Chương 15

Vân Tầm Quang cho rằng Vân Tầm Lam giữ Ngu Trầm lại vì lý do này.

Tuy rằng sự thật đúng là như vậy - bất kể người đó là ai, chỉ cần anh ta có thể đạt được điểm tối đa, Vân Tầm Lam chắc chắn sẽ chọn giữ anh ta lại.

Nhưng mà nguyên nhân Vân Tầm Lam giữ Ngu Trầm thật ra không chỉ có một, nhưng cậu không muốn lãng phí thời gian để giải thích sự thật. Lúc này đây Vân Tầm Lam thầm nghĩ nhanh chóng kết thúc cuộc gọi này, không muốn trong thời kỳ dịch cảm nhìn thấy bất kỳ một khuôn mặt Alpha nào ngoại trừ Ngu Trầm.

Vân Tầm Quang vẫn còn đang nói chuyện ở bên kia: "Thành tích thực chiến của anh ta thật sự rất tốt, đáng tiếc chỉ là Alpha cấp SS."

Vân Tầm Lam rũ mi xuống, ánh mắt rơi về phía trà sủng con cá nhỏ trong tay, đồng thời lên tiếng bảo vệ cho công cụ hình người quý giá Ngu Trầm: "Anh ấy còn trẻ, còn có cơ hội phát triển thành SSS."

"Dẫu sao, đằng sau sự chăm chỉ cũng khó có thể so sánh với tài năng bẩm sinh." Vân Tầm Quang chú ý tới cậu cũng không chịu nhìn mình, đành đặt dấu chấm hết cho cuộc nói chuyện này: "Được được được, chị cũng không nhiều lời làm phiền em nữa. Nếu em đã quyết định chọn xong các cận vệ Alpha, vậy chờ lần kỳ dịch cảm này của em kết thúc, đến gặp bọn họ đi."

"Vâng."

Vân Tầm Lam cúp máy với Vân Tầm Quang, mở ra quang não lên, lại đi xem trang chủ tài khoản mạng của Ngu Trầm. Phát hiện anh vẫn chưa trả lời bình luận của mình, Vân Tầm Lam đổi sang gửi tin nhắn cho Giản Văn Khê, chia sẻ cảm niềm vui của mình với người bạn nối khố: [Văn Khê, tao đã xem xong phát sóng trực tiếp buổi tuyển chọn cận vệ Hoàng gia, tao muốn nói với mày một chuyện: Đúng là Alpha có thể trong kỳ dịch cảm thấy vừa mắt Alpha khác, hơn nữa không phải vừa mắt bình thường.]

[Giản Văn Khê: ?]

[Giản Văn Khê: Mày xem phát sóng trực tiếp buổi tuyển chọn gặp được Alpha nào ưng ý rồi hả???]

Giản Văn Khê gần như trả lời ngay lập tức, sau câu thứ hai còn dùng ba dấu chấm hỏi liền để bày tỏ mức độ hoang mang của mình.

[Vân Tầm Lam: Ừa, anh ấy tên là Ngu Trầm, tình hình cụ thể đợi tao trở về từ phòng thí nghiệm sẽ kể tỉ mỉ cho mày nghe.]

Vân Tầm Lam không tám lâu với Giản Văn Khê, bởi vì quang não nhắc nhở cậu, Ngu Trầm đã trả lời bình luận của cậu. Bây giờ chuyện quan trọng nhất cậu làm là xem Ngu Trầm trả lời mình thế nào.

[Lam:?]

Hả?

Sao Ngu Trầm giống hệt Giản Văn Khê thế, cũng chỉ trả lời mình một dấu chấm hỏi?

Bộ tin nhắn của mình có gì sai hả ta?

Vân Tầm Lam hỏi Ngu Trầm một cách "khiêm tốn" để tìm câu trả lời, cuối cùng còn không quên lần nữa dùng trái tim màu xanh lá bảy tỏ sự thân thiện của mình, cũng tăng gấp ba số lượng, lấy lòng gấp mấy lần sự thiện chí của mình.

[Em không thể thích bé cưng của anh sao? 💚 💚 💚]

Một lát sau, Ngu Trầm trả lời cậu câu thứ hai: [Lam: Cậu cũng cút.]

Vân Tầm Lam: !!!

Dữ thế!

Hai mắt Vân Tầm Lam nhìn chằm chằm vào câu trả lời của Ngu Trầm, con ngươi màu vàng rực phảng phất như ngọn nến bị gió phất qua rạng rỡ lấp lánh, trong lòng vừa vui mừng, lại vừa u sầu.

