“ Trời! Trời, còn này. Mày làm sao thế, nghiện đúng không?” Tô Diệu đang chơi xo với bạn cùng bàn thấy cô chật vật bước vào thì cất cái giọng trêu đùa. Nó chống tay lên cằm, nghe Diệp Đồng Hy than thở: “ Tao mệt chết đi được, tuổi thọ giảm chẳng phanh rồi. Hờ hờ!” Cô vừa nói vừa nằm bò ra bàn, hai hàng mi nặng chĩu và khoé môi nhạt màu.
Tô Diệu nhún vai, thầm cười khúc khích:” Á à! Hay mẹ mày thu máy tính nên sầu không ngủ được?” thì cô miễn cưỡng đáp:” Thế đã may, đằng này một đám vô gia cư từ đâu chạy tới, làm ầm ngoài cổng nhà tao sáng tối. Chẳng lẽ ngôi sao nổi tiếng cũng phải chịu cảnh đáng sợ như này?”
“ Nói gì vậy mẹ, ngủ mớ à?” Tô Diệu không hiểu, cúi đầu nhìn đôi mắt thâm quầng của bạn thân mà cảm thấy vừa buồn cười vừa thương. Mái tóc tết sam rũ xuống, vài sợi tóc lướt quang gò má.
Đồng Hy nhếch mép, hai tay đỡ lấy cằm rồi thϊếp đi còn không quên lẩm bẩm mấy câu:” Tí kể cho nghe..”
“ Bụp! Bụp! Bụp” Một thanh niên mặt mày cợt nhả ngang nhiên xông vào lớp, miệng câu ta ngậm cái tăm nhìn rất ngứa mắt. Đằng sau còn có đôi nam nữ khuôn mặt vênh váo, đồng phục chưa gọn gàng nhưng cứ làm như mình ngầu lắm!
“ Diệp Đồng Hy là đứa nào?” ngừng vài giây:” Tao nói lại.. Diệp..”
Cô ngước đầu lên, cánh tay bỗng giơ lên rồi bảo:” Ai mà ồn thế”
Mọi người ngờ nghệch nhìn Đồng Hy, Tô Diệu lay bả vai cô, nghiến răng nghiến lợi thì thầm:” Con này, mày dám ăn nói với đàn anh thế à?”
“ Đàn anh..?” Cô nheo mắt, miễn cưỡng mới nhận ra ai.
Hoá ra là Lục Phương Hoàn, học sinh cá biệt của khối 12 chứ còn nhầm người nào cho được. Gớm! Cái anh này năm ngoái đến tận phòng thầy hiệu trưởng xin chè rồi bị đứng cột cờ như cơm bữa, có học sinh nào nghỉ thường xuyên cũng biết mặt Phương Hoàn.
Được cái dung mạo cũng rất thư sinh, còn tưởng là thiếu niên ham học cơ. Bởi vì trông anh ta rất hiền, nếu không phải một cử chỉ nhếch mép hay điệu cười khinh bỉ, Tô Diệu cũng suýt thì bị làm cho mê mẩn. Tiếc là chỉ có mỗi cái mã, gia thế cũng khá giả mà học thì..
Đàn chị phía sau ung dung bước vào, ý tứ quan sát Diệp Đồng Hy rõ mồn một khiến học sinh lớp dưới còn đang ngồi trong lớp vừa khó chịu vừa sợ, chẳng ai dám phản kháng hay lên tiếng.
Đồng Hy thầm kêu không ổn, dạo này xung quanh toàn cô hồn vất vưởng thế này ai mà chịu nổi? Cô chưa kịp nói gì mà cổ áo đã bị xách lên, Phương Hoàn gác chân lên bàn thị uy:” Nói! Sao mày dám chụp lén lão đại bọn tao, tốt nhất là đừng có chối. Ông đây gái trai đều không nhường đâu”
“ Các anh chị bớt nóng bớt nóng. Nhìn xem, em ốm nhơm nhốm nhắt thế này, đến cả ăn còn không có thời gian chứ rảnh đâu mà dây vào lão đại các anh các chị?” Đồng Hy liếʍ môi, miệng cười giả lạ như kẻ lừa đảo khiến Lam Thương không tin vào tai:” Thế cái ảnh mày ngắm tranh của lão đại tao, định cho qua thế nào?”
“ Ôi trời ạ! Cái đó là em nhặt được, mà thấy mỗi cái lưng. Mặt mũi tóc tai còn chưa cả rõ nói gì đến thích, người ta làm đồn ầm cả lên chứ em có biết gì đâu?”
Phương Hoàn cau mày, đập quyển sách giáo khoa toán xuống bàn rồi nghiến răng nhìn cô:” Mày đùa ông mày à. Giờ lão đại tao bị huỷ thanh danh rồi, cứ nói không biết là cho qua được à? Thá như mày ấy hả, có mơ cũng chưa tới lượt. Tốt nhất là đưa ra đây”
“ Khổ! Em nhặt lên xong vứt lại chỗ cũ rồi” vừa dứt lời, mọi người quay sang nhìn cô với anh mắt đầy khϊếp sợ, Đồng Hy giả vờ đau ốm:” Khụ.. Khụ thú thật với các anh các chị, em quanh năm ốm yếu. Mong rộng lượng bỏ qua, coi như là làm phước”
“ Ô thế mày đang ra lệnh cho bọn tao đấy à? Hả?”
“ Em nào dám, có các anh chị ỷ mạnh hϊếp yếu mới đúng” Đồng Hy chẹp miệng, lẩm bẩm mấy lời tục tữu khiến Lam Thương không nghe nổi nữa:” đánh nó một trận đi, tao méo nhịn nổi nữa rồi. Con nhãi ranh này”
“ Êy… cô vào, cô vào!” Thành Tử hớt hải chạy vào, hai ngón tay còn cầm theo chiếc khăn lụa hồng. Thấy có người lạ mặt trong lớp, cậu liếc xéo, quay ngoắt ra ngoài.
Cô Thanh chủ nhiệm là giáo viên trung niên, có nhiều năm kinh niệm và kiến thức uyên bác. Dáng dấp cao gầy, đặc biệt là cặp kính đen giữa sóng mũi. Nói sao thì học sinh cá biệt cũng phải nể cô mấy phần, Phương Hoàn cúi đầu thì thầm vào tai Diệp Đồng Hy:” Tí ra cổng trường gặp bọn tao” rồi ngạo mạn bước đi, hai tay cho vào túi quần. Đằng sau còn có Lam Thương và mấy tên nữa mặt mày cười cợt ngả ngớn.
Đồng Hy:…
Khổ cái thân tôi không, tự nhiên đi rước hoạ vào người làm cái gì chứ?
-----------
Nhật kí Đồng Đồng
Ngày 19/ 10
Xin hứu với trời, thề cùng đất sẽ không bao giờ nhặt đồ rơi vãi trên đường nữa. Mong xui xẻo hãy biến đi!