Vân Tang không có phản ứng gì, hắn cõng người lên liền đi.
Bởi vì thân thể tiếp xúc, hắn cảm nhận được rõ từng hành động của thằng nhóc sau lưng, nhóc con bình tĩnh vươn tay ôm lấy cổ hắn, một động tác vô cùng đơn giản, lại lộ ra chút ỷ lại.
Ba người xuống núi.
Bây giờ là mùa hoa cúc dại trên núi nở rộ, cảnh vật dọc đường tuy nghèo nàn nhưng không hề đơn điệu, Vân Tang nhận thấy vẻ căm ghét trên khuôn mặt Du Tinh Không, bước chân vội vàng lộn xộn, như thể phía sau đang bị dã thú đuổi theo, tròng mắt cũng bị nước mắt che kín.
Đối với người dân vùng núi nơi đây, mùa xuân cây cối đâm chồi nảy lộc, hè về tiếng ve sầu rậm rạp, thu đến hoa cúc nở rộ, đông về tuyết trắng che phủ cả vùng núi mênh mông, nơi đâu cũng là cảnh đẹp hữu tình. Ngay cả khi màn đêm buông xuống, cũng có thể nhìn thấy những ngôi sao rạng rỡ trên bầu trời.
Nhưng đối với người bị bắt tới nơi này, cho dù cảnh sắc ở đây đẹp thế nào, bọn họ cũng căm thù đến tận xương tuỷ. Sau khi rời khỏi đây, nếu không phải tất yếu, cả đời này tuyệt đối sẽ không lại lần nữa đặt chân đến đây.
Vân Tang đã sinh sống ở đây từ lúc hắn chưa hiểu chuyện, mặc dù là đứa trẻ bị lừa bán đến nơi này, đã từng là người bị hại, nhưng hắn quả thật đã ở tiểu sơn thôn này tận hưởng bốn mùa mười mấy năm.
Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết là lấy tâm tình gì nhìn nhiều thêm một chút.
Cầm chiếc điện thoại của đám bắt cóc, đường đi vào trấn có biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng Vân Tang đều khéo léo tránh được. Hắn đưa hai người về cục cảnh sát, cục cảnh sát địa phương cũng xuất động lực lượng lên núi bắt người, hắn cũng ở lại một lát hỗ trợ điều tra.
Vân Tang bước đi vững vàng, thằng nhóc gọi Yến Trần hai chân không thể cử động, được Vân Tang cõng một hồi vậy mà ngủ mất rồi, mặt nhóc dựa vào vai Vân Tang, thẳng đến khi đến Cục Cảnh Sát mới tỉnh lại.
Trong lúc ngủ mơ, cảm nhận được có người tiếp cận mình, nhóc con một đầu đen nhánh, tóc rối bù xù, ánh mắt căm thù mang theo cảnh giác, theo bản năng dùi sát vào Vân Tang.
Vân Tang cảm giác cánh tay mình bị kéo lấy.
Cảnh sát thu tay, tựa hồ đã nhìn quen loại tình cảnh này, vì thế nhu nhỏ thanh âm nói: “Đứa nhỏ này có lẽ là bị người thân cận bán đứng, cho nên bây giờ ngoại trừ cháu, thằng bé rất khó tín nhiệm người khác.”
Vân Tang nghe vậy, liền từ bỏ ý định bỏ ý định đẩy cái viên cao da chó này ra.
Yến Trần không muốn nói chuyện, còn Du Tinh Không theo cảnh sát dò hỏi, liền nói hết cớ sự vì sao mình bị bắt đến nơi đây.
Nàng là sinh viên đại học mới ra trường, sinh viên tốt nghiệp có đến mấy trăm vạn, nhưng công việc lại ít ỏi đến đáng thương, bởi vậy nàng phải chịu áp lực tìm việc rất lớn.
Mấy bạn học cùng kí túc xá đều là con cái gia đình khá giả, sinh hoạt xa hoa lãng phí, từ đó cũng dần ảnh hưởng đến tâm lý của nàng, khiến nàng từ khi vào đại học liền bắt đầu tiêu tiền ăn chơi phung phí, thậm chí không tiếc đi mượn tiền đã đáp ứng cuộc sống sang chảnh, chờ đến khi tốt nghiệp bị bạn bè thi nhau đòi nợ, nàng mới giật mình phát hiện mình căn bản không có khả năng lấp cái hố càng lúc càng lớn này.
Lúc này có người nhắm tới nàng, giới thiệu một công việc cho Du Tinh Không, nàng đang rất cần một công việc, bởi vậy liền rơi vào bẫy.
Sao khi Du Tinh Không kể xong chuyện của mình, người trong Cục Cảnh Sát một trận thở ngắn than dài.
Thấy khuôn mặt của nàng còn khá trẻ, hiển nhiên vào trải đời chưa sâu, làm nữ cảnh sát trung niên nhớ đến cô con gái nhỏ ở nhà, nhịn không được xụ mặt dạy dỗ nói: “Công việc lương tháng hai vạn tìm nào có dễ như thế, cái gì mà làm bảo mẫu cho gia đình giàu có, thứ từ trên trời rơi xuống mà miễn phí thì chỉ có nước mưa với cứt chim mà thôi, làm việc chăm chỉ kiếm tiền mới là con đường đúng đắn. Là sinh viên đại học có trình độ học vấn, càng phải nên hiểu rõ đạo lý này, đừng quá tham lam để kẻ xấu lợi dụng..."
“Cháu hiểu rồi.” Du Tinh Không nghẹn ngào nói, nàng nằm trên bàn khóc lóc thảm thiết: “Sau này cháu nhất định tôi sẽ tìm việc làm đến nơi đến chốn.” Nàng không thể tưởng tượng nổi nếu Vân Tang không xuất hiện, tương lai nàng sẽ như thế nào.
Mấy lời lải nhải của nữ cảnh sát cực kỳ giống cha mẹ nàng, cho dù là răn dạy hay mắng mỏ, cũng là thứ âm thanh mà Du Tinh Không tha thiết khát vọng có thể nghe thấy trong khoảng thời gian qua, nước mắt nàng giống như nước biển vỡ đê, trong lòng tràn ngập hối hận.
Nàng thậm chí không dám gọi điện thoại cho cha mẹ.
Vân Tang: “Gọi điện thoại đi, chị cũng mất tích được một khoảng thời gian rồi, bọn họ nhất định đang sốt sắng tìm chị khắp nơi, đừng để bọn họ phải lo lắng nữa. Về khoản nợ kia, giấu gia đình cũng không giải quyết được gì, chỉ cần người vẫn còn, mọi chuyện khó khăn thế nào rồi cũng sẽ qua thôi."
Cảnh sát khuyên nhủ hồi lâu, cũng không hữu dụng bằng một câu này của Vân Tang.
Du Tinh Không đột nhiên nhớ ra, bản thân ít ra còn có cha mẹ ở bên yêu thương dạy dỗ, mà thiếu niên cứu nàng ra khỏi ma quật này ngay cả người thân cũng không còn. So với nhiều người trên thế giới này nàng đã may mắn hơn rất nhiều, nàng vì sao lại sẽ mơ màng hồ đồ biến cuộc sống của mình thành một mớ hỗn loạn như vậy chứ?