, bị thủy thần giữ lại trông sông hồ, phải bắt người chết đuối thế mạng để được lên bờ)

Phương đứng dậy khỏi đường tàu, bước đi chậm, chắc chắn đề phòng, Phương dụng phép thiền, đầu cậu thôi không nghĩ nữa, tâm trí cậu chuyển sang theo dõi hơi thở như cách thầy dạy* khi tọa thiền.

(*quán hơi thở là một phép của thiền, người hành giả tập trung vào đếm hơi thở của bản thân để không bị các suy nghĩ nảy sinh.)

“Con người không ai là không bị vọng tưởng* chi phối, kể cả người tu hành lâu năm như thầy mày, niệm này nối tiếp niệm khác mà khởi sinh không dứt, chỉ cần mày còn thở, mày đều phải suy nghĩ, chỉ cần mày suy nghĩ, tao đều biết hết tâm can mày.”

(*ước vọng, mộng tưởng.)

Thật là,

Người sống trong cõi dục

Chẳng tránh khỏi đảo điên

Vọng niệm thi nhau khởi

Có biết đến cửa thiền?

Im đi…tao không cần mày giảng dạy…

Phương thầm khởi lên một ý nghĩ, chân vẫn bước vô thức về cuối cây cầu, vẫn rất chậm, rất chắc chắn từng bước…

Phương biết nó sống trong tâm thức cậu, đọc được suy nghĩ của cậu, nên đã học phép thiền để khống chế lại suy nghĩ của mình…

Cảm giác lo sợ thời gian gần đây đã mất đi, khi nghe những lời nói ma quái kia đã trở thành một việc thường xuyên, cậu cảm nhận được rõ ràng có một linh hồn đang sống trong tâm trí cậu, dù không hề có cơn mộng mị nào giống như hồi nó sống trong Vy, kể từ sau lần mộng thấy con mãng xà, nhưng nó vẫn thường xuyên nói chuyện với cậu, nó tồn tại song song với cậu trên thân xác này nhưng khi ẩn khi hiện, không phải lúc nào nó cũng ở trong cậu, bởi lẽ có những lúc cậu thấy rất ung dung tự tại, không nghe thấy gì, đó là những thời điểm nó đã đi khỏi, để rồi lại quay trở về hành hạ cậu vào một thời điểm khác. Những khi nó xuất hiện, cậu cảm nhận được hết, khi đó đầu óc đều nặng như đá đeo, cậu cảm biết được có một đôi mắt sắc lạnh cứ luôn nhìn chằm chằm vào gáy cậu, quan sát từng nhất cử nhất động của cậu.

Phương cũng đã học dần được cách thích nghi, cậu cũng âm thầm quan sát lại nó, dù nó ở trong tối, cậu ở ngoài sáng, nhưng từng câu chữ nó nói ra, từng bối cảnh của câu chữ đó, từng cảm giác của nó mỗi khi nó tới, nó thích gì, ghét gì, thỏa mãn gì, cậu phần nào định hình được. Nó chỉ là con quỷ vô hồn không yêu không ghét, khoái trá trước đau thương, khoái trá dày vò, nó nung nấu trong lòng một mưu đồ, và chỉ luôn tâm niệm mưu đồ đó,

Một nghi lễ…

Nhưng nó không còn tùy tiện nói ra như trước vì nó biết Phương không sợ, cả Phương và nó đều cảm nhận được, và đều phải thừa nhận rằng nó không làm gì được cậu…dù nó đe dọa cỡ nào, nó cũng biết Phương nhất quyết không làm theo…

Cậu không còn run sợ trước nó, một thế lực tăm tối mà cậu không rõ là gì, tồn tại bên trong cậu, song song với cậu, như một phần bản thể của cậu… Cậu tin vào ánh sáng chính nghĩa, cậu tin vào thầy, vào bạn bè, vào nội tâm mạnh mẽ của chính mình, cậu không diệt được nó, không ai diệt được nó, nhưng cậu không sợ nó, nó cũng không hủy diệt được tâm hồn cậu, không thể khuất phục được cậu. Cuộc đấu tranh dai dẳng này chẳng biết khi nào sẽ kết thúc, nhưng cậu tin mình có đủ mạnh mẽ để không bị nó làm cho phát điên, không bị nó quyến rũ thao túng, đối với tâm ma đó, đã không thể đánh bại, đã không thể thỏa hiệp, vậy thì chỉ có cách thích nghi…

Thật là,

Tâm ma ai cũng có

Người dễ bị đảo điên

Một lòng giữ được đạo

Chính là bậc thánh hiền.

