Chương 11

Tô phu nhân lập tức tiến lại chào hỏi, song người người nọ ngăn lại, thấp giọng nói: "Ta mặc thường phục tự mình rời khỏi cung, Tô phu nhân không cần khách khí.”

Tô phu nhân cung kính gật đầu: "Đa tạ nương nương, sắc mặt nương nương có vẻ không được khỏe, không hay thân thể có trục trặc gì chăng?"

Người nọ không ai khác chính là Thục phi nương nương, còn đứa bé trong tay nàng chính là Lục hoàng tử.

Hoàng đế có tổng cộng chín công chúa và bốn hoàng tử, đối với hoàng thất mà nói, nhân số quả thật rất ít.

Ba người đầu tiên là công chúa, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là hoàng tử, còn có Cửu hoàng tử. Những người còn lại đều công chúa.

Tuy nhiên, bốn hoàng tử này số mệnh lận đận. Trong đó Ngũ hoàng tử hay đau ốm, Lục hoàng tử mắc bệnh thần kinh, Cửu hoàng tử mới vừa sinh.

Ngoại trừ Tứ hoàng tử, cơ bản tất cả đều không có năng lực.

Lúc này Diệp Phi Nhiên cũng ăn dưa.

[Không ngờ hệ thống ăn dưa này còn chứa bí mật hậu cung! Hoàng đế có chín người con gái và bốn người con trai, trong số bốn hoàng tử thì một đau ốm một tâm thần, đứa trẻ vừa sinh ra thì nhìn số không qua khỏi. Người sáng mắt đều có thể thấy chỉ có Tứ hoàng tử mới là người kế thừa đại thống, phải không? Nhưng ai biết trước được, Hoàng thượng vẫn đang ở tuổi sung sức nhất, có khi vẫn sinh thêm một vài người nữa chứ?]

Diệp phu nhân giật mình, muốn bịt miệng con trai lại. Nhưng nghĩ kỹ, hắn lảm nhảm hồi lâu mà vẫn chưa bị một ai tiết lộ bí mật.

Ngay cả đại tẩu, hai người có ý định nói về sự việc này cũng không hiểu sao bị một thể lực nào đó cấm cản.

Có lẽ, con trai bảo bối của nàng thực sự có đặc điểm đặc biệt nào đó, được thần linh bí mật che chở.

Diệp Phi Nhiên vẫn vô tư ăn dưa.

[Hoàng hậu sinh liên tiếp bốn nữ nhi nên tổn thương gốc rễ không thể sinh nữa. May là trong tộc còn một nữ tử nhập cung, chính là đương kim Quý phi. Tứ hoàng tử là độc tử của Quý phi nương nương, còn Lục hoàng tử là con trai của Thục phi nương nương. Trời ơi, Thục phi nương nương là bạn tâm giao của mẫu thân, nhân duyên của mẫu thân thật rộng rãi! Người mẹ tuyệt vời như vậy mà lại gả cho tên phụ thân cặn bã, thật đáng tiếc!]

Diệp phu nhân không nhịn được phì cười, nghĩ thầm đứa con ngốc nghếch của ta, ngày xưa mẫu thân của con cầm kiếm nhảy múa, có mấy nam nhân dám cưới đâu.

Nàng từng chiến đấu trên sa trường, gϊếŧ người, thấy máu, được coi là không may mắn với nam nhân.

Tô tướng quân hy vọng nữ nhi tìm một gia đình tốt, không phải lo ăn cái mặc. Chiến trường rõ ràng không thích hợp cho nữ nhi của ông.

Cộng thêm vô tình gặp Diệp Thừa Trạch tài hoa, tán tỉnh hết mực, Tô Hạo Vân chưa một lần yêu đương cuối cùng đã sa vào lưới tình.

Diệp phu nhân vừa khâu tã lót cho con trai vừa lắng nghe tiếng lòng hắn lảm nhảm: [Mới sinh ra là Cửu hoàng tử là con của người mới nhập cung là Tiêu quý nhân, nhờ con trai mà người này được phong làm Tiêu tần. Tuy gia đình nàng ta đã suy tàn nhưng nhờ vậy cũng có thể vươn lên.]

