Ô Vân Vân về đến nhà.
Lâm Duyệt Mai ngồi lặt rau trong phòng khách, thấy trong tay cô chỉ có một chai nước kiwi màu xanh, bà ấy nói: "Không phải mẹ bảo con mua chai nước tương về sao?"
"Con quên mất."
"..." Lâm Duyệt Mai thật sự bó tay với đứa con gái này mà, bao nhiêu tuổi rồi mà giống y con nít vậy.
Ô Vân Vân ngồi trước mặt Lâm Duyệt Mai, cô đưa chai nước sang: "Mẹ, cho mẹ uống này."
"Cho mẹ uống làm gì?"
"Kiwi là vua của các loại vitamin đó."
"..." Lâm Duyệt Mai liếc nhìn một cái, cô nghe nói bà ấy bị gai xương nên muốn bổ sung vitamin cho mình sao?
"Để đó đi."
Ô Vân Vân cười, cô đặt chai nước xuống.
Trông thấy con gái như vậy, Lâm Duyệt Mai cũng không tức giận nổi. Đã bao nhiêu năm qua rồi, chỉ có hai mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau, bà ấy vừa lặt rau vừa hỏi: "Người hôm qua thế nào?"
"Không ổn lắm." Ô Vân Vân ghé đầu lên bàn: "Là một người mập mạp."
"Mập một chút cũng được mà."
"Mập quá. Sau này ngủ chung sẽ đè chết con mất."
"..."
"Mẹ, vừa nãy con gặp Trần Việt và bạn gái của anh ấy trong siêu thị đấy."
"Sao?" Lâm Duyệt Mai vội vàng lo lắng.
"Bạn gái của anh ấy đẹp thật nha." Ô Vân Vân nhớ lại.
"Vậy thôi à?" Suýt chút nữa Lâm Duyệt Mai lấy cây đậu tẩn chết đứa con vô dụng này rồi.
"Mắt nhìn của Trần Việt không tồi, tìm đâu ra cô bạn gái trẻ trung xinh đẹp như thế cơ chứ? Con cũng muốn tìm một người. Sao mẹ lại sắp xếp cho con coi mắt với đàn ông chứ? Con muốn một cô gái nhỏ xinh đẹp cơ."
"..." Bây giờ Lâm Duyệt Mai không chỉ muốn dùng cây đậu tẩn chết cô, mà còn muốn ụp giỏ rau lên đè chết cô luôn cơ, bà ấy nhịn một chút rồi nói: "Con trai của thím Vương cạnh nhà cậu họ vẫn chưa lấy vợ, mẹ muốn cho con gặp mặt cậu ta một chút. Có nhà có xe, nghe nói con người rất hiền lành."
"Được, vậy đi." Ô Vân Vân vốn đang đặt hai tay lên bàn, lúc này đâu cô đưa tay lặt rau giúp mẹ: "Sao toàn dính dáng tới người thân vậy?"
"Người thân giới thiệu mới đáng tin. Nhưng mà cậu ta hơi lùn một chút, con xem trước đi."
"Dù sao con cũng chẳng cao mấy." Ô Vân Vân cười: "Bình thường còn chưa tới một mét sáu ba mà."
"Sao đột nhiên con dễ tính vậy?" Lâm Duyệt Mai nhíu mày nhìn cô.
"Chẳng phải do con sợ mẹ cực khổ sao? Hơn nữa con cũng đến tuổi rồi." Ô Vân Vân nghiêm túc bẻ đậu.
"Chuyện mẹ đi bệnh viện cũng không to tát gì mấy, mẹ cũng không ép buộc con phải tìm con rể cho mẹ ngay." Lâm Duyệt Mai nói, sau khi đến bệnh viện một chuyến, Ô Vân Vân đã khôn khéo hơn rất nhiều, còn biết đưa nước cho bà ấy nữa, mặc dù không loại trừ khả năng do chính cô muốn uống.
"Không phải. Là do chính con quyết như vậy." Ô Vân Vân bẻ từng cây từng cây đậu, nhẹ nhàng nói: "Không nghĩ nhiều nữa."