Muốn thích nghi, phải không được sợ hãi.

“…vì không có chỗ được nên Bồ tát nương theo bát nhã ba la mật đa tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi, xa hẳn điên đảo mộng tưởng, đạt đến cứu cánh niết bàn…”- Phương lẩm bẩm một trong những câu thần chú bát nhã ba la mật*

(*bài chú bát nhã tâm kinh.)

Cậu không sợ…

Cảm giác bình tâm đã tới, cậu không còn hoảng sợ, lo lắng, không còn mất cảm giác… cậu đã dần chai lì với sự dày vò trong tâm hồn, cậu thầm cảm ơn thầy đại trí rất nhiều, phép thiền thầy dạy cho, dù chưa biết mình đã luyện đạt tới đâu, nhưng chắc chắn đã giúp cậu phần nào bảo vệ được tâm tư ý chí của mình khỏi con quỷ này.

“Loài người sống trên đời này có lục căn*, thế giới ta bà này có lục trần*, vọng tưởng từ đó mà khởi sinh, mày là loài người, lại sống trên cõi đời này thì phải có vọng tưởng, tao đây có phép tha tâm thông*, chỉ cần mày còn vọng tưởng, tao có thể đọc thấu suy nghĩ của mày…” -quỷ nói.

(*lục căn gồm có mắt, tai,mũi, lưỡi, thân, ý; *lục trần gồm có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; lục căn là bên trong con người tiếp xúc với lục trần là cái bên ngoài thì sinh ra khoái lạc, đau thương, mơ ước, cảm giác nói chung gọi là vọng tưởng.; *tha tâm thông là một phép thần thông nằm trong lục thông, gồm có sáu phép: thần túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mệnh thông, lậu tận thông, hành giả học được phép này thì dùng nó đọc được hết tâm thức suy nghĩ của chúng sinh trong lục đạo.)

Phương không đáp lại lời quỷ, cậu đã đi hết cây cầu, bước chân rảo nhanh.

Rồi chợt tâm tưởng cậu thảng thốt lên, một ý nghĩ quặn đau đến xé lòng…

Chính là mày! Mày sai quỷ sứ đến bắt chị tao! Mày sai yêu ma hại chị tao!

“Đừng trách tao làm gì, phong ấn bị gỡ tao vẫn còn cảm nhận được, mày hãy trách người phá miếu thờ, để nó thoát ra ngoài…”

Phương nhắm mắt không nghĩ, miệng lẩm bẩm niệm lục đại minh tự thần chú*, chân rảo mỗi lúc mỗi nhanh rồi chuyển hẳn sang chạy…

(*thần chú nhà phật.)



Hạ ngồi im chẳng nói chẳng rằng.

Tuy cũng chỉ biết chị hương sơ sơ qua những lần rủ Phương đi học, có cảm tình thôi chứ cũng không sâu sắc lắm, nhưng việc một người quen biết mất đi, đối với nó mà nói vẫn là điều gì thật lạ lẫm…

Nó vỗ vai Phương an ủi.

Phương lưỡng lự nói:

“Anh nghi một việc, không biết thế nào, anh sợ nói ra thì…”

“Sao vậy?”

“Anh nghĩ chị hương bị ma làm…”

Hạ tuột tay đánh rơi ly nước đang cầm, âm thanh vang lên chát chúa.

Mẹ Hạ đang ngồi thái chuối cho lợn ăn ngoài sân hỏi vọng vào:

“Gì đó hai thằng?”

“Không ạ.”-Hạ gào ra đáp lời.

Phương bối rối liếc xem phản ứng của hạ, nó có vẻ bàng hoàng, mà lại như có chút gì… chẳng biết tả sao nữa…

“Chú…chắc không? Nghe mấy người xóm tớ đồn là bị tàu cán…”

“Thì thế…nhưng…”

“Nhưng gì?”

