Chương 6

"Bụp....." đây là tiếng Nhạc Triệu Nguyên đấm vào mặt Liễu Chính Nguy.

"Các người sao dám..... làm như vậy!!!!" chú chó lớn mất đi chủ nhân bắt đầu phát cuồng, hai mắt y sung huyết, ánh mắt nhì chằm chằm vào Liễu Chính Nguy như hận không thể xé xác anh ta ngay tại chỗ.

Nhạc Triệu Nguyên là người phát hiện ra sự biến mất của Phó Ôn Tu, dù là đi WC thì cũng không mất đến 20 phút mà vẫn chưa quay trở về.... chú chó lớn đến phòng rửa tay tìm chủ nhân, lại chỉ nhìn thấy chiến nơ cổ nằm lẻ loi trên bồn rửa mặt, không gian an tĩnh không một bóng người.

Sau đó y liền cuống lên, Phó Ôn Tu không phải kiểu người không nói một lời mà đã rời đi, y vội vàng trở về phòng tiệc, định chào hỏi với mọi người xong thì sẽ đi tìm người, nhưng ai mà ngờ rằng, việc người yêu mình mất tích lại nằm trong kế hoạch của anh trai và đội trưởng nhà mình.

Điều này sao y có thể nhẫn nhịn được, sao có thể nhẫn nhịn được.....!!!!

Anh trai thì y không dám đánh, nhưng đội trưởng, dù có là huynh đệ thì y cũng phải đánh! Phó Ôn Tu là mệnh của y, là điểm mấu chốt của y!

"Cú đấm này, anh nhận, nhưng chú phải nghe bọn anh giải thích đã." Liễu Chính Nguy quay đầu phun ra một ngụm máu, bình tĩnh nhìn chú chó đang phát điên vì lạc mất chủ nhân kia, "Chú có biết, tay của Ôn Tu bị thương như thế nào không?"

Phó Ôn Tu, người mới ra mắt đã nhận được giải thưởng nhạc sĩ dương cầm cấp quốc tế, dịu dàng lại hay cười, quanh thân tỏa ra sự thiên chân không màng thế sự giống như hoàng tử ở trong tháp ngà, vẻ đẹp của anh khiến người rung động, nhưng bản thân anh lại không biết điều đó, lúc bấy giờ đã có người nhìn chằm chằm vào anh.

Thiên sứ sống tại nhân gian, trải qua vô vàn hào quang và sự mến mộ, nhưng vẫn luôn ôn tồn lễ độ, ấm áp như ánh mặt trời không bị ô nhiễm, khí chất nắt đầu trở nên thành thục hơn, đợi đến khi anh 21 tuổi, có kẻ nhịn không được nữa...

Fan cuồng bắt cóc thiên sứ, đem anh cầm tù ở trong tháp cao, giống như ác long bắt cóc công chúa.

Phó Ôn Tu bị khóa chặt hai tay, mỗi ngày bị kẻ kia si mê nhìn ngắm, ngồi nghe kẻ đó nói hắn ta đã vì anh mà làm những gì, từ việc đánh gãy chân kẻ đã bôi nhọ anh, đến việc gϊếŧ chết fan hâm mộ đã từng nắm tay anh, chỉ để lại một bàn tay mà anh đã nắm.... Phó Ôn Tu từ sợ hại dần lấy lại đưuợc bình tĩnh, kẻ kia si mê anh, nên sẽ không dễ dàng làm anh bị thương, nhưng về lâu về dài thì sẽ không như vậy nữa.

Sự đơn thuần của thiên sứ cứ như vậy mà bị hủy diệt.

Anh bắt đầu nghĩ cách chạy trốn, nhưng vô luận anh nghĩ ra cách gì thì anh cũng chạy không thoát, thẳng đến lần cuối cùng, cảnh sát tìm được nơi kẻ kia đang trốn. Mà hắn ta lại dùng dao phẫu thuật cắt đứt gân tay của anh, lưu lại những vết sẹo kia, còn cười, nói với anh: "My Angel, bàn tay của anh là đồ vật thuộc về tôi, nhưng nghĩ đến viejc anh không tình nguyện đánh đàn cho tôi nghe, nếu tôi đã không có được thì tất cả những người khác cũng đừng hòng có được. My Angel à, trốn đi, dùng hết sức lực mà trốn đi, rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ lại tìm được anh....."

