Chương 10

Kiếp trước, cậu là y tu đệ nhất giới tu chân, đã chữa trị cho vô số tu sĩ trong hàng ngàn năm, dù là tán dương hay danh tiếng, cậu đều đã nghe được vô số lời khen. Cậu đã nghe mấy lời đó đến mức nhàm chán, thế nên dù có nghe kiểu gì đi nữa thì trong lòng cũng sẽ không có tí gợn sóng nào.

Bây giờ Vân Tầm Lam thầm nghĩ chỉ muốn đọc [Sách hỗ trợ ngủ ngon trước khi ngủ] của mình thôi.

Nhưng lần này, cho dù Vân Tầm Lam đổi từ tìm kiếm, cậu cũng không tìm thấy nổi một bình luận chửi rủa của cư dân mạng. Ít nhất... trên bốn app xã hội lớn của tinh tế đều y chang nhau.

Hệ thống hỏi: [Chuyện gì vậy?]

Hệ thống vừa hỏi xong, quang não của Vân Tầm Lam chợt rung lên.

Giản Văn Khê gửi cho cậu một tin nhắn: [Vân Tầm Lam, tao suy nghĩ kỹ một hồi, không thể tham dự tiệc sinh nhật của mày là lỗi của tao. Cho nên tao chuẩn bị một món quà sinh nhật cho mày.]

[Vân Tầm Lam: Cảm ơn, là màn hình quảng cáo chúc mừng đó hả? Tao thấy rồi.]

[Giản Văn Khê: Ừa, chúc mỗi ngày của mày trong tương lai đều thật vui vẻ, hạnh phúc nha ^ ^]

Sau khi nói chuyện xong với Giản Văn Khê, Vân Tầm Lam đặt quang não xuống và đi đến cửa sổ châm một điếu thuốc.

Tuy nhiên, điếu thuốc cậu hút giống thuốc an thần hơn là thuốc lá. Dù sao nó vốn dĩ được nghiên cứu vì để ổn định cảm xúc cáu kính trong kỳ dịch cảm của Alpha. Hít một hơi sẽ khiến cho đầu người dùng lạnh hơn, cho dù có bao nhiêu ham muốn trần tục đi nữa thì chúng cũng sẽ tan biến.

Nhưng lúc này, khi Vân Tầm Lam hút loại thuốc này, lại chỉ cảm thấy lòng mình nguội lạnh hơn.

Cậu ngắm nhìn cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài cửa sổ, giọng nói khàn khàn: "Quà sinh nhật từng người tặng tao, thật sự người sau so với người trước còn hết hồn hơn."

[Sao thế, quà tôi tặng cậu cậu không thích hở?] hệ thống hỏi cậu: [Vậy tôi méo tặng nữa.]

Vân Tầm Lam dối lòng nói: "...Thích, thích lắm luôn."

Hệ thống lại hỏi: [Vậy là cậu không thích quà Giản Văn Khê tặng à?]

"Vân Khê chẳng những chỉ mua quảng cáo màn hình chúc mừng." Vân Tầm Lam không nói mình có thích hay không, chỉ nói Giản Văn Khê có lòng tốt: "Cậu ấy còn đảm bảo cấm một số chủ đề chửi bới tao trên mạng, vì sợ rằng nếu tao đọc được chúng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của tao."

Bốn app xã hội lớn trong Tinh Võng đều do tập đoàn tài chính Giản thị kiểm soát, nếu Giản Văn Khê muốn cấm một số chủ đề thì quả thật rất dễ dàng.

Vân Tầm Lam thở dài: "Nhưng cậu ấy không biết, nếu không đọc được thì người suy là tao."

Giản Văn Khê lại càng không biết, cậu cần đọc những bình luận này thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ sống còn hàng ngày của mình.

Hệ thống nghe xong cũng muốn hút điếu thuốc thay cho Vân Tầm Lam, rồi lại cho cậu một đề nghị: "Hay là tối nay cậu đừng tìm bình luận ác ý nữa, viết di thư trước đi!"

Vân Tầm Lam: "..."

"Không đến nỗi đó. Cũng đâu có cấm hết toàn bộ mạng xã hội đâu. Nếu thật sự không tìm thấy thì tao lại đi tìm ở app khác thôi."

Vân Tầm Lam dùng đầu ngón tay dập thuốc, suy nghĩ một chút nói: "Thật ra chuyện này cũng không sao. Rất nhiều người có tâm lý chống đối, càng không cho họ chửi, họ càng muốn chửi. Sau khi sinh nhật của tao trôi qua, tao sẽ bảo Giản Văn Khê gỡ bỏ hạn chế chủ đề, thậm chí bọn họ sẽ càng chửi hăng hơn. Theo tao thấy thì có lợi mà không có hại gì."

Hệ thống lại thở dài một tiếng: "Cứ ăn bữa hôm lo bữa mai như vậy, hay là... cậu suy tính đến hoàn thành nhiệm vụ thứ hai cho rồi!"

Vân Tầm Lam nằm lại trên giường, tư thế bình thản, đôi mắt màu vàng nhìn lên trần nhà: "Tao sẽ cân nhắc."

Hai nhiệm vụ hàng ngày được hệ thống công bố mỗi ngày đều có ưu và nhược điểm riêng. Một cái không có chút rủi ro nào, một cái thì có điều kiện hoàn thành đơn giản, bất kể cậu chọn hoàn thành nhiệm vụ nào, thì chỉ cần chọn một nhiệm vụ là được.

Kiếp trước không có Internet nên rất khó hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Vân Tầm Lam hoàn thành nhiệm vụ thứ hai mới sống sót, bởi vì cậu biết pháp thuật nên có thể cải trang mà không lộ danh tính thật, đồng thời có thể dịch chuyển hàng nghìn dặm bất cứ lúc nào.

Kiếp này, không còn pháp thuật nữa, nên cậu không còn dựa vào chính mình nữa. Mặc dù dịch chuyển và ngụy trang vẫn dễ dàng, nhưng mỗi khi cậu đi ra ngoài, cậu thường xuyên bị người hầu và vệ sĩ theo dõi nên việc hoàn thành nhiệm vụ thứ hai trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến...

"Bình thường tao đã không tìm được ai dám mắng thẳng tao, thì vào ngày sinh nhật làm gì tìm được ai? Ai lại chửi thẳng vào mặt tao vào ngày sinh nhật của tao chứ?" Vân Tầm Lam hỏi ngược lại vấn đề của hệ thống: "Hơn nữa sau ngày hôm nay trở đi, ngay cả khi tao ngủ cũng có cận vệ ở bên cạnh canh chừng. Ai dám chửi tao dưới mí mắt của bọn họ chứ?"

Bộ cho rằng những quân nhân hàng đầu được tuyển chọn từ những người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất của đế quốc Ngân Hà là vô dụng chắc?

Hệ thống: [...]

Hệ thống: [Ngủ đi, trong mơ gì cũng có.]

Ngủ cục cớt.