Tuy nhiên, bởi vì sự có mặt của phản quân nên hầu hết người dân đều trốn trong nhà, cả kinh đô ngoại trừ binh lính đi lại tuần tra thì hoàn toàn không có một bóng người, nhìn có vẻ hơi cô đơn.
Cả đường Tiêu Chỉ chỉ đành xách Thiên Diệp Ô đi lén la lén lút.
Đi về phía trước một hồi lâu, Tiêu Chỉ trốn vào ngõ nhỏ, ngẩng đâu nhìn lên phía đỉnh xanh um tươi tốt của Vương Thụ, cảm thấy khoảng cách vẫn xa vời vợi như cũ.
Đang chuẩn bị đi tiếp, bỗng nhiên cậu nghe thấy chỗ ngoặt phía trước truyền đến tiếng bước chân.
Là binh lính đang đi tuần.
Cảm giác được nguy hiểm, Tiêu Chỉ có ý định lui về đường cũ, nhưng lại nghe sau lưng xuất hiện một loạt tiếng bước chân khác, hai bên âm thanh đều cách ngõ nhỏ nơi hắn đứng càn lúc càng gần, cứ như vậy, chỉ cần vài giây sau là sẽ có một bữa tiệc mừng thắng lợi ngay.
Tiêu Chỉ nhìn bốn phía xung quanh mình, vội vàng bước về phía trước vài bước, nhảy qua vách tường một cách gọn gàng lưu loát, động tác trông có vẻ rất điêu luyện, cũng không biết đây đã là lần thứ mấy cậu làm như vậy.
Không ngờ rằng, sau khi vừa hạ cánh thành công, Tiêu Chỉ ngay lập tức đối mặt với một tên binh lính Thiên Diệp đang ngáp dài.
Chết cha, không nghĩ tới chỗ này lại có thằng đang núp lùm trốn việc!
Ánh mắt tên lính kia có vẻ hơi mơ màng, như thể gã không thể ngờ rằng mình trốn việc ở chỗ này lại đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống.
Cả hai bên đều không kịp phòng ngừa, tự dọa sợ lẫn nhau.
Tên lính thấy Thiên Diệp Ô đứng trên vai Tiêu Chỉ, vô thức há miệng, phát ra một tiếng thét kinh hoàng long trời lở đất.
Khoảng cách hiện tại của bọn họ quá gần, mà cách đó không xa lại là binh lính đi tuần tra. Nếu sử dụng phép thuật hệ hỏa vào lúc này, hiệu ứng kỹ năng chắc chắn sẽ làm lộ vị trí của Tiêu Chỉ, nhưng thời gian thi pháp của thuật Cấm Ngôn lại quá dài.
Nhưng Tiêu Chỉ vẫn cầm lấy pháp trượng.
Câu không hề thực hiện động tác thi pháp, mà cực kỳ quyết đoán cầm pháp trượng đập mạnh vào đầu tên lính, pháp trượng tinh xảo nhưng cứng rắn vừa nhanh vừa hiểm một phát đánh ngất tên kia, thành công chặn lại tiếng thét kinh hoàng đang chuẩn bị bay ra từ miệng hắn.
Từ xa bỗng nhiên truyền đến một giọng nói:
“Mày có nghe thấy tiếng gì không?”
“Hả? Không có.”
“Âm thanh gì? Không lẽ là tiếng đánh rắm của mày?”
“Khỉ! Mày mới đánh rắm ấy!”
Thanh âm dần dần đi xa, Tiêu Chỉ và Thiên Diệp Ô nhịn không được đồng loạt thở phào một hơi.
Thiên Diệp Ô nhìn tên binh sĩ bị đánh nằm bẹp dưới đất, hỏi: “Anh Thất….Anh không phải là Pháp Sư sao?”
Tại sao kỹ thuật dùng gậy đập đầu người ta lại điêu luyện đến mức này?
Tiêu Chỉ nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng, nhã nhặn: “Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, thật ra phép thuật này được gọi là gây choáng váng bằng tác động vật lý.”
Thiên Diệp Ô : “. . . ?”
Vì phòng ngừa binh sĩ kia tỉnh lại sẽ làm lộ hành tung của hai người, Tiêu Chỉ bèn trói gã lại, bịt kín miệng, sau đó giấu đi trong chớp nhoáng.
Nhìn thấy động tác vô cùng thuần thục của Tiêu Chỉ, Thiên Diệp Ô cảm thấy sống lưng mình lành lạnh.
Ờm…cảm thấy anh Thất là một người đàn ông có quá khứ sâu sắc.
Giải quyết xong chuyện ngoài ý muốn này, Tiêu Chỉ tiếp tục xách Thiên Diệp Ô đi về phía Vương Thụ.
Khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Chỉ nhìn thấy phía trước xuất hiện một đám thực vật phát triển xanh um tươi tốt, còn phân chia rõ ràng thành từng luống, trông giống như…Đất trồng rau.
Thực vật trong mảnh kia phát triển rất tốt, có vẻ như vừa mới được bón phân, vậy nên còn dính ít phân tro.
Tiêu Chỉ nghi hoặc: “Sao nơi này lại có đất trồng rau?”
Thiên Diệp Ô nói: “Đó là đất trồng rau của hoàng thất gia tộc Thiên Diệp, hành tây cũng được trồng từ đó ra!”
Tiêu Chỉ: “…”
Đó không phải là ruộng thí nghiệm sao? Tên này đúng là u mê trồng rau đến mức hết cứu rồi.