Chương 13

Khi nhìn thấy cái tên này, Diệp Phi Nhiên suýt nữa bật cười, cười đến nỗi nôn sữa ra khắp yếm.

Diệp phu nhân bình thường gặp trường hợp này chắc chắn sẽ vội vã sai người đi mời nhũ mẫu đến xem xét, nhưng nàng kết hợp với những dưa vừa nghe được, khóe miệng giật giật rồi hắng giọng, nghĩ bụng: "Tiểu tử thối, ngươi có biết quả dưa ngươi đang nhạo báng chính cữu phụ của ngươi không!"

Diệp Phi Nhiên vẫn còn bình phẩm trong lòng: "Giá cô nương, sao cô lại không nghĩ thế? Chỉ với cái tên họ này thôi, cũng biết phụ mẫu hắn không có học thức lắm. Cô nương lại yêu đương với một người như vậy, Giá cô nương, phải chăng ngày thường ăn quá nhiều đồ ngon vật lạ nên muốn nhấm nháp một ít bánh hấp bột ngô?"

Diệp phu nhân và Tô phu nhân suýt nữa bị nghẹn cười đến ngất xỉu, hài tử này sao mà dễ thương quá vậy?

Tô phu nhân không nhịn được khen: "Tiểu muội, con của muội đúng là một viên ngọc quý, sau này không phải lo cuộc sống nhàm chán nữa.”

Diệp phu nhân cũng nói: "Đúng thế, Phi nhi thật sự không giống muội tưởng tượng, hài tử này thật thú vị.”

Dù cười nhưng hai người đều lo lắng bồn chồn.

Lạc thân vương được bọn họ nuôi dưỡng, là một người rất hiền lành. Được tiên đế sủng ái đến mức lập thái ấp cho y đặt gần ngay kinh thành.

Vương phi được chọn là đích nữ của Trường Ninh hầu, gia thế không tệ, tài năng cũng xuất chúng, dung mạo đoan trang, chỉ có tính cách hơi phản nghịch một chút.

Diệp phu nhân kéo Tô phu nhân ra phòng ngoài, thì thầm bàn bạc với bà ấy: "Tiệc mãn nguyệt của Phi nhi sẽ tổ chức vào mùng mười tháng sau. Lúc đó muội sẽ mời Lão thái phi và Lạc thân vương đến. Về phía nhà họ Giá, còn cần trưởng tẩu đích thân chạy đi một chuyến. Từ khi nhà họ Tô suy tàn, nhà họ Giá luôn coi thường chúng ta. Nhưng nếu trưởng tẩu đích thân đến, chắc chắn Giá Hầu Gia nhất định sẽ ra mặt.”

Nhà họ Tô cũng có tước vị, Tô phu nhân được xem như là đê giá*.

*Đê giá: Chỉ người phụ nữ có địa vị cao lấy một người đàn ông có địa vị thấp hơn

Tô phu nhân gật đầu: "Được, được, việc này ta sẽ đích thân đi làm.”

Nói xong Tô phu nhân thở dài: "Muội nói chúng ta ngày thường sống tạm bợ như vậy, bề ngoài dường như bình tĩnh yên bình, ai có thể nghĩ rằng phía sau lại có bao nhiêu chuyện uẩn khúc như vậy?”

Nếu không có sự ra đời của Diệp Phi Nhiên, một viên ngọc quý, có lẽ nhà họ Tô bắt đầu học thuộc lòng từ ngữ vào lúc này.

Trong nguyên tác, cái chết của Tô Hạo Vân cũng chính là khởi đầu cho sự diệt vong của nhà họ Tô.

Diệp phu nhân thoát chết, cảm khái nhất, chỉ nói: "Trời không diệt nhà họ Tô của ta, biết đâu, phía sau vẫn còn loạn lớn nào khác. Trưởng tẩu nhất định phải cảnh giác, sau khi mọi việc yên ổn rồi mới buông lỏng cảnh giác cũng không muộn.”

Tô phu nhân gật đầu, cũng biết rằng việc xảy ra trong những ngày này không tầm thường, tất nhiên sẽ hết sức lo lắng.

