Chương 2

Ngày đại hội diễn ra, ta mang theo gương mặt của một người đã bốn năm chục tuổi xuất hiện trước mặt mọi người, người trong môn phái đều nhìn ta mà giật mình ngơ ngác.

Trưởng môn sư huynh là người đầu tiên phản ứng, chạy tới, vội vàng hỏi ta làm sao lại biến thành như vậy.

Tu vi của trưởng môn sư huynh so với ta cao hơn rất nhiều, tất nhiên huynh ấy nhìn ra ta đang dịch dung.

Ta mở miệng khẽ nói: “Dịch dung thuật, dáng vẻ trước đây nhìn lâu hơi chán, đệ vừa mới đổi.”

Miệng nói thế nhưng lòng ta lại vô cùng đắng chát. Ta nào có muốn đổi, nhưng vì bị bắt phải thu đồ đệ, vì cái mông, ta chỉ có thể miễn cưỡng đổi sang bộ dạng này thôi.

Khi cuộc tuyển đệ tử diễn ra, một nhóm trưởng lão sẽ tập trung tại hội trường, những đệ tử đã vượt qua vòng tuyển chọn sẽ ở phía dưới chờ các trưởng lão lựa chọn để thu làm đồ đệ.

Thực ra, trước đó các trưởng lão đã xem qua biểu hiện của đệ tử, sớm đã quyết định được người mình muốn nhận, còn lại chỉ là hình thức.

Đương nhiên, trong số đó không có ta, dù sao ta cũng chỉ mới xuyên tới được mấy ngày.

Nhìn các đệ tử từng người, từng người được các trưởng lão thu nhận, nhưng ta vẫn bất động như núi mà an tọa trên ghế.

Trưởng môn sư huynh truyền âm tới: “Vân Hoài, đệ vẫn chưa chọn được đệ tử nào sao? Không nhanh tay chọn một đệ tử có thiên phú là một lúc nữa sẽ bị người khác lấy hết bây giờ.”

“Không gấp, ta đang đợi người có duyên.”

Đợi cái gì mà đợi!

Trên miệng nói thế thôi chứ trong lòng ta còn đang thầm cầu nguyện: “Tốt nhất là không còn lại đệ tử nào, như vậy ta sẽ không cần thu đồ đệ nữa.”

Ngoài mặt, ta là một lão đầu đoan đoan chính chính ngồi ở trên cao, nhưng thực thế thì ruột lại đang nóng muốn chớt.

Sau một hồi chờ đợi, phía dưới chỉ còn lại duy nhất một đệ tử.

Trong các trưởng lão cũng chỉ còn ta chưa chọn được đệ tử.

Trưởng môn sư huynh nhìn vào mắt ta, ý muốn nói đứa trẻ này chính là người có duyên mà người bảo à?

Đó là một đứa trẻ gầy yếu tầm năm sáu tuổi, nó nhìn những đứa trẻ cùng trang lứa khác từng người từng người được chọn đi, chỉ còn lại một thân một mình ở đấy chờ đợi mà không ai lựa chọn.

Đứa trẻ ấy dù vẫn đứng thẳng người như cũ, nhưng có thể mơ hồ thấy được nét lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Trong lòng ta chợt mềm hẳn đi, mở miệng nói: “Vậy thì chọn nó đi!”