Điều này đã trở thành cơn ác mộng trong suốt năm năm của Phó Ôn Tu.

"Cho nên? Anh không phải là đang bức bách cậu ấy phải đối mặt với cơn ác mộng của mình hay sao!!" Nhạc Triệu Nguyên vô cùng đau lòng, y hận không thể xuyên về 5 năm trước, dùng cả sinh mệnh của mình để bảo hộ tiểu thiên sứ non nót thuần khiết kia, nguyện cho cậu vĩnh viễn đơn thuần, cũng không muốn cậu phải trưởng thành vì những tổn thương kia. Y siết chặt nắm tay, đôi mắt càng ngày càng đỏ.

"Lần này, bọn anh đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch đề giúp em ấy thoát khỏi cơn ác mộng này! Kẻ kia tên là Dicor Britos. Là người liên hệ mua cơ thể người trong nhiệm vụ lần trước kia. Hắn ta đến từ Italy, xuất thân xã hội đen, là kiểu "kinh doanh" gì cũng sẽ làm." Liễu Chính Nguy nhìn thẳng y, không chút nào sợ hãi.

"Phía chính phủ Italy đã ban lệnh truy nã hắn, bên ta một khi không thể bắt hắn thì được cho phép bắn chết ngay tại chỗ. Lần trước lần theo thông tin đăng kí phòng bệnh, bọn anh đã tìm ra bằng chứng chúng minh hắn ta đang ở trong nước. Nhưng bọn anh lại không biết hắn sẽ ở lại bao lâu, bỏ qua lần này thì sợ là Ôn Tu sẽ không thể thoát khỏi ác mộng được nữa." Nhạc Thư Chí cũng có chút áy náy, nhưng kế hoạch lần này xác thực là đã có sự bàn bạc từ rất nhiều người, mặc dù không dám đảm bảo sẽ không xảy ra sơ sót, nhưng cũng đủ để bảo đảm tính mệnh Phó Ôn Tu không gặp nguy hiểm.

Cha Phó cũng đứng lên, thở dài: "Kế hoạch lần này cũng có cả sự đồng ý của chúng ta."

"Cậu ấy cảm thấy sợ hãi, tức giận, khó chịu thì phải làm sao bây giờ?" Nhạc Triệu Nguyên cúi đầu lẩm bẩm, hai hàng nước mắt chảy ra từ hốc mắt đọng lại trên mặt đất.

"Không có thời gian để cho con khóc đâu." Cha Nhạc lạnh mặt nhìn y, trong mắt xẹt qua chút ôn hòa nhưng lại nhanh chóng bị sự lạnh lùng và nghiêm nghị che đi, "lúc Ôn Tu bị bắt đi, đội đặc công đã tiến hành truy đuổi, hiện tại chúng ta cũng nên đuổi theo thôi."

Nhạc Triệu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ bừng, hốc mắt còn vương nước mắt, nhưng ánh nhìn kia lại hung ác giống như một chú chó điên cuồng đứng bên bờ vực tuyệt vọng, Y cắn răng, rít từng chữ: "Con, muốn, hắn ta, phải, chết!"

.............................

Bày trí trong phòng vô cùng quen thuộc.

Sau khi Phó Ôn Tu tỉnh lại, quét mắt nhìn toàn bộ căn phòng, phát hiện bản thân đã được thay một bộ áo ngủ màu trắng, lại nhìn xích sắt khóa lại tứ chi. Chỉ có thể hoạt động ở trên chiếc giường một mét kia, chiều dài giống như trước đây.... Anh lại quay trở lại cơn ác mộng lúc trước.

Nhưng, mà cũng không thể để mọi thứ giống như lúc trước được.

Anh đã không còn là anh của trước đây.

