Chương 19: Mắc bẫy

“ Xin được số rồi cơ à?” Đồng Hy vừa ăn bim bim vừa tán gẫu với Tô Diệu đã được nửa tiếng, cô gác chân lên bàn bảo:” Chắc ổng bị mù đấy”

“ Tao đâu có nói mày”

“ Ừ ừ, thế nhá”

Đồng Hy sạc điện thoại xong mới lụi hụi cất sách vở vào trong cặp. Cô kiểm tra kĩ lại một lượt mới trèo lên giường đi ngủ.

Sắp đi sinh nhật cô rồi. Còn gần hai tuần nữa là thêm tuổi mới, nghĩ xem đòi mẹ nấu món gì mới được.

.........

“ Con oắt đó đúng là đáng ghét, chúng mày còn không mau nghĩ cách đi?” Ngọc Thanh Tuyết cắn răng nhìn đám bạn, tức tối đập tay lên bàn thị uy.

Mai Châu Hà thấy thế thì lại giở cái giọng nịnh hót, tận lực vỗ về:” Bình tĩnh, mày vội cái gì.” Nhưng lần này cô ta đâu nhịn nổi nữa? Trực tiếp đẩy ngã Châu Hà rồi phát điên phát rồ:” Lần nào cũng bình tĩnh, giờ nó cướp người của tao chẳng lẽ vẫn ngồi im à?”

Đám nữ sinh không dám thở mạnh, như những món đồ di động để Thanh Tuyết trút giận. Rõ ràng Dạ Tranh chỉ là thanh mai trúc mã, vậy cô ta có cớ gì để đánh chủ quyền chứ. Độc địa như vậy, thảo nào người ta chẳng thích nổi. Trước mặt Dạ Tranh thì diễn tuồng giả ngoan giả tốt, sau lưng bày mưu tính kế đủ thứ. Khẩu phật tâm xà!

“ Đã thế.. bọn mày lại đây tao bảo” Ngọc Thanh Tuyết ra lệnh cho họ tiến đến, thì thầm to nhỏ cái gì đấy... mà nghe xong, đám con gái đen mặt nhìn nhau.

---------

“ Thầy Bình tìm tao làm gì?” Đồng Hy đang cất sách vở quay lại hỏi Tô Diệu, thấy nàng chỉ tay ra ngoài:” Mấy chị khối trên á, đứng ngoài kia kìa”

“ Ờ, ok. Mày cứ về lớp trước đi” Cô vẫy tay tạm biệt Tô Diệu rồi rời hướng ngược lại.

Lúc Tô Diệu đi qua lớp 12a2, thấy Dạ Tranh cùng đám bạn định đến lớp tìm Diệp Đồng Hy thì bị một cô gái mặt hoa da phấn chặn đầu. Người này... khuôn trăng thanh tú, mắt biếc môi hồng... chà chà, chẳng lẽ bạn nàng lại có tình địch nặng kí như thế?

Thôi đi, đừng nói Dạ Tranh sẽ thay lòng đổi dạ... dù có thì cũng đừng là loại con gái bánh bèo này chứ.

Ngọc Thanh Tuyết mím môi, mãi mới chịu nói:” Tiểu Dạ! Hôm nay cậu sang nhà tớ ăn cơm được không? Mẹ tớ nấu nhiều món lắm!”

“ Tiểu Dạ cái gì, nghe thấy ớn” Phương Hoàn tặc lưỡi, da gà hình như sắp nổi hết lên rồi. Vừa quay sang định trâm trọc với Lâm Kiệt thì đã thấy cậu ta bị Tô Diệu dụ ra ngoài cửa nói gì đấy. Anh nghi hoặc nhìn Lam Thương, Lam Thương cũng nhíu mày không hiểu.

“ Không cần đâu. nay bố mẹ tôi đi làm, phải ở nhà với ông” Dạ Tranh bất mãn đáp, hai tay bỏ túi quần.

“ Ông cậu hẹn đi đánh cờ với ba tớ, sang một chút thôi mà...” Ngọc Thanh Tuyết giở giọng nhỏ nhẹ, nghe có phần nũng nịu đến quá phận. Nhưng cũng là nể tình hàng xóm lâu năm, Dạ Tranh miễn cưỡng đồng ý.

Bấy giờ, Diệp Đồng Hy được mấy chị gái chị đến phòng dụng cụ rồi họ ba chân bốn cẳng chạy đi. Xem biểu cảm hình như đang sợ hãi gì đó, chỉ tiếc cô lại chẳng để ý tới.

“ Trong này làm gì có ai đâu?”

Vừa bước vào, cánh cửa bỗng “ sầm” một tiếng. Không mở được! Bị chốt từ bên ngoài rồi. Diệp Đồng Hy đập mạnh lên cửa khàn giọng hét. Nhưng học sinh đã về gần hết, căn bản chẳng có ai đi qua.

Trong căn phòng nhỏ, chỉ có những chiếc bàn cũ xếp trồng lên nhau và vài đạo cụ hồi đầu năm. Cửa sổ lại quá nhỏ, còn gắn thanh sắt nên cô không thể ra hiệu với người ở dưới. Đồng Hy đoán ra mình bị gài, thầm tính nợ trong lòng.

Cô lấy kẹp tóc muốn cậy ổ khóa, nhưng đâu thành. Sao tầm này ông bảo vệ vẫn chưa đi kiểm tra các phòng nhỉ? Hay là quên luôn rồi!

Diệp Đồng Hy nhớ lại biểu cảm của đàn chị ban nãy thì bất lực cười. Hóa ra lớn đầu mà vẫn chơi mấy trò trẻ con này, muốn nhốt cô ở đây để cảnh cáo sao? Nhưng mà vì cái gì mới được chứ, hài hước thật.

Nếu không làm, có lẽ lần trước cô bị đổ nước vào người cũng do họ gây ra.

Đồng Hy phát hiện mình cất điện thoại ở nhà, trong cặp cũng chẳng có đồ ăn dự phòng. Thôi rồi! Chiêu này thành công đấy.