Chương 5

Diệp phu nhân vừa hồi phục sắc mặt đã lại lo lắng, cau mày hỏi Ỷ Thuý bên cạnh: "Đại tẩu đang tính hứa hôn cho Đại Huỳnh phải không?".

Ỷ Thuý gật đầu: "Vâng, nghe nói đang thông qua tam thư*, mấy hôm nữa sẽ tiến hành. Đối tượng là trưởng nam nhà họ Hà, rất xứng với nhà họ Tô chúng ta.”*Tam thư: ba lá thư do đàng trai gửi sang họ nhà gái để đưa tin, xin báo và dàn xếp các nghi thức.

Chưa kể nhà họ Hà là tả thị lang hộ bộ chính tam phẩm triều đình. Còn Hà đại công tử đây đỗ giải nguyên thi hương, xếp hạng thứ mười bảy tiến sĩ đệ nhị giáp.

Ngoại hình cũng hạng nhất, khá có tiếng là người tài giỏi trong Kinh thành.

Chỉ nhìn sơ qua điều kiện này, đối với tướng phủ bây giờ, cuộc hôn nhân này cũng là hạng nhất.

Tiếng lòng của hài nhi trong vòng tay lại vang lên: "Không tin được, không tin được, trưởng nam nhà họ Hà có sở thích đặc biệt, một trong số đó là thích đánh người. Hắn còn… á á. Trời ơi thật xấu hổ quá, thê thϊếp chết trong phòng hắn đã đến ba người, một trong số là danh kỹ của Khoái Ý Lâu..."

Diệp phu nhân suy ngẫm rồi bảo Ỷ Thuý: "Thuý nhi, ngươi đi nói với đại tẩu rằng ta cũng muốn gặp gỡ phu quân tương lai của Đại Huỳnh, ngày mai sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời bọn họ đến vui vẻ.”

Ỷ Thuý không hỏi nhiều, quay người đi làm theo lời dặn.

Diệp phu nhân lại gọi Y Hồng vào, thì thầm mấy câu vào tai nàng, Y Hồng cũng nhận lệnh.

Tô Đại Huỳnh là con gái của đại ca Diệp phu nhân, là trưởng nữ chính thức của nhà họ Tô. Tô phu nhân rất coi trọng hôn sự của trưởng nữ.

Đã chọn khắp nơi mới chọn được trưởng nam của Hà Thị Lang. Nếu thật sự giống như những gì Diệp phu nhân nghe thấy thì Đại Huỳnh chẳng phải là cừu trong miệng hổ sao?

Dù thế nào đi nữa cũng cần phải điều tra rõ chuyện này.

Dựa vào những sự thật được xác định thông qua tiếng lòng của con trai nhiều lần, Diệp phu nhân hoàn toàn tin tưởng.

Bằng mọi giá, nàng cũng không để Đại Huỳnh bước vào hố lửa này.

Nhưng Đại Huỳnh là trưởng nữ của gia tộc, nhà họ Hà lẽ nào dám sỉ nhục nàng? Chắc chắn là có điều khuất tất phía sau chuyện này.

Ngày hôm sau, vì Diệp phu nhân mới sinh được ba ngày còn yếu, nên tổ chức tiệc nhỏ tại noãn các*.

*Noãn các: buồng lò sưởi, ngày xưa, để lắp đặt lò sưởi và làm ấm, đã tạo ra những căn phòng nhỏ trong những căn nhà lớn.

Tô phu nhân hiền lành đoan trang. Ngày Diệp phu nhân sinh nở nàng cũng có mặt. Vừa bước vào đã nắm lấy tay Diệp phu nhân: "Tiểu muội, muội còn chưa khỏe đã lo cho chuyện của Huỳnh nhi, sao không về nghỉ ngơi đã? Mọi chuyện để ta lo, nó sẽ không chịu uỷ khuất.”

Giữa Diệp phu nhân và đại tẩu có mối quan hệ thân thiết hiếm có, chưa từng xảy ra tranh cãi. Tô phu nhân cũng chân thành nghĩ cho tiểu cô này.

May là gia tộc nhà ngoại ủng hộ, Diệp phu nhân mới có chút đỉnh uy lực chống lại Diệp Thừa Trạch.

