Chương 5: Không Thành

Chưa đến giờ tan tầm nữa, giọng ca nữ người Anh vang lên trong quán cà phê, mấy nhóm người ngồi tụm ba tụm năm xì xào bàn tán, người thì bận bịu người thì rảnh rỗi, lâu rồi Ô Vân Vân không thấy yên bình thế này.

Bốn giờ năm mươi lăm phút bên nhà trai mới đến.

Trông mặt anh ta rất giống với ảnh đại diện trên WeChat nên cô dễ dàng nhận ra ngay.

Mà người mai mối cũng khoác lác thật đấy, ai cũng thổi phồng được, nói thô ra một chút thì... Trông anh ta cao khoảng một mét sáu lăm... Chưa tới mức đó nữa.

Ô Vân Vân quyết định sau này nếu nghe người mai mối nói chuyện, cô phải thay đổi mọi khuyết điểm có từ "Hơi" thành từ "Rất" mới được.

Còn ưu điểm thì thay từ "Rất" thành từ "Hơi".

Hơi mập = Rất mập.

Hơi thấp = Rất thấp.

Từng yêu vài cô bạn gái = Từng yêu rất nhiều người bạn gái

Có rất nhiều nhà = Có vài căn nhà

Rất đẹp trai = Hơi đẹp trai/Bình thường thôi

"Xin lỗi, ngại quá tôi tới trễ rồi." Bên nhà trai trông cứ như người làm kinh doanh vậy, anh ta mặc chiếc áo sơ mi màu lam sẫm, cái nịt màu đen được cài chặt vào nấc trong cùng. Mồ hôi rịn trên trán, trông cứ như cả ngày nay anh ta mệt mỏi lắm rồi vậy, Ô Vân Vân còn tưởng rằng anh ta đạp xe đạp đến đấy.

"Không sao." Ô Vân Vân mỉm cười: "Uống chút gì không?"

"À, cô gọi rồi sao. Vậy tôi phải mời khách rồi."

"Không cần."

"Thế tôi gọi một ly cà phê." Người đàn ông vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến, gọi một tách cà phê Americano.

"Anh đi đến đây xa lắm sao?"

"Đúng thế. Do sợ trúng giờ tan làm cao điểm nên tôi phải đi ra sớm hơn một chút." Người đàn ông đưa mắt quan sát Ô Vân Vân một lượt, vẻ mặt kiềm chế không tỏ ý gì nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt ấy có thể thấy chắc anh ta rất hài lòng.



"Anh làm việc ở đâu?" Ô Vân Vân hỏi.

"Tập đoàn XX, một công ty trong nước."

"À." Ô Vân Vân chưa từng nghe qua.

"Trước đây cô học đại học ở đây sao?"

"Đúng vậy." Ô Vân Vân trả lời: "Trước đó tôi sống ở nước ngoài, sau này thì thi vào đây, mẹ tôi cũng chuyển đến ở cùng tôi."

"À à. Là trường đại học N sao?"

"Đúng thế."

"Vậy thì giỏi quá." Người đàn ông cười, anh ta khá hài lòng với trình độ học vấn của cô: "Trước đây tôi thi hai lần mà không đậu, sau cùng lần cuối mới đậu. May mà tôi không ỷ lại, ứng tuyển vào công ty rồi làm nghề bán lẻ một chút mới mua được căn nhà hai phòng ở nơi tấc đất tấc vàng này."

Khoe khoang à, Ô Vân Vân động viên: "Vậy sự nghiệp của anh cũng thành công rồi."

"Không có đâu, do bản thân tôi đánh liều thôi."

Cà phê được mang lên, người đàn ông nhấp nháp một hớp: "Trước đây tôi có quen một người bạn gái. Nhưng sau này tính tình không hợp nhau nên chia tay. Người nhà của tôi cũng thúc giục mãi nên tôi muốn tìm một người để quyết định chuyện kết hôn sớm một chút."

"Tôi cũng không khác mấy."

"Vậy trước đây cô từng quen mấy người bạn trai rồi." Anh ta hỏi.

Hơi thẳng thắn nhưng Ô Vân Vân cũng không ghét bỏ gì, cô cũng không thích kiểu hỏi thăm dò cho lắm: "Hai người."

"Cũng không nhiều." Người đàn ông thấy hài lòng.

Theo lý mà nói, Ô Vân Vân cũng hỏi anh ta một chút được nhưng thật ra cô không có ý định muốn hỏi anh ta nữa rồi, trong đầu lập tức pass qua anh ta. Hai người bạn trai trước đó của cô rất cao, cô chỉ thích người cao mà thôi.

"Trước đây tôi từng quen một người bạn gái. Tôi thì rất tôn trọng phụ nữ." Người đàn ông dừng một chút rồi nói tiếp: "Trong cuộc sống tôi khá nguyên tắc nên mong rằng bạn đời của mình cũng vậy. Nhưng mà yêu đương ấy, tốt nhất vẫn nên..."



Ô Vân Vân đã hiểu: "Vậy chắc tôi không phù hợp với yêu cầu của anh rồi."

"Hả." Người đàn ông hơi giật mình, vẻ mặt vui sướиɠ dần trầm mặc lại. Anh ta nhìn Ô Vân Vân, thấy không cam lòng mấy: "Tính cách của cô rất tốt, nói chung tôi rất hài lòng với cô."

Sao mà biết được tính cách của cô rất tốt chứ? Mới nói chuyện chưa được mười phút thôi, thích ngoại hình của cô thì nói thẳng ra đi cho rồi.

"Nhưng con gái bây giờ cởi mở quá." Người đàn ông thầm mỉa mai một câu.

"Tôi sắp hai mươi bảy rồi, nếu chưa từng có thì mới kỳ lạ không phải sao?"

"Cũng đúng." Người đàn ông gật đầu, anh ta rối rắm rồi.

Ô Vân Vân đã hiểu rồi, người này ba mươi tuổi, chỉ từng quen một cô bạn gái, xử nam (chưa chắc cho lắm), có nhà hai phòng, có xe, muốn tìm một cô bạn gái xinh đẹp trẻ tuổi cộng thêm có bằng cấp tốt và còn là xử nữ chứ gì?

Anh ta chần chừ nhìn cô một cái, còn nói thêm: "Nhưng mà chúng ta cứ thử xem, không thử thì sao mà hiểu nhau được đúng không."

"Thử cái gì."

"Cô thấy mối quan hệ yêu đương mà không vì mục đích kết hôn như nào? Nếu hợp nhau thì sẽ cân nhắc tính tới chuyện kết hôn sau."

"..." Anh ta nói thật à? Ô Vân Vân suýt chút nữa muốn phun nước trái cây lên mặt anh ta rồi.

Được rồi, ít nhất thì anh ta hèn hạ ngoài mặt luôn, vẫn tốt hơn mấy tên hèn hạ sau lưng, Ô Vân Vân nói: "Xin lỗi, tôi xem mắt vì mục đích kết hôn, nếu không kết hôn thì mẹ tôi sẽ tìm đến nhà đấy."

"Hả, cái đó..." Người đàn ông tựa lưng vào ghế dựa một chút.

Ô Vân Vân: "Hẹn gặp lại."

Người đàn ông gật đầu, đứng dậy rời đi.

Ô Vân Vân vốn chẳng ôm hy vọng gì, sau khi chán nản đuổi anh ta đi, cô ngồi uống nước trái cây, tâm trạng lúc này cũng không thấy thất vọng gì nhiều quá.

Đi xem mắt dễ gặp mấy người kỳ lạ lắm.

Mệt mỏi.