Chương 1

Ngoài cửa sổ, gió thoảng và dư hương của hoa dạ yến thảo cùng ánh nắng ban mai len lén bước vào phòng cô. trên cành cây sấu, chú chim sẻ nghiêng đầu trông vào, thỉnh thoảng sẽ vỗ cách kêu lên.

Diệp Đồng Hy gác chân lên ghế, tay lật sách còn miệng thì lẩm bẩm: “chết bà! Công thức lượng giác là cái gì ấy nhỉ, bài tập về nhà mình đã ghi chưa ta?”

Cô rung đùi, tuỳ tiện bóc gói bim bim ra ăn ngon lành. Vụn phô mai rơi đầy xuống sách, Đồng Hy liền quăng luôn lên bàn rồi dẩu môi lên tu chai nước đào ừng ực.

“ Đồng Hy!!!” Mẹ cô từ dưới nhà vọng lên, giọng nói vang cả căn nhà khiến cô đang đung đưng cái ghế bỗng ngã ngửa ra sau, cái xược trên đầu bị lệch về một phía và đống bánh kẹo đồ lung tung khắp phòng.

Diệp Đồng Hy vừa suýt xoa vừa vội lật sách vở, mặc kệ lò so và ruột bút bị tháo ra vẫn giả vờ viết lách như thật. Cô ngửa cổ lên đáp:” Dạ!”

“ Mày xuống đây mà xem, có đám thanh niên nào nó làm ầm cả sân lên này” Bà Diệp đang nấu canh cá trong bếp vác theo chiếc muôi to bằng củ cà rốt, một tay chống hông hét lớn. Đồng Hy luống cuống sắn ống quần rồi đạp cửa chạy xuống, thầm nghĩ mình có rủ bạn thân đến nhà đâu.

“ Bịch! Bịch! Bịch!” Bà Diệp nghe thấy tiếng con gái thì chặt phập một cái vào thớt: “ Đi nhẹ thôi, mày phá cái cầu thang ra rồi mai tự mà bay lên.” vừa dứt lời, chỉ còn âm thanh sục sôi của chảo đậu phụ rán lèo xèo.

Diệp Đồng Hy xách quần, còn chẳng thèm đi dép đã chạy ra ngoài. Hai ngón chân co lại, sớm biết thế thì đi đôi dép vào có phải nhanh hơn không?

“ Ra rồi, kìa kìa.”

“ Hú! Đồng Hy, à nhầm. Nữ đại phu nhân hạ giá!”

“ Cút ra cái thằng này, đây chỗ tao mà.”

“ Thôi bê ngay cái giỏ hoa quả ra dùm, chắn cả tầm nhìn.”

Diệp Đồng Hy chống nạnh, nghiêng đầu cười hờ hờ: “ Xin lỗi! Chúng tôi chưa có ý định mua đất.”

“ Nữ đại phu nhân! Chị hiểu nhầm rồi, chúng em đến là có chút quà muốn biếu, mong chị rộng lòng nhận cho”

Cô xua xua tay, liếc nhìn bó hoa cúc vàng trên tay cậu thanh niên mắt lác: “ À! Dịch vụ diễn viên quần chúng đúng không? Một tháng 10 triệu tôi cũng không làm đâu, về đê.”

“ Khoan đã! Chị dâu, chúng em nào làm gì đắc tội mà chị hắt hủi thế này. Thôi thì chị cứ nhận lấy tấm lòng của đám bọn em được chứ?”

Đồng Hy thầm nghĩ: À! Chắc là định bắt mình giữ đống của nợ đấy ấy mà. Tưởng đây là khu cầm đồ à?

Cô chạy ra sân sau, cởi xích, thả chó, mở cửa một quy trình ngắn gọn và cực kì có hiệu quả. Tất nhiên, thấy con cẩu dữ tợn chạy ra, đám thanh niên vội vã chuồn đi, còn không quên cầm theo ống pháo dấy dựng ở cổng. Đồng Hy dậm dậm chân, thể nào tí nữa mẹ cũng bắt quét cho mà xem. Cô tặc lưỡi, nhấc cả người con chó bế vào trong chuồng.

---------------

Hôm sau

“ Đồng Hy!” Mẹ cô đang ăn sầu riêng thì dừng tập phim đang xem giở mà hét ầm lên. Diệp Đồng Hy đang thiu thiu ngủ thì giật nảy mình, cuộn người vào trong chăn, miễn cưỡng đáp: “ Dạ..”

“ Mày đem cái dạ của mày xuống đây”

Diệp Đồng Hy dãy đành đạch trên giường, hai mắt lim dim như đèn nháy. Cô lăn xuống đất, bò ra ngoài cửa rồi vịn lên cầu thang: “ Con đây” vừa nói vừa gãi gãi má.

“ Mày làm cái gì mà để đám học sinh hôm quan kéo lũ lượt đến thế hả? Bọn nó lật đổ cái cửa thì năm nay đừng có đòi máy ảnh máy iếc gì hết”

Ô thế là vẫn chưa buông à?

Diệp Đồng Hy bước xuống nhà, mái tóc rối và cánh môi tái nhợt, nứt nẻ. Cô cầm lấy khẩu súng nước trên bàn của thằng em trai rồi xỏ bừa đôi ủng của mẹ chạy xồng xộc ra ngoài.

What? Đông thế. Này còn nhiều hơn hôm qua chục người, rốt cuộc cô có nói với ai mình dấu tiền đầy trong nhà không nhỉ? Đâu có, trình độ bốc phét của mình chưa trắng trợn đến thế. Hay là có người muốn hãm hại Đồng Hy, hoá ra là thế. Chắc đứa nào ghen tị với.. ở nhưng cô có cái gì đang để chú ý đâu?

Diệp Đồng Hy mộ thân áo ngủ, dáng đứng như cái đình rồi hét lên: “ Đếm đến ba ai không đi người đó ướt”

“ 1, 2, 3”

“…”

“ Xịt xịt xịt” Đồng Hy phát hiện khẩu súng nước đã hết đạn, thở dài nhìn nó. Cô thấy đám người ồn ào nhét đủ thứ đồ qua khe cổng thì há hốc mồm.