[Không thể tin được, quả nhiên trong cung có bí mật lớn mà người ngoài không được biết! Hóa ra bệnh tật của Thục phi nương nương nhiều năm qua là có nguyên nhân khác, ... Tại sao màn hình không hiển thị được? Hệ thống tệ quá, làm sao vậy? Ăn dưa nửa chừng bị biến thành thái giám hả?!]

Diệp phu nhân không nhịn được, cười thành tiếng. Tiểu tử thối này lắm mồm thật đấy, tò mò đến thế cơ à?

Nhưng nghĩ lại nội dung hắn nói, trong lòng nàng bắt đầu lo lắng.

Nàng và Thục phi nương nương là bạn tâm giao, là hàng xóm từ nhỏ lớn lên cùng nhau.

Phụ thân của Thục phi là Lễ bộ thượng thư, nhị phẩm đại quan, còn phụ thân nàng là nhất phẩm Đại tướng quân, hai người đều là nử tử của gia đình quý tộc.

Trước khi mười ba tuổi, hầu như ngày nào hai người cũng đi chơi với nhau, thậm chí đôi khi còn ăn ngủ cùng nhau.

Cho đến khi nàng theo phụ thân ra chiến trường, người kia được chọn vào cung làm Quý nhân, hai người mới chia xa.

Nghĩ lại, đã hơn mười năm không được gặp gỡ, thậm chí nếu gặp qua loa một lần, dù có ngàn lời nói cũng chỉ có thể biến thành một chữ “bảo trọng”.

Thục phi nương nương tính tình chân thành, lại ở hậu cung là nơi dối trá lừa lọc, chắc hẳn nàng đã chịu không ít oan ức.

Chứng bệnh kéo dài của nàng chắc cũng do kẻ khác rắp tâm hãm hại?

Diệp phu nhân vừa định nghe thêm mấy chi tiết nữa thì nhi tử đã mυ"ŧ tay và chìm vào giấc ngủ.

Thiếu gia chưa đầy mười ngày tuổi mà đã trắng trẻo khác lạ, so với lúc mới sinh ra, nhìn giống như được đổi lấy một đứa trẻ khác.

Lúc này, tiểu Diệp Phi Nhiên có lông mi dài và cong, chiếc mũi thẳng xinh xắn, đôi môi hồng hào dịu dàng như nụ hoa, khuôn mặt bầu bĩnh dịu dàng, càng nhìn càng thích.

Diệp phu nhân chỉ nghĩ là do sữa bú dồi dào nên nhi tử bảo bối của nàng mới trở nên đáng yêu như thế.

Trên thực tế, Diệp Phi Nhiên phải ăn dưa chăm chỉ bởi càng ăn nhiều càng đổi được nhiều sữa hơn, mỗi quả dưa to còn cho nhiều xu dưa hơn.

Chẳng hạn như cái bí mật trong cung vừa rồi, mặc dù hắn chỉ ăn một quả dưa không có đầu đuôi, nhưng vẫn được ngay năm xu dưa.

Diệp Phi Nhiên cảm thấy quả dưa đó không đơn giản, phải tìm cách đào thêm mới được.

Bởi vì hắn đang mơ ước mở khóa kệ mới có biểu tượng là chiếc TV trong cửa hàng, nhưng cần mười xu dưa mới mở được.

Xu dưa kiếm được từ việc ăn dưa bây giờ chỉ đủ để duy trì thức ăn và quần áo, hắn thực sự không đủ khả năng chi trả xu dưa cho món ăn tinh thần.

Nếu hắn có thể ăn nhiều dưa lớn hơn thì chẳng phải hắn có thể xem phim hay xem TV mỗi ngày sao?

Hắn chỉ hy vọng mình đoán không sai, vừa ăn dưa vừa xem TV vừa uống sữa thì cuộc sống quá tuyệt vời.