Chương 32

Edit: Tun Si

Hoàng Thượng dường như không nghe lời nàng nói, chỉ chăm chú nhìn Tam Hoàng Tử.

“Bẩm phụ hoàng, nhi thần nhận được tin tức, biết hôm nay sẽ có người đến giải cứu mẫu phi, nên đặc biệt đến đây để xem liệu kẻ cứu mẫu phi có phải là dư nghiệt của Ngọc Lâu quốc không. Phụ hoàng người có tin lời này của nhi thần?”

Thật ra, đúng là hắn đã tính toán như vậy, nhưng buồn cười thay là hiện tại hắn cũng được coi là dư nghiệt của Ngọc Lâu quốc.

“Trẫm tin.”

Nếu Tam Hoàng Tử thông đồng với Đặng Phong, lúc nãy hắn không cần phải ra tay cứu mình và Lạc Nhi.

“Tạ phụ hoàng.”

Tam Hoàng Tử sửng sốt một chút, vừa ngạc nhiên vừa khép mắt lại.

Phụ hoàng chỉ là vẫn chưa biết thân thế của hắn, nếu biết rồi thì e rằng sẽ không nói ra những lời như vậy.

"Được rồi," Hoàng Thượng vỗ nhẹ vai hắn, "Ngươi hãy giúp trẫm đưa Lạc Nhi về chỗ Lệ Phi trong cung."

Biết rằng Hoàng Thượng vẫn còn chuyện để nói với mẫu phi, Tam Hoàng Tử không hỏi thêm gì nữa, ôm Ngu Y Lạc đi ra khỏi thiên lao.

"Hiền phi, ngươi muốn chết như thế nào?"

Sau khi hai người rời đi, Hoàng Thượng khoanh tay đứng trước cửa nhà tù, nhìn Hiền phi với vẻ ngoài chật vật bất kham, vẻ mặt bình thản.

Hiền phi biết rằng đại thế đã mất, ngồi xuống đất, vẻ bẩn thỉu trên khuôn mặt mang theo nỗi châm chọc, "Chết như thế nào lời ta nói hữu ích sao? Từ ngày Hoàng Thượng bắt đầu dựng nên cuộc kịch này, trong lòng người, ta đã là người chết rồi!"

Trước kia, nàng vẫn không hiểu rõ, rốt cuộc là ai đã hãm hại mình.

Nàng nghĩ đến ma ma của Thêu phường, nghĩ đến Hoàng hậu, thậm chí là Lệ phi, nhưng lại không nghĩ đến Hoàng Thượng.

Nhưng khi Hoàng Thượng vừa xuất hiện, nàng đã hiểu ra tất cả, là Hoàng Thượng muốn nàng chết.

"Dựng nên cuộc kịch?" Hoàng Thượng hơi nhướng mày, "Chẳng phải trẫm dựng nên cuộc kịch thì sao biết được lòng dạ hiểm độc của Hiền phi, cấu kết với Đặng Phong để phục quốc cho Ngọc Lâu. Bây giờ Đặng Phong đã bị bắt, mộng phục quốc của ngươi cũng nên tỉnh đi."

Hiền phi trong lòng có chút kinh ngạc, Hoàng Thượng làm sao lại biết nàng muốn phục quốc? Ngay cả Tam Hoàng Tử cũng không biết chuyện này.

"Hoàng Thượng quả là Hoàng Thượng, biết được không ít."

Nàng cố ý dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: "Nhưng có một điều Hoàng Thượng nhầm rồi. Dòng dõi hoàng tộc của Ngọc Lâu quốc không chỉ có ta, mà còn có một người nữa. Hoàng Thượng có muốn biết người đó là ai không?"

Trước đây, Hiền phi không muốn tiết lộ thân phận của đứa con nghịch tử kia, chỉ muốn châm ngòi mối quan hệ giữa đứa con nghịch tử đó và Hoàng Thượng, để lợi dụng đứa nghịch tử đoạt lấy ngôi Thái tử.

