Chương 18: Lão đại cũng biết sợ

“ Đi chơi?” Đồng Hy nhìn tờ vé Tô Diệu đưa cho mình thì nghi hoặc hỏi:” Của ai thế?”

“ Tất nhiên là nhóm Dạ Tranh, mày không nghe lầm đâu. Tao với Bách Chi đều đến, còn có anh Lâm nữa á.. người gì đâu mà đẹp thế chứ”

“ Anh Lâm? Cái ông mà hay đi cùng Dạ Tranh xong miệng nhai kẹo chọp chẹp ấy hả?”

“ Chuẩn!”

“ Tao tưởng mày thích Tuấn gì cơ mà”

Tô Diệu xua tay, lắc đầu ngao ngán trả lời:” Thằng đấy nhát xừ ra được. Lúc tao bị học sinh trường bên bắt nạt nó chạy không thèm nhìn luôn. Chả bù cho anh Lâm, xông đến giải vây cho tao... đúng là người hùng”

“ Thế mà bảo chỉ mình Tuấn thôi. Miệng lưỡi mày chẳng đáng tin gì hết”

“ Lo Dạ Tranh của bà ấy bà nội, người ta vì bà nên bỏ tiền ra mua vé đấy”

Diệp Đồng Hy bán tín bán nghi, nhíu mày hỏi lại:” Đùa à?”

“ Phương Hoàn nói với tao đó, tin chuẩn. Bảo rồi, chị ấy thích mày mà”

Cô không trả lời, đăm chiêu nhìn tờ vé vẫn còn mới như in. Khẽ cười, má lúm đồng tiền hiện rõ.

-----------

Chủ nhật

Dạ Tranh cho tay vào túi quần, nhìn cô đếm từng người một thì hỏi:” Đủ chưa?”

“ Sao không có Bách Chi nhỉ?”

Tô Diệu đứng gần Lâm Kiệt rồi nhỏ giọng đáp:” Cậu ấy phải đi ôn thi học sinh giỏi, cùng môn văn với anh Từ Thất á”

Nhìn điệu bộ của nó đi, thấy mà ớn. Diệp Đồng Hy sởn da gà, vội quay đầu chạy vào trong công viên giải trí.

“ Nhà ma à? Cái này coi bộ hay đó” Phương Hoàn nhìn cái cổng u ám với mô hình bí ngô xếp đầy ở ngoài thì thích thú bảo. Lam Thương cũng chọn vào trong để tạo không gian cho lão đại.

Mọi người đều đồng ý, chỉ có Dạ Tranh đứng yên một chỗ không nhúc nhích khiến Diệp Đồng Hy buột miệng cười và hỏi:” Chị.... sợ à?”

“ Không có”

“ Thế thì đi thôi” Cô vòng ra sau, đẩy nàng vào trong. Chỉ là có chút khó khăn thì phải

Đầu tư đấy chứ? Nào là màng nhện, âm thanh rùng rợn cùng tiếng âm u của lá.. cảm giác như bước vào rừng trong đêm tối, không nhìn thấy gì mà chỉ có thế vịn vào nhau để tìm lối ra.

“ Tô Diệu”

“ Tô Diệu?”

Cô gọi mãi mà chẳng nhận được hồi đáp, Diệp Đồng Hy bèn lấy điện thoại bệt đèn lên thì phát hiện chỉ có Dạ Tranh ở sau lưng. Trong này tối quá, cô cũng không nhận ra nét mặt tái xanh của nàng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở sâu, rất sâu.

“ Khoan đã.. đi chậm chút” Dạ Tranh bám vào thành tường, men theo con đường tối mịt. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt, nàng vô tình đạp đổ chiếc hộp gì đó khiến cái đầu lâu lăn ra.. và tiếng “ lè xe” như rắn rết.

“ AAAA” Nàng hét toáng lên, vội vã núp sau người cô. Đồng Hy cười khúc khích, sút đầu lâu giả một cái rồi nói với Dạ Tranh:” Sợ thì cứ nói sợ, chị gồng làm gì?”

Dạ Tranh:...

Nàng cũng không phải người thẹn quá hóa giận, chỉ cảm thấy bản thận mất đi vài phần oai phong mà thôi.

Trời ạ! Lão đại đầu đội trời chân đạp đất thế như sợ ma. Tin này hễ truyền ra ngoài có khác nào cười vào mặt nàng đâu chứ. Đồng Hy nín cười nghĩ bụng.

Cô đắc ý hếch cằm, chìa tay ra rồi bảo:” Để em” khiến Dạ Tranh giác nắm lấy tay cô, cảm giác mình như một đứa trẻ lên ba được mẹ dắt đi học.