Và sở dĩ Diệp Phi Nhiên nói cái tên Na Cung Cường nghe quen, chính là vì người chiếm công trạng của Tô đại biểu ca chính là Na Cung Cường.

Người nhà Na Cung Cường cũng là tòng tam phẩm trong triều, nếu cưới một cô nương môn đăng hộ đối thì cũng được xem là liên minh sức mạnh.

Dĩ nhiên, nếu Trường Ninh hầu nguyện ý, muốn cho nữ nhi đê giá thì cũng xem là một chuyện tốt.

Tiếc thay tiếc thay, Trường Ninh hầu toàn tâm toàn ý muốn nữ nhi gả vào hoàng thất, vì đã bỏ lỡ cơ hội tuyển chọn, nên để ý tới Lạc thân vương.

Lạc thân vương tính tình không thích công việc triều chính, lại thích du sơn ngoạn thuỷ, mặc dù là thân vương nhưng rất quan tâm đến chuyện dân gian.

Tuy vậy y cũng không nhàn rỗi, bất cứ nơi nào có thiên tai, Lạc thân vương đều sẽ đích thân thỉnh mệnh đi ra tiền tuyến cứu trợ thiên tai.

Hoàng đế rất trọng dụng y, ban thưởng rất nhiều đến Lạc thân vương phủ.

Lão thái phi tuổi đã cao, Hoàng đế cũng cho phép bà rời cung để sống cùng nhi tử, để cuộc sống tuổi già của lão thái phi được ấm cúng hơn.

Hoàng đế là một vị minh quân tốt, chỉ là không có tài năng lớn, được coi là một người bình thường, nhưng cũng gìn giữ được cơ nghiệp lớn lao của triều đại Đại Ninh.

Na Cung Cường dụ dỗ đích nữ của Giá Hầu phủ, thấy Trường Ninh hầu muốn kết thông gia với Lạc thân vương, hắn ta liền phủi mông bỏ đi.

Thực ra quả dưa này còn chưa dứt ở đây, vì vẫn còn một phần có màu xám.

Diệp Phi Nhiên phát hiện, cho dù không ăn hết quả dưa lớn, ăn một nửa quả dưa cũng sẽ được tặng mấy xu dưa.

Lúc Diệp phu nhân trở về đã nghe thấy tiếng lòng của nhi tử đang lẩm bẩm:

[Sau khi gả cho Lạc thân vương, Giá Tích Nhiễm vẫn không quên tên tra nam kia, thậm chí còn ôm hài tử bí mật tìm gặp Na Cung Cường, tiết lộ thân phận của hài tử. Ban đầu Na Cung Cường không muốn nhận con, nhưng sau đó hắn không cam tâm, bèn cấu kết với Giá Tích Nhiễm hãm hại Lạc thân vương, khiến Lạc thân vương nghi ngờ Hoàng đế...]

[Than ôi, sắc dục như lưỡi đao, tội nghiệp Lạc thân vương.]

Nghe đến đây, Diệp phu nhân càng quyết tâm không để yêu tinh Giá Tích Nhiễm này tiến vào Lạc thân vương phủ.

Gần đây Diệp phủ trở nên náo nhiệt hẳn lên, thứ nhất là Diệp Thừa Trạch được tấn thăng tòng tam phẩm Thị lang bộ Hộ, thứ hai là Diệp phủ có thêm trưởng tử mới sinh.

Người đến chúc mừng càng nhiều hơn, Diệp Thừa Trạch cũng có thêm mặt mũi.

Chỉ có điều là những lễ vật chúc mừng hầu như gửi vào viện của Diệp phu nhân, khiến Tần Uyển Hề cau mày bất mãn.

May là còn có nhi tử Diệp Ky Sâm để an ủi phần nào tâm tình của nàng.

Thật ra nàng không biết, nhi tử của mình trọng sinh đã biết rõ ràng nhiều việc lắm rồi.

Lý do không nhận nàng, tự nhiên là có lý do riêng.

Tiếc là nhi tử hiện giờ vẫn không biết nàng là mẫu thân của hắn, nghĩ tới đây lòng Tần Uyển Hề lại sôi máu, tức giận đập nát cả bát đĩa trong phòng.