"..."
Lâm Duyệt Mai yên lặng, từ lúc quay về nhà, trông Ô Vân Vân không ổn lắm, cô cắm đầu trong nhà ngủ tận hai ngày, mấy nay mới chịu tỉnh lại. Lâm Duyệt Mai cảm thấy có lẽ Ô Vân Vân đi ra ngoài gặp chút chuyện gì đó rồi mặc dù cô không nói ra.
Bây giờ cô đồng ý đi xem mắt nhưng cũng lười nhác như thế, xem đó như cuộc vui có cũng được không có cũng chẳng sao vậy, nhưng mà cứ coi như cho cô đi tới đi lui ra ngoài đi.
Lâm Duyệt Mai định tiếp tục lặt rau thì đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, bà ấy liếc nhìn lại lần nữa, rồi vội vã đoạt lấy đậu trong tay Ô Vân Vân: "Ôi con nhỏ này, chúng ta xào đậu mà con moi hạt ra thế này để làm gì! Aido, mẹ tức chết vì con mất!"
Sợ mẹ đánh mình, Ô Vân Vân vội vàng chạy vòng phòng.
Lâm Duyệt Mai cảm thấy mình nói không ra hơi nữa rồi: "Con cũng hai sáu hai bảy tuổi rồi, khi nào con mới làm mẹ yên tâm được đây? Mẹ tức chết vì con rồi này!"
"Có câu nói con gái chính là chiếc áo bông nhỏ đặc biệt đầu thai đến để giày vò mẹ." Ô Vân Vân ở trong phòng đáp.
"..." Bây giờ Lâm Duyệt không chỉ muốn dùng đậu tẩn chết cô, dùng rổ rau ụp chết cô, mà thậm chí còn muốn đạp tung cửa phòng để lôi cô ném ra ngoài.
Người thân trong thành phố nhỏ này không nhiều lắm, Lâm Duyệt gọi cho cậu họ nói một tiếng, buổi tối người nọ bèn gửi WeChat của đàng trai qua bảo thêm bạn bè rồi nhắn tin một chút đi, hẹn thời gian gặp mặt là năm giờ chiều thứ Tư, gặp ở quán cà phê.
Người lớn thì nghĩ như vậy, trước hết để bọn họ gặp nhau một chút sẽ ổn hơn.
Nếu như hợp nhau thì có thể đi ăn cùng nhau.
Vì lần xem mắt này, Lâm Duyệt Mai còn đặc biệt đi mua váy các kiểu cho Ô Vân Vân. Ai ngờ bốn giờ hai mươi chiều lúc ra khỏi nhà, Ô Vân Vân không mặc lấy một món mà vẫn mặc bộ đồ cũ kia, áo thun trắng kết hợp cùng quần jeans khiến bà ấy giận quá thể.
Thật ra thì khi còn bé Ô Vân Vân thường hay mặc đủ các kiểu quần áo đỏ hồng do Lâm Duyệt Mai mua, sến súa quá. Ở cái tuổi này của cô, cô thích đơn giản gọn gàng một chút, quan trọng nhất vẫn là ăn mặc thoải mái.
Chân lý khi tìm bạn trai, cái gì mà đẹp trai chứ, cuối cùng cũng chẳng mài ra ăn được, vẫn nên tìm người nào có thể cùng sống qua ngày thì hơn.
Ô Vân Vân ở gần chỗ hẹn nên tới sớm, cô gọi ly nước trái cây thập cẩm.
Lâu rồi cô không quay lại thành phố này, cảm thấy nơi đây thay đổi quá nhanh. Tất cả khu đất khi trước biến thành các tòa cao ốc, khắp nơi toàn là xe hơi, bên lề đường trồng không ít cây cối, khắp chốn đâu đâu cũng có chậu bông hoa cỏ, bài trí rất đẹp mắt.
Trên đường tới đây, cô đυ.ng phải bụi hoa mai sắp tàn, hay bụi hoa đào sắp nở gì đó, cô không phân biệt chúng được.
Không thể làm gì khác đành phải lượm hoa mang đến.