Diệp phu nhân nhẹ nhàng vỗ tay Tô phu nhân, nói: "Muội đã nhìn Huỳnh nhi trưởng thành từ nhỏ, hôn sự của nó sao muội sao có thể không đích thân kiểm tra?".

Lúc đó người gác cửa bẩm báo: "Hà phu nhân đưa công tử đến."

Diệp phu nhân gật đầu: "Mời họ vào noãn các.”

Diệp Phi Nhiên giờ đã nằm trong nôi, mắt mở to tò mò nhìn quanh, thầm nghĩ hôm nay đông vui như vậy, có phải lễ hội không nhỉ?

Lúc này một khuôn mặt thanh tú cúi xuống trước mặt hắn, khuôn mặt trái xoan, mũi thẳng, lông mày như núi xa, môi đỏ như ngọc, da nõn như mỡ đông, rất xinh đẹp.

Mắt Diệp Phi Nhiên sáng rỡ, đang suy nghĩ cô nương xinh đẹp này từ đâu đến?

Tiểu cô nương còn cầm một cái trống sóng trong tay, vừa trêu chọc hắn: "Phi Nhiên, đệ là Phi Nhiên đúng không? Ta là đại thư thư. Phi Nhiên xinh đẹp như vậy, lớn lên ta dẫn đệ đi chơi được không?"

Diệp Phi Nhiên hiểu ra, đây là đại biểu tỷ của mình, liền nhớ tới quả dưa vừa mới ăn hôm qua.

[Đại biểu tỷ? Là đại biểu tỷ gả vào nhà họ Hà chưa đầy một năm đã bị Hà Thái ngược đãi đến chết đó hả? Xinh đẹp như vậy, sao hắn nỡ làm thế! Lúc đó đại tỷ đã mang thai rồi mà, thêm hai sinh mạng nữa đã khuất...]

Đại Huỳnh hoảng hồn, làm rơi cái trống xuống đất. Tô phu nhân ngồi không xa quát lớn: "Đã đến lúc bàn bạc hôn sự rồi mà còn lơ đãng, cẩn thận doạ sợ Phi nhi. Có chuyện gì sao?"

Mặt Tô Đại Huỳnh trắng bệch, lắp bắp: "Không... không... có gì..."

Vừa rồi có phải nàng bị ảo giác không?

Lúc này hai mẹ con nhà họ Hà đến, Hà phu nhân vừa bước vào cửa đã lớn tiếng chào: "Diệp gia muội muội, muội khỏe hơn chưa? Hôm nay ta mang đến cho muội một củ sâm núi trăm năm tuổi, bồi bổ thân thể.”

Diệp phu nhân tựa người vào ghế không động đậy, chỉ chào hỏi: "Hà phu nhân, ta không tiện đứng dậy tiếp đãi. Mời ngồi.”

Nàng ngước nhìn chàng trai khôi ngô cường tráng đứng bên cạnh Hà phu nhân và hỏi: "Đây là Hà đại công tử phải không?"

Hà phu nhân lập tức đẩy con trai mình ra trước mặt giới thiệu: "Đúng là khuyển tử*, không có tài cán gì, được giải nguyên trong kỳ thi Hương. Năm ngoái thi Hội, cũng đỗ tiến sĩ đệ nhị giáp, hiện tại đang làm ở Viện Hàn lâm.”

*Hổ phụ vô khuyển tử (虎父无犬子), nghĩa đen là cha hổ không có con chó; nghĩa bóng là người cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra người con bất tài. Đây là câu dùng để khen con của người khác, xuất hiện trong chương 83 của bộ Tam Quốc diễn nghĩa: Hổ phụ vô khuyển tử dã (虎父无犬子也). Thời xưa, người Trung Quốc thường gọi con trai mình là khuyển tử (犬子).

Lời này ngụ ý khen con trai mình, ngầm chê nhà họ Tô leo cao nhờ họ Hà đấy.

Diệp Phi Nhiên ở trong nôi chế nhạo: [He he, tất cả tiến sĩ đều phải vào làm ở Viện Hàn lâm cơ mà, khoe cái gì mà khoe.]

Mọi người choáng váng, đều tưởng mình nghe nhầm, chỉ có Diệp phu nhân mặt mày bình thản, gật đầu: "Ừm, Hà đại công tử quả thực tài cao phong độ. Chỉ là gương mặt trông không tốt, chẳng lẽ đêm qua không ngủ đủ ư?"