Nhưng giờ mạng mình cũng sắp mất rồi, Tam Hoàng Tử - đứa con nghịch tử kia cũng đừng hòng sống thoải mái.

Nghĩ đến đây, trong lòng Hiền phi tràn ngập cảm giác trả thù khoái trá.

Thấy Hoàng Thượng không nói gì, nàng nóng lòng nói tiếp: "Hoàng Thượng không biết chứ, vừa rồi người cứu Hoàng Thượng - Tam Hoàng Tử không phải là con của Hoàng Thượng mà là con của ta và Đặng Phong."

Nói xong, Hiền phi chờ đợi Hoàng Thượng lộ vẻ kinh ngạc.

Nhưng Hoàng Thượng chỉ nhàn nhạt liếc nàng rồi bình tĩnh nói: "Trẫm biết."

Hiền phi bất giác cao giọng, tưởng rằng mình nghe nhầm.

“Ngươi biết?”

Nàng ngửa đầu cười vài tiếng, đỡ cửa lao đứng lên.

Không biết là chính mình điên rồi hay là Hoàng Thượng điên rồi.

Biết hoàng thất huyết mạch bị lẫn lộn mà vẫn bình tĩnh như thế, Hoàng Thượng từ bao giờ tính tình lại tốt đến vậy.

"Ngươi biết rõ còn tin tưởng hắn nói?" Vì không thấy được phản ứng như dự đoán trước, nàng khó chịu ra mặt, "Ta từ nhỏ đã nói với hắn, ngươi luôn thiên vị Thái Tử. Còn khi đánh hắn đều đổ lỗi cho ngươi, vì ngươi không coi trọng hắn, thế nên ta mới đánh hắn..."

Hoàng Thượng lạnh lùng ngắt lời nàng: "Đủ rồi."

"Sao, không muốn nghe ư?"

Hiền phi đắc ý cười: "Ngay cả như thế này mà ngươi vẫn tin hắn? E rằng hắn đã oán hận ngươi từ lâu, ta chỉ tốt bụng nhắc nhở ngươi thôi."

Hoàng Thượng vốn đa nghi, nàng không tin nghe lời nàng nói mà còn có thể giữ lại đứa nghịch tử kia.



Bên kia.

Tam Hoàng Tử hộ tống Ngu Y Lạc hồi cung, sau đó trở về phủ Tam Hoàng Tử.

Dương Hân đã đứng đợi ở cổng rất lâu, khi thấy hắn trở về, vén váy tiến lên, ngữ khí vội vàng hỏi.

"Thần ca, Hiền phi sao rồi? Người có bị thương không?"

Tam Hoàng Tử nhìn nàng, lắc đầu.

"Ngươi dường như rất quan tâm nương ta nhỉ? Người cứu nàng đã bị phụ hoàng phát hiện, giờ cũng bị giam."

Dương Hân nghe vậy, mặt đầy vẻ vội vàng. Sao lại thế này?

Theo lý thuyết thì Tam Hoàng Tử là nam chủ sẽ có hào quang nam chủ, sao có thể không cứu được Hiền phi?

Không nên, không nên như vậy.

"Vậy giờ phải làm sao?" Dương Hân nhìn Tam Hoàng Tử, nhưng đối phương lại không chút lo lắng, tựa như người bị bắt không phải mẫu phi của hắn vậy.

Lúc này, Tử Dương đi đến.

"Điện hạ, những người trong phủ đó đã đuổi đi rồi."

Dương Hân bỗng nhớ ra gì đó, liền hỏi: "Những người nào?"

Tử Dương cười đáp: "Những người mà Dương tiểu thư mời vào phủ, điện hạ bảo trong phủ chi tiêu quá lớn nên không thể phí tiền vào những người không liên quan."

Những người không liên quan gì chứ, đó chính là tộc nhân của ngươi.