Cha mẹ cũng không có thân phận đặc biệt gì, năm năm này, anh lăn lê bò lết làm một ông chủ của cửa hàng dương cầm bình thường, lẽ nào còn giống như trước đây bị kẻ kia tùy ý thao túng?

"My Angel, anh tỉnh rồi à, nhìn cái l*иg chim mà tôi chuẩn bị cho anh này! Có hoài niệm không?" Dicor ngồi trên chiếc ghế ở giữa phòng, tay cầm cuốn sách, cười với anh.

Phó Ôn Tu giơ tay lên, khắc chế sự run rẩy, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh: "Tôi chưa bao giờ hoài niệm về nơi này."

"Vậy thì thật là đáng tiếc, sau khi chiếc l*иg chim kia bị bọn cảnh sát đáng chết phá hỏng, tôi phải tốn rất nhiều tâm huyết mới có thể làm lại một cái giống như vậy." Trên mặt Dicor lộ ra sự tiếc nuối, nhưng ánh mắt lại không xê dịch mà nhìn chằm chằm anh, khoảng cách có chút xa, Phó Ôn Tu không nhìn rõ, nhưng có thể tưởng tượng được.....nhất định là giống với trước kia, đều khiến người ta thấy ghê tởm.

"Tôi ghét nơi này." Anh nói, một bên lại quan sát phản ứng của Dicor.

"Ai ya.... My Angel, anh của trước đây sẽ không nói những lời như vậy." Dicor nhìn qua có chút thất vọng, hắn ta nhấc chiếc ghế đến bên giường của Phó Ôn Tu, lại tiếp tục nở bụ cười: "Chúng ta kể chuyện đi, đã rất lâu rồi My Angel chưa có nghe tôi kể chuyện."

Hắn ta mỉm cười y hệt như lúc trước.

Phó Ôn Tu nhắc nhở bản thân, phải nhẫn nại, hiện tại, nhất định phải nhẫn nại. 5 năm qua đi, con quỷ này vẫn chưa chịu từ bỏ ác tính trong lòng mình.

Để tìm được anh, Dicor đã gϊếŧ rất nhiều người nhà của những cảnh sát đã cứu anh lúc đó, số lượng nhiều không đếm xuể.

"Sau đó á, tôi còn ngẫu nhiên thấy được một quân nhân nước Z, rất giống với quân nhân nước Z năm đó cứu anh. Tôi chỉ lệnh cho cấp dưới kiểm tra một chút....thật không ngờ lại có thể tìm được anh, Angel à." Dicor cười lớn, nhìn vào đôi mắt tràn đầy cảm xúc si mê điên cuồng kia, cơ hồ khiến cho Phó Ôn Tu tưởng rằng bản thân mình nhìn nhầm.

Mặc dù không quá giống.....nhưng so với ánh mắt lúc Nhạc Triệu Nguyên nhìn anh có vài phần tương tự......

"Nước Z là một đất nước pháp trị, cám dỗ của cậu chẳng những vô dụng mà còn mất thêm tiền nhỉ?" Phó Ôn Tu chú ý đến ánh mắt của tên kia, đôi mắt màu hổ phách hiện lên sự lạnh lùng. Anh học được cách bắt giữ sơ hở của đối thủ, phân tích ra nhược điểm trong cảm xúc, đồng thời phá bỏ....ưu thế lớn nhất của đối phương. Phó Ôn Tu phát hiện, hóa ra anh không chỉ có thể làm một thiên sứ trong tháp ngà mà thôi.

Nhưng tất nhiên là anh sẽ không cảm tạ Dicor, tha thứ cho hắn ta là công việc của Thượng Đế.

"Mất thì mất thôi....ai bảo bọn chúng có ý đồ làm tổn thương anh chứ, My Angel." Dicor cũng ý thức được, Angel của hắn ngày hôm nay có chỗ nào đó khác với trước kia. Hắn ta bắt đầu nôn nóng, đó là sự phiền muộn khi mọi thứ thoát khỏi sự khống chế của hắn, càng là loại dự cảm rằng hắn không thể nắm giữ được thiên sứ trong lòng bàn tay.

Hắn ta căm ghét cái loại cảm giác này.