Đồng Hy có một cái đuôi đằng sau nên cô liền đi nhanh hơn, Dạ Tranh cao đến nỗi đυ.ng vào cả dây đèn l*иg được dăng trên đỉnh đầu phát ra tiếng “ leng keng” tựa chuống gió dưới hiên nhà.

“ Đi đường nào giờ ta?” Có hai ngã rẻ ở trước mặt. Một bên là cảnh quan của hầm băng, có những cái cây lớn được treo lá bùa và hơi lạnh, sương mù thổi từ các tảng đá. Còn lại là đường bậc thang đi xuống, nếu nhìn kĩ sẽ thấy giống núi lửa đang rung chuyển.

Cô đi đâu nàng theo đấy mà chẳng hề phản kháng. Cái dáng vẻ sợ hãi này... đúng là làm người ta mở mang tầm mắt.

Ở chỗ kia...

Tô Diệu hét toáng lên, nắm chặt lấy bắp tay rắn chắc của Lâm Kiệt:” Đáng sợ quá à! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi”

Lâm kiệt:...

Sao cảm giác tiếp xúc với cô bé này còn rùng rợn hơn cả chơi nhà ma thế nhỉ? Nhưng đây là bạn thân của bồ lão đại, anh cũng nên đối xử lịch thiệp một chút.

“ Không sao đi thêm...”

“ Á!” Nhân viên giả thần giả quỷ từ trong quan tài nhảy ra, hắn chưa kịp hù dọa đã bị Tô Diệu mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt suýt phun máu mũi. Hắn đau đớn nằm bẹp xuống, miệng chu cha kêu thảm.

Ý thức được cử chỉ của mình, Tô Diệu vội đánh trống lảng:” Con muỗi này.. lớn thật đấy, haha”

“............” Lâm kiệt hít sâu, đứng cách nàng một bước.

“ Lâu thế...” Phương Hoàn xách túi kem đến mỏi tay, anh ngồi xổm xuống hỏi Lam Thương:” Mày có chắc là lão đại lấy le được với nhóc Đồng Hy đó chứ?”

“ Đương nhiên! Chị tao cũng bị cưa đổ nhờ chiêu này mà, yên tâm” Nàng nghiêng đầu nhìn vào trong rồi đáp.

Phương Hoàn:” Thằng Lâm này bình thường máu lạnh nhưng lại nhát gái, chả biết có làm ăn nên hồn không?”

“ Đấy! Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền”

Tô Diệu và Lâm Kiệt chạy ra, trên người còn cuốn đầy giấy trắng. Chưa kịp ngỡ ra đã nghe thấy Lam Thương hỏi:” Lão đại đâu?”

“ Tao không biết, hình như vẫn còn ở trong kia”

Tô Diệu bất lực lắc đầu, buột miệng nói:” Đồng Hy thể nào cũng đòi giải được mật mã mới thôi” khiến Phương Hoàn đang uống nước liền ho khù khụ, anh đứng phắt dậy và bảo:” Nó thích chơi nhà ma lắm à?”

“ Vâng! Nó quen đường trong này hơn cả chủ công viên đấy”

Ba người con lại đánh mắt nhìn nhau: Thôi... thôi hỏng rồi!

“ AAA!”

Đồng Hy bật cười khúc khích, cầm con nhện đen xì lên:” Hàng giả thôi, chị sợ cái gì?”

Dạ tranh thở hồng hộc, cảm giác muốn nôn ra đến nơi rồi. Tưởng được vào vai anh hùng, ai ngờ sinh ra đã là mĩ nhân.. chán thế không biết. Đúng là ngọt ngào chỉ có trong phim.

“ Ôi trời ơi con kia, mày làm gì lão đại của bọn tao thế này?” Nhìn nàng dáng đi xiên xiên xẹo xẹo, đầu óc quay cuồng hơn chong chóng mà Phương Hoàn vừa lo vừa tức. Đồng Hy thế nhưng lại cười vui như vậy, xem ra không biết sợ thật. Uổng công anh nghĩ kế cả tối.. giờ hết cách, chiu nặng chịu thôi.

Lam Thương vội mở nắp chai nước đưa cho Dạ Tranh, cẩn thận dâng đến tay nàng như đồ của vua chúa. Còn chẳng để nàng kịp uống, Đồng Hy đã cướp lấy tu ừng ực còn cố ý “ khà” lên một tiếng.

Mọi người:...

