Chương 6

Chưa kịp nói gì, Hà đại đã bị Hà phu nhân cướp lời: "Trong Viện Hàn lâm rất coi trọng hắn, giao cho hắn vị trí biên tu. Hạo nhi cũng có lương tâm, làm việc chăm chỉ đến nửa đêm mới nghỉ ngơi.”

*Biên tu: Chức quan thuộc viện Hàn Lâm, hàm Chánh thất phẩm, giữ việc chép sử.

Ánh mắt Tô phu nhân đầy ngưỡng mộ: "Hà đại công tử thực sự có triển vọng. Nam nhân tốt quả nhiên phải tập trung vào sự nghiệp.”

Nhưng ngay lập tức lời đó bị một giọng bình luận xuyên thủng: [Gã này không có miệng sao? Không biết tự nói sao? Quả là con trai của mẹ. Lại nữa, công việc hắn lo đêm qua đâu phải việc triều đình, rõ ràng là đấu vật "thịt với thịt" với danh kỹ mới của Khoái Ý Lâu cả đêm, làm sao mặt mày tươi tắn cho được chứ!]

Hà phu nhân đập bàn giận dữ quát: "Ai dám nói bậy bạ ở đấy! Con trai ta luôn giữ mình, làm sao có thể đến những chốn bẩn thỉu như Khoái Ý Lâu!"

Vẻ mặt Tô phu nhân và Tô Đại Huỳnh bắt đầu phức tạp. Đặc biệt Tô Đại Huỳnh, chỉ nghĩ đến cái chết thảm thương của mình và đứa con trong bụng là muốn khóc.

Nhưng nàng từng tiếp xúc Hà đại công tử hai lần, hắn hiền lành, chu đáo và thấu hiểu, không giống kẻ làm chuyện như vậy?

Thật ra từ lâu nàng cũng đã ngưỡng mộ Hà đại công tử. Gần đây đính hôn nàng càng thêm xúc động, không khỏi muốn biện hộ cho hắn: "Có thể… chỉ là hiểu lầm?"

[Có phải hiểu lầm hay không, gọi tú bà Khoái Ý Lâu đến hỏi là rõ.]

Hà đại cuối cùng cũng lên tiếng biện hộ cho mình, hắn bước lên nhìn Tô Đại Huỳnh, nói: "Huỳnh nương, nàng phải tin ta, ta thực sự không đến Khoái Ý Lâu. Không tin nàng có thể hỏi các tì nữ trong phủ, đêm qua ta thức cả đêm để tu bổ sách cổ triều đại trước, làm sao có thời gian ra ngoài tìm hoa hỏi liễu?"

Mặt Đại Huỳnh hồng hào, trái tim thiếu nữ rung động, đã có phần yêu.

Nhưng Diệp phu nhân đã sớm suy tính trong lòng, cất tiếng: "Thật trùng hợp, Phi nhi sắp tròn tháng. Nhà ta sẽ tổ chức đàn chầu vài ngày, vừa khéo Phùng ma ma đang ở đây. Ỷ Thuý, đi mời Phùng ma ma đến đây.”

Nghe đến đối chất, mặt mày hai mẹ con họ Hà lập tức âm u, đặc biệt là Hà phu nhân, mặt mũi tối sầm: "Diệp phu nhân có bản lĩnh lớn thật, nếu không có ý gả cho nhà chúng ta thì có thể huỷ hôn, hà cớ gì phải ra sức làm nhục con trai ta. Tài danh của hắn ở Kinh thành ai cũng biết. Hắt một gáo nước bẩn vào chúng ta, nhà họ Hà làm sao chống cự.”

[Chà, không chống cự nổi đâu. Cuối cùng cũng do trên không ngay thì dưới không phải mà! Giá như Hà phu nhân không phải không có khả năng sinh nở, sao lại chiều lão gia đến thế, hôm qua mới đưa vào phủ một tiểu thϊếp mười sáu tuổi nữa là. Đứa con nuôi này, nuôi lớn nó cứ như là không thuận tay gì ấy! Không đánh không chửi, gây chuyện xong còn phải lau mông nó nữa chứ... !]