Hạ nhoài sang nắm chặt lấy tay Phương, đôi mắt Hạ chẳng hiểu sao tự nhiên nhìn rất hung dữ, tròng mắt long lên sòng sọc,Hạ Đang nửa muốn nghe, nửa lại như muốn Phương đừng nói, nói ra cái điều mà nó đang lo sợ đấy chính là sự thật…

“Vong quỷ trong anh đó…nó nói với anh…con ma ở bến sông do bị phá miếu, mất phong ấn nên hiện lên bắt người…”

Hạ buông thõng tay, ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt dại đi, mặt bỗng dưng xám ngoét như tro. Bỗng nhiên ấp úng, giọng nói rất cảm xúc:

“Lời quỷ đó…có đáng tin không…nói với anh là không đi…”

“Anh thấy máu của chị hương trên cây dừa…”- Phương nói nhanh, nói đến đây bỗng dưng bật khóc không kìm lại được, quay ngoắt người đi.

“Aaaaaaaaaa…..”

Hạ hét lên một tiếng xé gan nát ruột, phá vỡ cả thinh không, rồi trượt khỏi ghế ngã nhào xuống đất. Rồi lại bật dậy rất nhanh, hai tay nắm chặt, nghiến răng ken két, tròng mắt trừng trừng, mặt bỗng đỏ lên như gấc chín,Hạ Vụt lao ra khỏi nhà, húc ngay phải mẹ đang chạy vào xem tiếng hét gì

“Mày chạy đi đâu con?”- mẹ Hạ gọi vội nhưng nó không còn nghe gì.

Phương hoảng hốt lao theo.

Hạ chạy ra giữa sân thì thấy con dao mẹ đang lấy băm chuối , nó vồ lấy ngay rồi lao ra ngõ.

Cả mẹ cả Phương kinh hãi bạt vía, vội chạy quýnh theo, vừa chạy theo vừa la hét gọi lại nhưng Hạ cứ thế cắm đầu chạy miết, mẹ Hạ theo được vài bước đã đuối hơi, chỉ còn Phương vẫn chạy theo.Hạ Sách con dao băm chuối chạy thẳng lên cầu không dừng một khắc nào, Phương muốn đuối hơi mới chạy theo kịp nó, khi chạy đến nơi, Phương thấy một cảnh tượng mà có lẽ cả đời này cậu cũng không thể quên nổi…

Hạ chém liên tục không ngừng vào gốc cây dừa, miệng cứ không ngừng hét lên: “đồ ma quỷ, đồ chó má…”

Buổi trưa trời nắng chang chang, cái nắng làm đá sắt ở đường tàu hấp nhiệt nóng đến bỏng rát, vậy mà đứng chân trần lại chẳng hề cảm gì, cái giận sục sôi làm Hạ quên đi cơn đau xá© ŧᏂịŧ, sự uất hận, sự nuối tiếc muộn màng, cảm giác áy náy tột cùng, tất cả hòa quyện lại,trong giây phút đó, đã biến cậu thành con mãnh thú.

Phương chết lặng đứng nhìn cảnh ấy… cậu có cảm giác Hạ đã là một con người khác…bao nhiêu uất hận dồn nén cảm tưởng như trút ra hết ở những nhát chém kia.

…nhưng ôi lạ thay, dao mẹ hết rồi nhưng gốc cây dừa chẳng hề mảy may suy suyển, chị bị xước xát có chút vỏ ngoài. Thế rồi lưỡi dao gãy văng ra sau một cú chém cực mạnh,Hạ Quăng dao xuống, tay bốc đá đường tàu* hùn vào lấp kín cái hốc dừa, lấp kín rồi thì nhổ nước bọt vào, miệng cứ không ngừng chửi rủa. Bất chợt, giữa trưa nắng chang chang không một gợn mây cơn gió, ào ào từ đâu gió nổi lên, dưới lòng sông bỗng dậy sóng, từ thân cây dừa, nơi có vết xây xát do ăn những vết dao chém, một dòng nhựa cây đỏ tươi chảy ra như máu.

Một cơn gió lướt qua cả hai thằng lạnh thấu xương rợn người, gió đẩy sóng dưới lòng sông đánh rần rật, những bụi cây xanh rì rậm hai bên đường ray cùng lúc xao động phát ra âm thanh lao xao, một áng mây che mặt trời, bầu trời râm lại…

Bất chợt…

…Phương giật mình hét lên kinh hãi rồi ngất lăn ra giữa đường ray, hình ảnh cuối cùng Phương nhìn thấy trước khi không còn biết gì, là hình một bóng đen bất chợt hiện ra lơ lửng trên đầu hạ…

Thật là,

Thắng tâm ma, mới thật là kẻ mạnh

Chống gian ác, mới biết chí anh hùng.