“ Thôi.. kệ đi” Dạ Tranh dùng chút sức lực cuối cùng nói với Lam Thương tránh để cô ấy ra tay với Diệp Đồng Hy. Không thể làm gì được, Lam Thương liền lấy kem từ trong túi phát cho từng người.

Dạ Tranh đưa kem đậu đỏ cho cô, còn mình thì nhận lấy vị khoai môn mà Đồng Hy ghét nhất. Thế mà hôm nọ lão đại bảo không thèm xem mấy cái anh ghi vào giấy, đúng là... Phương Hoàn thầm nghĩ trong lòng.

“ Này, chơi thử cái đu quay kia không?” Lam Thương nghe thấy lời rủ rê của anh liền gật đầu, hết tóc tỏ vẻ:” Được! Sợ gì”

Dứt lời, cả hai thi nhau chạy xem ai đến đích trước. Tô Diệu cũng thừa cơ hội chuồn đi với Lâm Kiệt, bỏ lại cô và nàng nhìn nhau.

“ Sao ăn lâu thế?” Trông thấy cây kem mãi không hết của cô, Dạ Tranh nghi hoặc hỏi thì Diệp Đồng Hy đáp:” Của ngon thì phải thưởng thức chứ”

“ 10 nghìn chứ đắt đỏ gì đâu, thích ăn liền mua cái khác cho nhanh”

Đồng Hy nhíu mày, vỗ lên vai nàng một cái và bảo:” Cảm ơn vì đã nghĩ em giàu” khiến Dạ Tranh á khẩu, chẳng nói gì nữa.

“ Sao mấy cái người này lâu vậy trời” Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, vẫn không có ai quay về làm Diệp Đồng Hy vừa đói vừa chán, cô thở dài rồi tựa lưng vào ghế đá.

“ Bên kia bán bánh, có ăn không?” Nghe thấy Dạ Tranh nói, cô vội bật dậy gật đầu. Cười tươi đến nỗi má lúm đồng tiền rộ lên:” Chị bao em?”

“.. ừ” Dạ Tranh ngẩn người ra vài giây mới khẽ đáp.

Nhân viên quầy bánh là một ông bác da ngăm, nói chuyện rất thân thiện:” Hai đứa mua khoai tây lắc đúng không? Chú khuyến mãi thêm tương ớt nhá”

“ Cháu cảm ơn ạ!” Đồng Hy kiễng chân ló mặt nhìn vào trong chiếc xe tái chế thành quầy thức ăn nhanh. Ái chà! Đàn ông mà khéo tay quá, làm loáng cái đã xong.

Dạ Tranh ngáp một cái, tựa đầu vào thành ghế rồi nhìn lên cành cây rợp lá. Gió mùa thu... mang theo chút se lạnh lại thoang thoảng mùi hoa sữa. Trên vỉa hè, chỉ có vài cái bàn được xếp sẵn.

“ Chị không ăn à?”

Dạ Tranh chống tay lên cằm, vài sợi tóc lướt qua gò má. Con ngươi màu hổ phách dịu dàng, mi dài chớp nhẹ:” Cứ ăn đi”

“ Hình như.. kia là Phương Hoàn?” Nghe thấy cô lẩm bẩm, Dạ Tranh theo bản năng ngước đầu lên.

Ồ? Bị Lam Thương ép chơi tàu lượn siêu tốc đây mà. Tên này bình thường mạnh miệng như lại sợ độ cao, chắc tí nữa phải để người khác lái xe thôi.

“ Trông đẹp trai phết nhỉ?” Đồng Hy bắt gặp một nam sinh đi qua. Dáng dấp cao gầy, quần áo năng động, lại còn tóc hai mái nữa chứ. Đoán rằng lớn hơn cô 1 2 tuổi gì đó.

Dạ Tranh trố mắt, chỉ thẳng vào cậu ta rồi bảo:” Đẹp cái nỗi gì, ăn mặc thế kia đúng là làm màu”

“ Chị nói thế nào chứ gu con trai hiện đại mặc quần áo rộng. Con gái ai chả thích”

“ Nhóc con, em cũng mê loại đấy hả?”

“ Vậy em nên thích người thế nào?” Đôi mắt cô sáng lên, có chút rực rỡ của nắng thu. Dường như từng câu từng chị đều mang sự mong chờ, Đồng Hy nhẹ giọng hỏi.. rất chậm.

“ Cái đó... sao tôi biết được” Dạ Tranh gãi đầu, mím môi quay ngoắt đi.

Có gió lướt qua, kéo theo áng mây xanh ngắt. Có đàn bướm trắng, đậu trên nhành xuyến chi.