Hà phu nhân xanh mặt, tự hỏi không biết là ai nói đạo lý lung tung nhai lại chuyện cũ thế kia.

Lúc đó Phùng ma ma được đưa vào, tú bà Khoái Ý Lâu điểm son phấn lộn xộn liền chào Diệp phu nhân: "Không biết Diệp phu nhân gọi nô tỳ tới đây có việc gì?”

Diệp phu nhân hắng giọng hỏi: "Ta hỏi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời.”

Dù sao cũng là vợ quan tứ phẩm, tú bà đương nhiên cung kính: "Không dám, không dám, nô tỳ nhất định biết hết nói hết.”

Diệp phu nhân hỏi: "Nghe nói chỗ ngươi một kỹ nữ tên là Lục Yêu phải không?"

Vừa nghe đến Lục Yêu, sắc mặt Phùng ma ma thay đổi ngay, ấp úng: "Đúng là... có một người tên Lục Yêu..."

Diệp phu nhân tiếp tục hỏi: "Vậy không biết Lục Yêu này đã đi đâu rồi?".

Phùng ma ma mặt mày lúc sáng lúc tối, chỉ nói: "Tháng trước nàng ta được một vị công tử của gia đình giàu có chuộc về làm thϊếp.”

Diệp phu nhân liếc nhìn họ Hà rồi hỏi: "À... vậy là bị ai chuộc về?"

Hà đại công tử cuối cùng không thể ngồi yên, đứng phắt dậy chỉ vào mặt tú bà: "Nếu ngươi dám bịa đặt, để ta xem ta có đập nát bảng hiệu của ngươi hay không!"

[À há, lộ bản chất rồi hả? Đúng vậy, đừng đè nén bản chất của mình. Cứ phát hỏa tự nhiên thôi.]

Đại Huỳnh sợ hãi lùi lại một bước, nghĩ không hiểu sao Hà đại công tử này khác hẳn người thường ngày.

[Lúc ngươi đánh người còn chân thật hơn bây giờ nhiều. Ba oan hồn sau núi nhà ngươi, đêm đêm không về ám ngươi hả?]

Nghe đến đây, Phùng ma ma thút thít khóc: "Nữ nhi tội nghiệp của ta ôi! Chính là ngươi, Hà Hạo An, ngươi đã chuộc nàng nhưng lại không đối xử tốt với nàng. Nàng bị đánh sưng mặt chạy về tìm ta, ta hèn nhát không dám giữ nàng lại. Ai ngờ hôm sau lại có tin nàng ta đã chết, nữ nhi mới mười chín tuổi ôi! Để che giấu chuyện này, ngươi đã cho ta một trăm lượng bạc. Đến bây giờ ta vẫn chưa đυ.ng vào một đồng nào, trả lại hết cho ngươi. Dù Khoái Ý Lâu là chốn phong nguyệt nhưng tiền kiếm được là tiền sạch!"

Nói rồi bà ta lôi từ trong tay ra một trăm lượng bạc, nhét vào tay Hà Hạo An.

Hà Hạo An vẫn cố biện minh: "Không phải như vậy, Huỳnh nương, không phải như bà ta nói. Ta không làm chuyện đó, thực sự không làm!"

[Có làm hay không, kêu người đào sau núi nhà ngươi lên xem có ba thi thể không nào, chậc chậc chậc~~~]

Lúc này, một đám quan viên từ phía sau tấm bình phong xông vào, khuôn mặt quan Đại lý tự khanh phấn khởi nghĩ quả dưa này ăn vui thật đấy.

Trước khi ra còn bàn luận với quân sư: "Hóa ra Hà đại công tử không phải con đẻ của Hà phu nhân sao? Bà ta nhịn được à? Than ôi, nuôi con người khác thật khổ.”

Nói rồi ông chỉ vào Hà Hạo An ra lệnh: "Hà Hạo An có liên quan đến một vụ án gϊếŧ người, bắt lại cho ta!"

Đúng vậy, đây chính là viên quan Đại lý tự khanh mà Diệp phu nhân sai Y Hồng mời đến rình sẵn.