Vui mừng là bởi vì Ngu Trầm thật sự rất giỏi chửi người khác.

U sầu là bởi vì khúc lấy lòng của mình hình như đã thất bại.

Hệ thống lại cảm thấy thích thú: [Kiểu vị tướng dũng mãnh như này nếu như ở bên cạnh cậu ngay từ khi sinh ra, vậy thì ít nhất bây giờ chúng ta đã thống nhất được Ngân Hà rồi.]

Vân Tầm Lam vừa định mở miệng, chợt nghe thấy quang não AI quản gia lần nữa phát ra cảnh báo: "Vòng tay quang não trong vòng 12h phát hiện nhịp tim của cậu quá giới hạn hai lần, có cần gọi bác sĩ cho cậu không? Nếu trong vòng mười giây không phản hồi, coi như mặc định. Mười, chín,..."

Cậu vốn định từ chối, nhưng nghĩ ngợi hai giây lại nói trước khi đếm ngược kết thúc: "Cần."

Quản gia AI: "Đã gọi bác sĩ trực đêm nay: Bùi Hành Đình."

Hệ thống hỏi: [Sao tim cậu lại quá giới hạn thế?]

Vân Tầm Lam nói: "Bởi vì nhìn thấy Ngu Trầm bảo tao cút, thấy hơi lo bọn tao không làm anh em được."

Công cụ hình người tiện tay như vậy, cậu sống hai ngàn năm cả hai kiếp cũng gặp mỗi Ngu Trầm thôi đấy.

Hệ thống an ủi cậu: [Đừng lo, cậu dùng tài khoản clone mà. Anh ta lại không biết cậu là ai, cùng lắm thì đổi tài khoản làm lại từ đầu. Các cậu vẫn có thể làm anh em.]

Vân Tầm Lam ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, đột nhiên yên tâm hẳn.

Lúc này Nghê Xuân đến gõ cửa, giọng nói lộ ra chút lo lắng: "Tam điện hạ, bác sĩ Bùi đến rồi, sức khỏe của cậu không khỏe sao?"

Nghe Nghê Xuân hỏi, Vân Tầm Lam tạm thời tắt màn hình quang não: "Không phải không khỏe, tôi chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi. Mời vào."

Nghê Xuân nghe thấy thế đẩy cửa phòng ra, thấy Vân Tầm Lam ngồi ở trên thảm vẻ mặt như bình thường, trên người cũng không có bất kỳ vết thương hay vết máu nào mới thở phào nhẹ nhõm, dời nửa bước sang bên cạnh để cho người đàn ông đi theo phía sau anh ta mang theo hộp y tế đến gần Vân Tầm Lam.

Người đàn ông được Nghê Xuân gọi là "Bác sĩ Bùi", tên đầy đủ là Bùi Hành Đình, năm nay ba mươi lăm tuổi, vốn là bác sĩ lâm sàng xuất sắc tại Viện nghiên cứu quân y Hoàng gia Đế quốc, hiện tại là bác sĩ của quân y Hoàng gia, cũng giống như Nghê Xuân, là một Beta.

Nhưng y gầy gò thanh tú, cao hơn rất nhiều so với Beta bình thường, bởi vì đeo một cặp kính không gọng màu bạc, nhìn qua có vẻ hơi u ám, thế nhưng nói chuyện cũng rất nhã nhặn nho nhã, sau khi cúi nửa người trước mặt Vân Tầm Lam mỉm cười chào hỏi thiếu niên: "Tam điện hạ, chào buổi tối."

"Bác sĩ Bùi, chào buổi tối."

Vân Tầm Lam ngước mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông mái tóc màu đen đang ngồi bên cạnh, cũng chào hỏi với y, đồng thời xắn tay áo lên cao, duỗi cánh tay trái của mình ra để cho Bùi Hành Đình rút máu.

Kim tiêm đâm xuyên qua da, đâm vào tĩnh mạch, nhưng Vân Tầm Lam lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào, Bùi Hành Đình rũ mi mắt, giống tán gẫu bình thường thuận miệng hỏi cậu: "Có vẻ như hôm nay tâm trạng của cậu không tệ lắm, gặp chuyện gì vui sao?"

****

Vở kịch nhỏ:

Vân Tầm Lam: Anh có thấy trái tim màu xanh này chữa lành cho anh khum?

Ngu Trầm: Cảm ơn, rách to hơn.

Vân Tầm Lam: Ủa??? Không phải chứ.