Ta hiện tại đang đưa nhóc tiểu đồ đệ của mình lên ngọn núi của mình.
Nó còn rất nhỏ, chỉ mới cao đến đùi ta, ta đi đường cũng không dám bước quá lớn.
Sau khi chọn nó làm đồ đệ, tông môn xem như đã xác nhận quan hệ sư đồ của bọn ta, lai lịch của nhóc đồ đệ cũng dần lộ ra trước mặt ta.
Tiểu đồ đệ của ta tên Phong Dịch Tiêu, sống ở một thôn trang cách tông phái mấy trăm dặm.
Năm nay vừa tròn bảy tuổi. Trước đó, hắn do bà nội một tay chăm sóc nuôi nấng. Đến năm sáu tuổi, bà nội qua đời, Phong Dịch Tiêu hoàn toàn trở thành một cô nhi cù bất cù bơ không ai nương tựa, ở trong thôn dựa vào ăn cơm trăm họ mà lớn.
Cho đến năm nay, khi đại hội tuyển đệ tử mười năm một lần của Diễn Thương Tông diễn ra, mọi người trong thôn thấy hắn đáng thương nên đưa hắn tới thử vận may xem xem hắn có thể được chọn vào Diễn Thương Tông hay không. Chỉ cần hắn có thể tiến vào, vậy thì ít nhất chỗ ăn chỗ ở cũng không còn là vấn đề.
Ai ngờ Phong Dịch Tiêu lại thực sự vượt qua cuộc tuyển chọn tiến vào Diễn Thương Tông.
Chẳng qua, tư chất của hắn so với các đệ tử nội môn chỉ thậm chí còn ở dưới cả mức trung bình, khó trách cho đến cuối cùng cũng không ai muốn nhận.
Có điều tới chỗ ta cũng không tệ lắm, đối với ta thì đồ đệ chỉ cần có thể vui vẻ lớn lên là được.
Ta đang ngây người thì đột nhiên một giọng nói be bé phát ra từ phía sau.
Phong Dịch Tiêu ngước lên, gương mặt nhỏ chứa đầy sự chân thành: “Sư tôn, người thật tốt, vậy mà thực sự muốn nhận con làm đồ đệ. Ban nãy, con còn tưởng mình sẽ vì không được chọn mà bị đuổi ra ngoài.”
Ta nghe xong liền bật cười.
Kỳ thực, cho dù hắn không được chọn làm nội môn đệ tử, với tư chất ấy, trở thành ngoại môn đệ tử cũng không thành vấn đề.
Ta giải thích một chút về quy tắc tuyển chọn cho hắn, nhưng hình như thằng nhóc củ cải nhỏ vẫn chưa hiểu lắm.
Cuối cùng ta đành tổng kết lại: “Dù sao thì hiện tại ngươi khẳng định sẽ không bị trục xuất ra khỏi môn phái đâu.”
Phong Dịch Tiêu gật gật thật mạnh: “Vâng.”
Ta nghĩ tới nghĩ lui một lúc rồi nói: “Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Từ nay về sau, ta và người chính là sư đồ rồi, hy vọng ngươi có thể giữ lấy bản tâm, chăm chỉ tu luyện, học hành thành tài.”
Ta chấp nhận gánh vác hai chữ “làm cha” nặng nề trách nhiệm này, chính là hi vọng rằng hắn và ta có thể “phụ từ tử hiếu”, cha hiền con thảo, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì đối với thân dưới của ta.
Phong Dịch Tiêu lập tức đồng ý mà không nghĩ ngợi gì: “Sư tôn, con nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không để người mất mặt.”
Thôi vậy, tên tiểu tử này hoàn toàn không nhận ra trọng điểm. Haizz!
Vốn dĩ còn muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng nhìn Phong Dịch Tiêu vui vẻ như vậy, thôi kệ, không nói nữa.
Mà với dung mạo bây giờ của ta, tin chắc đồ đệ sẽ không đời nào có thể “nuốt” trôi được.
Nghĩ đến chuyện này ta liền cảm thấy an tâm.
Cứ như thế, ta cuối cùng vẫn là thu nhận đệ tử rồi.