Dương Hân suýt nữa thốt ra câu này, may mà nàng ta kịp nhịn lại.

"Thần ca ca, những người đó đều là người tài giỏi, giữ lại sẽ rất có ích cho huynh."

Tam Hoàng Tử thầm cười lạnh, từ trước đến giờ, hắn luôn cảm thấy Dương Hân không giống như người khác.

“Bản cung là hoàng tử, cần gì phải nhờ người khác trợ giúp?”

Dương Hân mím môi, “Ta biết huynh tôn trọng Hoàng Thượng, nhưng Hoàng Thượng không chỉ trách phạt huynh, còn ép huynh cưới người không thích, giờ thì bắt cả Hiền phi nương nương, chẳng phải muốn bức tử huynh sao? Nếu huynh không phản kháng, không chừng ngày nào đó huynh sẽ mất cả mạng nhỏ này.”

Nàng không hiểu, người khác đều muốn giành quyền đoạt lợi, riêng nam chính lại rõ ràng có năng lực nhưng chẳng tranh chẳng giành.

“Dương Hân.”

Đây là lần đầu tiên Tam Hoàng Tử gọi tên nàng.

Dương Hân liền im miệng, không nói gì nữa.

“Ngươi muốn ta tạo phản sao?”

Nay thiên hạ thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp, Dương Hân người tự xưng là mọi người bình đẳng kia vậy mà lại thốt ra những lời thế này.

"Ta..." Dương Hân ngập ngừng, "Ta chỉ xót cho thần ca ca huynh, nếu huynh ngồi trên vị trí đó, sẽ không còn ai dám ức hϊếp huynh nữa".

Nam chính không lên ngôi hoàng đế, nàng lấy gì mà làm hoàng hậu, nam chính này đúng là quá cứng nhắc.

"Dương Hân, nếu không phải vì ngươi đã cứu bổn cung, bổn cung đã đuổi ngươi đi từ lâu rồi".

Hắn day day huyệt Thái Dương, quay người rời đi.

Nên đã không nhìn thấy tia chột dạ lóe lên trong mắt Dương Hân rồi nhanh chóng biến mất.



Ngày hôm sau.

Tần đại nhân đến ngục tối để thẩm vấn Đặng Phong, phát hiện Đặng Phong đã tự sát, bên cạnh có một lá thư viết bằng máu.

Hắn cầm lá thư vội vã chạy đến Ngự Thư Phòng.

"Hoàng Thượng, Tần đại nhân cầu kiến."

Sau khi để người bước vào, Hoàng Thượng hỏi: "Có chuyện gì?"

Tần đại nhân đưa bức thư trong tay cho Tào công công, rồi dâng lên cho Hoàng Thượng.

"Đặng Phong đã cắn lưỡi tự sát trong ngục tối, đây là thư hắn để lại."

Hoàng Thượng mở thư ra, vẫn còn ngửi thấy mùi máu tươi thoang thoảng.

Xem xong nội dung, Hoàng Thượng đưa cho Tào công công.

Tên Đặng Phong này không đi làm tiên sinh kể chuyện thì thật đáng tiếc.

"Không sao cả." Hắn cầm chén trà lên nhấp một ngụm.

Đặng Phong tự sát, đúng như hắn dự đoán, nên biết hắn đều đã biết, tra hỏi hay không cũng chẳng khác nhau, dù sao cũng không tra ra được gì.

"Hoàng Thượng, thế Hiền phi thì sao?" Tần đại nhân cung kính hỏi.

Hoàng Thượng hơi trầm ngâm, định trực tiếp ban rượu độc, nhưng lại nhớ tới biểu cảm lo lắng của Tam Hoàng Tử tối qua dành cho hắn và Lạc nhi, nên thở dài một tiếng.

"Cho Tam Hoàng Tử đi gặp Hiền phi lần cuối, sau đó ban rượu độc đi!"